Chương 41: Dựa dẫm

An Tri Hạ đi mãi, đi mãi, nhưng khu rừng này cứ như mê cung vậy. Chẳng phải người ta nói nếu lạc thì cứ đi về một phía, cuối cùng sẽ thoát được sao? Sao cô càng đi lại càng mịt mù như vậy?

Cả khu rừng dường như im lặng, chỉ có tiếng bước chân cô đạp xào xạc trên lá khô, thi thoảng điểm thêm tiếng kêu quang quác của những loài chim kì lạ.

Sợ quá!

Hệ thống, mau hiện ra bản đồ đi!

Mặc Đông, cứu tôi với!

Nước đã đong đầy trong đôi mắt, An Tri Hạ vừa sụt sịt vừa dò dẫm tìm đường đi. Điện thoại không bắt được sóng, vừa rồi do cô bật đèn pin soi đường cho đỡ sợ nên đã hết pin sập nguồn mất rồi.

Có khi nào cô chưa bị nam nữ chính hại chết thì đã chết trong rừng rồi không?

Xoạt!

Một con vật nào đó đột nhiên nhảy ra, chạy sượt qua An Tri Hạ khiến cô sợ hãi hét toáng lên, sau đó cắm đầu chạy một mạch không phân biệt phương hướng.

Trời gần như tối hẳn rồi, rừng cây rậm lá khiến cho không gian càng thêm tối tăm u ám. An Tri Hạ vì không cẩn thận, vấp phải rễ cây, mắt cá chân sưng vù lên một cục, đau đến mức không thể cựa quậy được. Thế là cô ngồi đó ôm chân khóc hu hu.

Tại Mặc Đông hết! Nếu không phải vì ngại chuyện kia, cô đã không tham gia vào trò chơi này rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy, cô nhóc nhỏ vẫn vùi đầu vào gối rưng rức:

“Hức hức… Mặc Đông… Cứu tôi với…”

“Tri Hạ.”

Là ảo giác sao? Cô nghe thấy tiếng của Mặc Đông kìa.

An Tri Hạ ngẩng đôi mắt tèm lem nước mắt nhìn về phía tiếng gọi, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang vừa gọi tên mình vừa chạy về phía mình.

“Tri Hạ, cậu không sao chứ?”

Mặc Đông tóm lấy vai cô, lắc lắc cô gái đang khóc đến mơ mơ màng màng.

Đúng là anh rồi!

“Oa hu hu…”

An Tri Hạ òa lên nức nở, quên cả đau nhào tới ôm cổ anh, siết lấy thật chặt:

“Hức hức… Mặc Đông… Tôi sợ… hức… sợ quá!”

Anh cũng đưa tay lên vỗ về tấm lưng run rẩy, giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng:

“Không sao rồi. Không sợ, có tôi ở đây rồi.”

Dỗ đến vài phút, cô gái nhỏ mới ngưng được cơn khóc nhè, vừa nấc vừa nới lỏng tay khỏi cổ anh, xấu hổ:

“Làm bẩn hết áo của cậu rồi… hức…”

Liếc qua mảng áo sơ mi trên vai dính tèm lem nước mắt, Mặc Đông có vẻ không quan tâm nhiều đến nó, chỉ chăm chăm nhìn vào An Tri Hạ:

“Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?”

Đến lúc này, An Tri Hạ mới nhớ ra cái chân bong gân của mình, bắt đầu cảm thấy đau trở lại, mếu máo:

“Chân tôi bị bong gân rồi. Đau lắm!”

Mặc Đông cúi xuống xem xét, quả nhiên là bị bong gân, mắt cá đã sưng vù lên rồi. Anh vì vội vàng tìm cô nên cũng không mang theo bất cứ thứ gì, đành phải đưa cô về trại rồi xử lý vết thương sau.

“Lên đây đi.”

Mặc Đông ngồi quỳ trước mặt cô, hai tay đưa ra sau lưng vẫy vẫy, ý bảo cô leo lên lưng anh. An Tri Hạ đau gần chết, ngoan ngoãn bắt chéo tay lên vai anh.

Trên đường đi, thi thoảng, Mặc Đông có thể cảm thấy cô gái trên lưng co cứng, siết lấy anh chặt hơn. Chắc là ban nãy cô ấy sợ lắm.

An Tri Hạ hít một hơi lạnh, rêи ɾỉ:

“Hưm…”

“Sao đấy? Đau à?”

Vì anh cõng cô, chân cô bị thả lỏng, lúc anh bước đi cứ lúc la lúc lắc động đến cổ chân nên rất đau. An Tri Hạ gật gật đầu, sau đó liền cảm thấy bước chân ai đó chậm rãi hơn, vững vàng hơn rất nhiều, cổ chân cô cũng không còn lúc lắc phát đau như khi nãy nữa.

Trong rừng tối tăm, chỉ có tiếng bước chân xào xạc của Mặc Đông. An Tri Hạ chợt lên tiếng, giọng vẫn còn mang chút âm mũi vì vừa khóc xong:

“Mặc Đông, tôi có nặng không?”

“Nặng.”

Phật ý ghê, nhưng An Tri Hạ chẳng có tư cách mắng anh không ga lăng, bởi lẽ anh cõng cô cũng khoảng hơn ba mươi phút rồi. Đi lâu như vậy, dù chỉ mang theo ba lô chục cân thì cũng mệt bở hơi tai, huống gì là cô nặng gấp bốn, năm lần. Cô lại càng không thể giống mấy cô gái kiên cường trong tiểu thuyết, nói ra câu “Để tôi xuống đi, tôi tự đi được” vì cô thật sự không bước nổi một bước.

“Phải ăn nhiều thì mới có sức học chứ.”

Cô gái nhỏ ấm ức kể lể, biện minh cho sự tham ăn của mình bằng việc học hành. Hồi hè, hai người thường hẹn nhau học ở mấy quán cà phê hoặc thư viện cho phép mang đồ ăn nên ngày nào An Tri Hạ cũng ăn vặt. Chỉ sau hơn hai tháng, cô đã tăng lên ba cân rồi.

Ai đó muốn cười mà không dám cười. Lại còn lấy cớ! Nhưng mà bụ bẫm không phải đáng yêu sao? Hơn nữa, trông cô gái này vẫn nhỏ xinh, nào có chỗ nào có thể gọi là mũm mĩm. Nếu để nói có chỗ nào lớn hơn thì chắc là…

Dừng! Dừng! Mặc Đông, mày đang nghĩ gì thế hả?

Tâm hồn người nào đó đang dần đen thui, bỗng chốc tự mình tạt cho mình một gáo nước lạnh để tỉnh táo lại.

An Tri Hạ bỗng nhiên cảm thấy nóng hơn, nhưng hình như không phải cô nóng mà là người đang tiếp xúc với cô nóng thì đúng hơn, tai anh cũng đỏ hết cả lên rồi.

“Mặc Đông, cậu mệt à? Có nóng không?”

“Không.”

Giọng anh trầm hơn bình thường.

“Tay tôi mát nè, để tôi giảm nhiệt cho cậu.”

An Tri Hạ quên hết tình cảnh ngượng ngùng lúc sáng, vô tư chạm tay lên đôi tai đỏ tía của anh.

Tê!

Mặc Đông gầm lên:

“Tri Hạ, bỏ ra ngay không tôi ném cậu xuống bây giờ.”

Cô gái nhỏ giật mình buông ra, suýt bật ngửa ra sau, may mà cô nhanh lẹ ôm lại cổ anh thật nhanh. Làm gì tự dưng hung dữ như vậy?

Cô nghe tiếng anh thở hổn hển, còn cả tiếng tim đập mạnh hơn vừa nãy nữa. Cõng cô lâu quá, anh mệt nên bực mình sao?

Thế là trong quãng đường còn lại, An Tri Hạ trở nên ngoan ngoãn hơn, im lặng ôm lấy cổ anh, cho đến khi chàng trai phía dưới nghe thấy tiếng thở đều đều phả lên cổ mình.