Tối hôm đó, trường còn tổ chức lửa trại, hát hò, kể chuyện, đến Mặc Đông cũng phải đi quản lý các hoạt động đó, nhưng An Tri Hạ đã quá mệt để tham gia, chân lại đang đau, vậy nên ngoan ngoãn ở trong lều ăn uống những đồ mà Mặc Đông mang đến. Khi tất cả mọi người giải tán, ai về lều nấy thì cô gái nhỏ cũng đã ăn uống no say.
An Tri Hạ muốn rửa ráy qua loa để đi ngủ. Cô chống nạng, vừa đi vừa xuýt xoa cái chân đau. Đột nhiên, cả người cô nhẹ bẫng, nạng rơi cạch xuống đất, thân thể bị nâng lên giữa không trung.
“Á!”
Cô gái nhỏ kêu khẽ một tiếng, khi định thần lại thì phát hiện mình đã rơi vào l*иg ngực ấm áp của anh.
“Mặc Đông! Thả tôi xuống!”
An Tri Hạ xấu hổ giãy nhẹ, đôi tay đập bộp bộp lên vai anh, mắt liếc nhóm học sinh còn đam mê ngồi chơi ma sói phía bên kia.
Buổi chiều có quá nhiều thứ xảy ra khiến não cá vàng của cô quên mất giữa cô và anh đã xảy ra những chuyện gì, giờ nghĩ lại… A, bọn họ đã nắm tay rồi, cõng rồi, ôm rồi, đến hôn môi cũng hôn luôn rồi.
“Đừng có cứng đầu, chân lại đau bây giờ.”
Nghe đến đó, An Tri Hạ lại ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh. Cô rất sợ đau.
Anh đặt cô xuống chiếc ghế xếp gần vòi nước, vặn vòi đầy một cái gáo nước rồi đặt xuống dưới chân cô. Chân bên phải bị bong gân thì khi nãy bác sĩ cũng nhân tiện vệ sinh cho cô rồi, còn chân bên trái vẫn đang đeo giày.
Mặc Đông ngồi xổm trước mặt cô, nâng chân trái của cô lên.
Á, anh làm gì vậy? Không phải định giúp cô rửa chân đấy chứ? Cô chạy nhảy cả ngày hôm nay, chắc không có mùi kì lạ chứ?
An Tri Hạ rụt chân về, đôi mắt len lén nhìn Mặc Đông, thỏ thẻ:
“Không cần đâu, để tôi…”
Nhưng cô còn chưa kịp rút, anh đã tóm lấy cổ chân cô giữ lấy, mắt không nhìn lên, chỉ tập trung vào chân cô, có lẽ do vậy mà giọng nói cũng trầm hơn bình thường:
“Để yên.”
Cuối cùng, anh vẫn giúp cô rửa chân. Nước hơi lành lạnh, vừa vớt lên chân An Tri Hạ đã rùng mình, những ngón chân hồng hồng sạch sẽ khẽ co lại.
Chân cô nhỏ xíu, lọt thỏm trong lòng bàn tay anh. Ngón tay anh khẽ lướt trên mu bàn chân, sau đó xoa lên phần gót hồng hồng, đến mắt cá rồi lại quay về, cọ từng ngón chân nho nhỏ mềm mại.
“Mặc Đông, ngứa…”
Ngón tay anh chạm vào lòng bàn chân khiến cô tê tê ngứa ngứa, vừa khó chịu lại vừa muốn cười. Cũng may, rất nhanh anh đã làm xong, bóc túi lấy khăn nén lau khô cho cô.
Sau vệ sinh chân tay, anh lại bế cô quay trở lại lều, cẩn thận đặt cô ngồi xuống phần đệm bên phải, tránh cho lúc ngủ bị người bên cạnh động vào chân đau. Trong lều còn có hai cô bạn lớp A nữa, thấy Mặc Đông bế cô vào thì mắt tròn mắt dẹt. Đến khi anh đi, hai cô gái xúm vào hỏi cô rốt cuộc hai người là quan hệ gì.
Cô và anh đương nhiên chỉ là bạn. Nhưng hành động của anh cũng khá dễ khiến người ta hiểu lầm.
An Tri Hạ nằm xuống đệm muốn ngủ, nhưng cứ nhắm mắt lại là hình ảnh bên suối ban sáng lại hiện ra, còn cả lúc trong rừng anh chạy về phía cô, về tới đây còn giúp cô rửa chân nữa. Ôi, đêm nay cô mất ngủ rồi!
Lều bên kia.
Mặc Đông nằm bên góc trái, quay mặt về phía lều, còn tên Khánh Đằng sau lưng anh vẫn còn chơi game, mắng đồng đội chơi dại quá.
Anh nhắm mắt, nhưng đến rất lâu sau cũng không thể vào giấc.
Nhìn tay mình, anh lại nhớ những ngón chân nho nhỏ hồng hồng ấy, nhớ xúc cảm khi chạm vào chúng, chúng còn mềm hơn cả bàn tay của anh nữa.
Anh lại đưa tay rờ lên môi mình. Khác với làn môi có chút ram ráp của anh, đôi môi ấy rất mềm, lại thơm thơm, ngọt ngọt. Gò má trắng trẻo ửng hồng, càng lúc càng đậm màu, khuôn miệng khẽ mở tỏ ý ngạc nhiên. Còn đôi mắt ấy, chúng to tròn như chú thỏ con, chớp chớp nhìn anh.
Cô vốn đã đáng yêu, nhưng lúc ấy, anh cảm thấy cô càng xinh đẹp hơn bao giờ hết. Anh thích nhìn dáng vẻ ngại ngùng đó của cô, nhưng lại không muốn cô trốn tránh mình.
Khi biết cô đi lạc, lòng anh bồn chồn như lửa đốt, chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì không may. Đến khi tìm thấy cô rồi anh mới có thể thở phào ra nhẹ nhõm. Nhưng cô nhóc ấy lại đột nhiên rất không biết điều, chạm lên tai anh, cái nơi nhạy cảm mà chưa từng có ai động vào ấy, khiến cả người anh đều tê dại.
Cái đồ ngốc đó!
Đêm nay, anh hình như không ngủ được rồi.
Sau khi từ trại hè trở về, Tống Đồng Đồng đột ngột chuyển trường. Nhưng An Tri Hạ biết không đơn giản như vậy. Từ Hạo Thiên dùng sức ảnh hưởng của mình gây áp lực cho hội đồng, muốn đuổi học cô ta. Tuy nhiên, nhà trường không muốn làm lớn chuyện, vậy nên chỉ bắt Tống Đồng Đồng tự nguyện chuyển trường.
Nếu không phải An Tri Hạ đã phòng bị trước thì có khi bây giờ trên thương trường, nhà cô đã gió tanh mưa máu với nhà họ Từ, còn trên học đường, Từ Hạo Thiên sẽ ghim cô, hành cô tới chết. Quả nhiên, động vào nữ chính thì không có việc gì tốt.
#Đọc tại truyenhdt.com/truyenhdt.com để ủng hộ tác giả.#