Sau khi dùng bữa trưa, các đại biểu đều trở về khách sạn gần trường nghỉ ngơi. Buổi chiều, An Tri Hạ mới bước vào nhiệm vụ chính, đó chính là dẫn người dẫn đoàn đi tham quan trường.
Cô làm việc rất chuyên nghiệp, lời nói trôi chảy, thời gian đúng bốn mươi lăm phút đã đưa anh đi hết ngôi trường, bao nhiêu điểm nổi bật về trường cũng được nêu rõ.
Đến địa điểm cuối cùng chính là phòng trưng bày của sinh viên, cô dành thời gian im lặng cho anh thưởng thức những tác phẩm xuất sắc của sinh viên trường mình.
Anh ta đi vòng quanh xem xét, cuối cùng bước chân dừng lại trước một bức tranh được trưng bày ở nơi rất nổi bật. Bức tranh vẽ hai thế giới đối lập nhau với hai mảng sáng tối, nằm giữa nó chính là một trái tim đang rỉ máu. Bên dưới có đề tên họa sĩ “Snow” cùng tên thật của người đó, cũng chính là An Tri Hạ.
Anh đứng lặng một hồi, sau đó hiếm hoi cất tiếng hỏi:
“Cô là người vẽ bức tranh này?”
Giọng anh lành lạnh, không quá trầm cũng không cao, vừa đủ sáng rõ, không hiểu sao lại khiến An Tri Hạ khẽ giật mình. Cô lặng lẽ gật đầu, yên lặng chìm đắm vào bức tranh, đôi mắt toát lên vẻ ưu thương như người đã trải qua cả một đời.
Hàn Mặc Đông lặng lẽ nhìn cô, sau đó lại nhìn bức tranh, im lặng.
Chuyến tham quan buổi chiều kết thúc trong câu chào hỏi xã giao của An Tri Hạ. Cô trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi rã rời, vừa lên phòng đã ngủ, cơm tối cũng không muốn ăn. Vì buổi chiều ngắm nhìn bức tranh đó, bây giờ cô lại nhớ anh rồi. Rất nhớ, rất nhớ anh.
Cha mẹ cô nhìn nhau lo lắng, quyết định làm một việc mà họ xem xét đã lâu. Buổi sáng, sau khi ăn cùng nhau, mẹ cô mới cất lời:
“Hôm trước mẹ nói chuyện với bạn của mẹ, thấy cô ấy bảo con trai cô ấy mới qua trường con. Con có thời gian giúp mẹ tiếp đón cậu ấy nhé. Mẹ đã đặt sẵn bàn rồi, con chỉ việc đến đó thôi.”
An Tri Hạ ngoan ngoãn nghe lời, dù sao cô cũng không muốn ba mẹ mình phải lo lắng.
Nhưng tới khi đến được địa chỉ đó, cô mới nhận ra mình thật sai lầm. Đó là nhà hàng nổi tiếng dành cho các cặp đôi, bàn mẹ đặt còn là bàn tình nhân có view ngắm cảnh đắt đỏ nhất nơi này. Rõ ràng là buổi xem mắt trá hình, mẹ còn nói với cô là tiếp đón.
Cô đến sớm, chỉ đành ngồi đó đợi người ta, cũng không thể nào bỏ về để người ta ở lại được. Người đó rất đúng giờ, giờ hẹn vừa điểm, có bóng người đứng trước mặt cô.
An Tri Hạ đã chuẩn bị sẵn một nụ cười thật khách sáo, chỉ là vừa ngẩng lên phút chốc đã chuyển thành gương mặt kinh ngạc.
Sao lại là Hàn Mặc Đông?
“Thì ra con gái của bạn mẹ tôi là cô.”
Anh kéo ghế ngồi xuống, lời nói ra thể hiện sự ngạc nhiên nhưng bộ dạng cùng ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường ngày. An Tri Hạ gượng cười:
“Thật trùng hợp!”
Bữa ăn trôi qua hầu như đều trong im lặng, cô thi thoảng hỏi một vài câu khách sáo bâng quơ để không khí đỡ ngượng ngùng, coi như hoàn thành nhiệm vụ “tiếp đãi” mà mẹ đã giao cho.
Sau bữa ăn, mẹ cô canh giờ gọi điện, nói cô dẫn người ta đi dạo phố, sau đó còn đòi cô chuyển máy cho anh, nói với anh rằng cô sẽ dẫn anh đi thăm thú, hai đứa cứ thoải mái đi chơi, trước mười giờ giúp bà đưa con gái về là được.
Thế là An Tri Hạ lại phải chịu đựng thêm hai tiếng bên con người lạnh lùng này.
Đi dạo đã lâu, An Tri Hạ chợt dừng chân trước một tiệm thịt xiên nướng. Cô hỏi anh có muốn vào không, trong khi ánh mắt ấy tha thiết muốn vào, anh làm sao có thể từ chối.
An Tri Hạ gọi ra rất nhiều xiên cay, còn gọi cả rượu trắng. Khung cảnh này thật giống với đêm hôm đó, chỉ tiếc người đối diện không phải là người cô yêu.
Cô cắn từng miếng thịt nhỏ, cay đến tê đầu lưỡi, chóp mũi dần ửng đỏ cả lên. Cô rót một li, từ đầu đến cuối chỉ nhâm nhi đúng một li đó, vì cô biết giới hạn của mình ở đâu. Hình như xiên rất cay, rượu rất đắng, cay đắng tới mức nước mắt rớt trên mi lúc nào không hay.
Hàn Mặc Đông ngồi đối diện nhìn cô gái cứ ăn như thể chưa từng được ăn, bản thân chỉ ngồi nhâm nhi rượu. Bất ngờ, anh phát hiện cô đang khóc. Không biết vì xiên cay hay rượu đắng mà đôi mắt xinh đẹp ấy lại đượm buồn?
Bàn tay trong vô thức nâng lên, khựng lại giữa không trung, sau đó hạ xuống cầm lấy tờ khăn giấy đưa đến trước mặt cô. An Tri Hạ bối rối nhận lấy, quay đi lau nước mắt. Hôm nay, trước mặt người lạ, cô đã quá xúc động rồi.
Cuối cùng, vì cô đã uống rượu, trời cũng đã về khuya, anh gọi xe rồi đưa cô về tận cổng nhà. Khi người con gái ấy nói lời tạm biệt, quay lưng rời khỏi, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau:
“An Tri Hạ.”
Cô gái nhỏ ngoảnh đầu, sau đó xoay cả người lại, đứng đối diện với anh từ xa, lịch sự chờ đợi anh nói. Anh vẫn lạnh lùng, bình thản nhưng trong giọng điệu hình như có chút gì đó hơi vội vàng:
“Cô… đã có bạn trai chưa?”
#Đọc tại truyenhdt.com/truyenhdt.com để ủng hộ tác giả.#