Chương 62: Đừng khóc

Việc Hàn Mặc Đông, thiếu gia tập đoàn HD, đang theo đuổi nữ thần An Tri Hạ của Đại học Mỹ thuật không mấy chốc đã lan ra ai ai cũng biết. Nam nữ sinh chỉ biết nhìn và âm thầm ghen ghét cùng ngưỡng mộ.

Hàn Mặc Đông cứ như chồi lửa hừng hực cháy, An Tri Hạ lại như tảng băng nghìn năm không dễ gì tan, hai người cứ chơi trò anh đuổi em chạy trước con mắt tò mò của toàn trường.

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến tham quan, ngày mai anh đã phải trở về thủ đô rồi. Lấy lý do này, anh mời cô đi ăn tối, An Tri Hạ cũng không thể từ chối yêu cầu này.

Anh đến đón cô ngay từ chiều, muốn dành nhiều thời gian hơn với cô nhưng lúc ấy cô vẫn còn đang bận. Buổi chiều có hội giao lưu trong phòng Mỹ thuật, tuy đã dọn dẹp rồi nhưng vẫn còn một vài nơi bừa bộn. An Tri Hạ là cán bộ phụ trách, ở lại dọn dẹp nốt cho gọn gàng.

Hàn Mặc Đông bước vào, cất lời:

“Tại sao lại để một cô gái một mình dọn dẹp như thế?”

“Không sao, chỉ còn một chút thôi.”

“Để tôi giúp em.”

Anh xông xáo giúp cô dọn đồ, quét tước, khiến cô không thể nhận ra con người lạnh lùng băng giá vào lần đầu tiên gặp nhau nữa.

An Tri Hạ lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm về anh, tập trung gấp gọn mấy chiếc băng rôn. Dù sao ngày mai anh cũng về rồi, có lẽ sẽ không còn gặp lại.

Cạch!

Một tiếng động phát ra từ trên cao. An Tri Hạ không phát hiện ra, chỉ thấy Hàn Mặc Đông vừa chạy về phía mình vừa hét lên:

“Cẩn thận!”

Toàn bộ giá vẽ trên cao đổ rào rào xuống đầu và lưng anh, còn cô thì được anh ôm lấy che chắn chặt chẽ trong lòng. Một dòng máu đỏ chảy xuống trán anh, vậy mà anh còn ôm vai cô xoay đi xoay lại:

“Hạ Hạ, em có sao không? Có bị thương ở đâu không, hả?”

An Tri Hạ túm chặt lấy cánh tay anh, đỏ mắt:

“Tôi không sao cả, anh mới có sao đấy. Đồ ngốc.”

Dìu anh đến phòng y tế của trường, cô đau lòng nhìn trán anh, vai anh, lưng anh đầy vết bầm, còn có vết xước rỉ máu.

An Tri Hạ dán nốt miếng băng cá nhân lên trán anh, nghẹn giọng:

“Hàn Mặc Đông, tôi đã nói với anh rồi. Tôi có người mà tôi yêu, cho dù anh có hi sinh đến thế nào vì tôi, tôi cũng không thể quên được người ấy.”

Anh chỉ im lặng nhìn cô khóc, đau lòng, rồi lại ôm lấy cô, nhẹ giọng:

“Đừng khóc!”

An Tri Hạ giống như được ai đó mở van, bỗng chốc òa lên khóc nức nở trong lòng anh, bao nhiêu nỗi nhớ nhung dành cho người ấy cùng cảm giác áy náy với anh đều bộc lộ ra qua tiếng nức nở này.

Hàn Mặc Đông ôm cô mỗi lúc mỗi chặt hơn, bàn tay to hơi thô ráp khẽ xoa đầu vuốt tóc cô an ủi, nhẹ nhàng đến mức thân thuộc.

Sau khi dỗ được cô nín khóc, anh xoa nước mắt còn đọng trên má mềm, cười khẽ:

“Tôi vốn dĩ muốn tặng em thứ này sau bữa tối nay, nhưng có lẽ với tình hình này em muốn về nhà hơn.”

Anh chìa ra trước mặt cô một hộp quà nhỏ màu nhung đỏ.

“Tôi…”

“Lần này đừng từ chối tôi, có được không?”

Anh dường như biết cô chuẩn bị nói điều gì, liền vội vàng rào trước. Ánh mắt đượm buồn, anh dặn dò:

“Sau khi tôi trở về, nếu có một giây phút nào đó em nhớ đến tôi thì hãy mở nó ra, được không?”

An Tri Hạ nhận lấy, gật đầu. Anh nhìn cô mỉm cười, ánh mắt đẹp như nắng mai.

Cuộc sống của An Tri Hạ sau khi đoàn đại biểu rời đi lại trở về quỹ đạo bình thường, nhà trường rất vui vì lần xin đầu tư này rất thành công, ai cũng trêu chọc cô đúng là công thần của sự việc lần này.

Sau khi anh trở về thủ đô, cuộc sống của An Tri Hạ bắt đầu trở nên im lặng. Không có người mỗi sáng gửi đồ ăn gây náo loạn, cũng không có ai mỗi bữa trưa đều ngồi đối diện cô, kì lạ là những tin nhắn cũng chưa thấy gửi đến từ lúc đó.

An Tri Hạ ngồi ngẩn ngơ, sau đó khẽ giật mình. Cô đang nhớ tới Hàn Mặc Đông sao? Cô đang mong chờ anh sao? Làm sao có thể? Như vậy, thật có lỗi với người đã dùng cả sinh mạng để yêu cô.

An Tri Hạ nằm xuống giường, nhìn ra bầu trời đêm. Bất chợt, chiếc hộp nhung nằm trên bàn rơi vào tầm mắt. Anh đã rời đi hơn một tuần, cô vẫn chưa mở nó ra. Lúc này có một cảm giác thôi thúc tò mò, điên cuồng gọi tên cô, bảo cô hãy mở nó ra đi.

Khẽ nhấc chiếc hộp, An Tri Hạ cảm nhận lớp nhung mềm mịn ấm áp trong lòng bàn tay. Khấc hộp bật mở, bên trong là một sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mặt dây là hình thỏ pha lê ôm ấp một bông tuyết. Cô bật khóc ngay giây phút nhìn thấy đồ vật thân thuộc này. Đó là món quà người ấy tặng cô, mang ý nghĩa riêng của hai người, chỉ hai người mới có thể biết.

Càng nghĩ, cô càng nhận ra nhiều điều hơn. Cách anh theo đuổi cô hoàn toàn giống cách cô đã từng bám theo anh, cách anh buột miệng gọi tên cô là Hạ Hạ khi gặp nguy hiểm, cách ánh mắt anh thay đổi sau khi nhìn thấy tranh vẽ của Mặc Đông. Tại sao đến giờ cô mới nhận ra chứ? Anh đã thể hiện rõ ràng đến như vậy cơ mà.

An Tri Hạ lau nước mắt, thay đồ rồi chạy một mạch ra bên ngoài dù trời đã khuya. Cô gọi điện cho anh, cô muốn tới gặp anh ngay bây giờ, cô không muốn phải đợi thêm một chút nào nữa.

Ở góc đường đối diện với biệt thự nhà cô, có một chiếc ô tô màu đen đậu dưới tán cây, người bên trong sau khi nhìn màn hình điện thoại lại nhìn về phía biệt thự, thấy cô gái hớt hải chạy ra liền mở cửa đi xuống.

“Hạ Hạ.”

Anh đứng trước ô tô, dang đôi tay rộng mở, ánh mắt ấm áp như mặt trời, khóe miệng cong lên rạng rỡ. Anh nói lớn:

“Hạ à, Đông lạnh. Em có thể nào cho tôi một cái ôm ấm áp được không?”

An Tri Hạ vừa đi chầm chậm vừa nghe tiếng anh nói. Cô không thể tin được người đáng ra phải ở cách đây hai thành phố giờ này lại đang đứng trước mặt cô. Cô chạy nhào tới ôm lấy cổ anh, òa khóc:

“Đông!”