An Tri Hạ giật mình tỉnh táo.
Cảnh tượng gì thế này?
Mọi người xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, đến cả Mạn Nhiên cũng vừa rơi nước mắt vừa nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin được.
Cảm giác trên bàn tay vẫn còn đó. Cô quả thực vừa mới đánh Mạn Nhiên. Nhưng cô rõ ràng không có ý định đó, cô thậm chí còn cảm thương cho nữ chính cơ mà.
An Tri Hạ không biết phải xử lý như thế nào, theo bản năng tiến lên một bước, đưa tay ra muốn đỡ lấy Mạn Nhiên. Nhưng cô ấy có vẻ sợ, lùi lại một bước, sau đó quay đầu chạy đi mất. An Tri Hạ biết, cô ấy vừa chạy vừa lau nước mắt.
Phải làm sao đây? Cô đánh người rồi, thậm chí còn không biết vì sao mình đánh cô ấy. Hơn nữa, động vào nữ chính, Từ Hạo Thiên nhất định sẽ không tha cho cô.
An Tri Hạ về nhà trong nỗi hoang mang sợ hãi. Cái cảm giác này giống như déjà vu, hình như cũng đã có chuyện như vậy từng xảy ra. Đúng rồi, là hồi cấp ba, khi cô như bị ma dắt bước chân đi đến trước cửa nhà kho nơi Khả Ny bị nhốt.
Phải chăng hành động của cô đang bị tiểu thuyết nguyên tác kiểm soát?
Nghi ngờ này khiến An Tri Hạ sợ hãi, vội vàng về nhà. Trên đường, cô đâm phải Mặc Đông, anh vừa đỡ cô vừa hỏi han:
“Có chuyện gì mà chạy như ma đuổi thế? Sao mặt cậu tái mét thế kia?”
An Tri Hạ ngẩng đầu nhìn anh, vịn lấy tay anh:
“Tôi có chuyện về nhà trước. Gặp cậu sau.”
Nói xong cô liền nhanh chóng chạy về nhà, để lại Mặc Đông đứng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
An Tri Hạ bấm vào trang tiểu thuyết, quả nhiên có chi tiết nữ phụ Tri Hạ đánh nữ chính vì cô ấy từ chối lời tỏ tình của Từ Hạo Thiên, khiến anh ta mất mặt trước toàn trường. Hoàn cảnh hôm nay cũng tương tự như vậy.
Cô càng thêm khẳng định, cuốn tiểu thuyết này đang kiểm soát hành động của cô. Nếu vậy, cô sẽ trở thành nữ phụ độc ác, kết cục sẽ chết thảm trước cả Mặc Đông. Nếu như cô nhớ không nhầm thì…
An Tri Hạ tái mặt lật giở trang truyện.
Không sai! Tới cuối học kì II, nữ phụ Tri Hạ thuê người hãm hại muốn làm nhục nữ chính, làm hại không được còn khiến nam chính nổi điên, đối phó khiến gia đình họ Tri tán gia bại sản, còn bản thân thì bị bạn bè coi thường, sỉ nhục, vì chạy trốn mà lao ra đường bị xe cán chết.
Nếu như khi ấy, cô không thể kiểm soát bản thân mình, để tiểu thuyết chiếm được thân thể, kết cục thê thảm ấy thật sự sẽ xảy ra.
Mặc Đông đã nghe được chuyện ồn ào kia, hẹn cô đợi ở góc sân trường để nói chuyện với anh. An Tri Hạ lúc này thật sự rất sợ, cô không biết làm thế nào với sự việc sắp diễn ra kia.
Dưới gốc cây ngân hạnh, An Tri Hạ lo lắng đứng chờ Mặc Đông.
Bỗng nhiên, một bàn tay lớn nắm chặt lấy cô tay cô, kéo vào một góc vắng người. Anh ta tàn bạo nắm đỏ cổ tay yếu ớt của cô, cúi giáp mặt với cô, đôi mắt đỏ ngầu tức giận, giọng nói như hổ gầm rằn ra từng chữ:
“Tri Hạ.”
“Từ… Từ Hạo Thiên.”
An Tri Hạ sợ hãi nhìn khuôn mặt đáng sợ của người đàn ông đang phát điên trước mặt, cổ tay đau như muốn vỡ tan.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần. Cô dám động đến cô ấy, ông đây sẽ không tha cho cô.”
“Tôi… không…”
Cô căng thẳng tới mức muốn giải thích nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, mặt đỏ ứ, nước đong đầy trong hốc mắt.
“Đây là lần cảnh cáo cuối cùng, còn có lần sau, cô đợi mà chôn vùi cùng nhà họ Tri của cô đi.”
Anh ta quẳng tay cô đập lên bức tường phía sau, quay bước rời đi.
Chân An Tri Hạ mềm nhũn, lưng tựa trên tường dần dần tụt xuống. Cô gái nhỏ ngồi co ro ôm gối dưới chân tường, khóc nấc không thành tiếng.
Mặc Đông đến nơi hẹn không thấy cô, trên tay cầm theo kẹo hồ lô mà cô thích, chạy xung quanh tìm cô, cuối cùng phát hiện người mình quan tâm đang ngồi trong một góc vừa run rẩy vừa khóc.
“Tri Hạ.”
Cây kẹo rơi xuống đất, anh chạy đến ngồi trước mặt cô, hai tay lay vai để cô tỉnh táo lại. An Tri Hạ ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt, Mặc Đông liền quỳ xuống ôm chặt lấy cô.
“Tôi ở đây.”
Cô òa lên khóc nức nở, ôm chặt lấy cổ anh, cả thân thể run lên theo từng tiếng nấc nghẹn.
“Tôi không cố ý đánh cậu ấy. Không phải tôi…”
“Tôi tin cậu. Ngoan, không sợ nữa.”
Nhìn thấy cô sợ hãi đến mức này, lòng anh đau đớn. Anh nhăn mày, ra sức ôm lấy cô, vuốt lưng, xoa đầu cô, để cô cảm thấy an toàn và ấm áp. Anh thực sự tin cô, tin rằng cô không đánh hoa khôi kia, mà cho dù có đánh, vậy thì chắc chắn là do cô ta đáng bị đánh.
Khi nãy lúc tìm cô, anh đã thấy Từ Hạo Thiên rời đi với khuôn mặt tức giận. Anh ta chắc hẳn đến tìm Tri Hạ vì chuyện ồn ào kia.
Mặc Đông cõng An Tri Hạ đã mệt lử vì khóc và sợ hãi trên lưng, tay cô ôm trước ngực anh. Cổ tay mảnh mai vốn trắng nõn của cô bị người đó nắm mạnh đến đỏ tím, mu bàn tay ngọc ngà đầy vết trầy xước rỉ máu, trông đã biết đau đến thế nào.
Anh ta dám làm cho cô khóc, dám làm cô đau, Mặc Đông anh sẽ ghi nhớ mối thù này.
Đôi mắt hổ phách của người đàn ông trong chốc lát thoáng qua tia sát khí.
#Đọc tại truyenhdt.com/truyenhdt.com để ủng hộ tác giả.#