Chương 29: Dễ dỗ dành

Hiện đã đến giờ tự quản, An Tri Hạ chuẩn bị đến thư viện học kèm cùng Mặc Đông. Vừa đi ra khỏi lớp, cô đã thấy nữ chính Mạn Nhiên cầm bình nước từ phía sau đi lại, mà Mặc Đông đang đứng dựa tường trên hành lang phía trước chờ cô.

An Tri Hạ vội vàng nhấc chân chạy tới bên Mặc Đông, cầm lấy tay áo anh kéo đi thật nhanh:

“Đi học thôi nào.”

Ra khỏi tòa học đến trước cửa thư viện, cô mới dừng lại thở hồng hộc, ngoảnh lại xem nữ chính kia có còn xuất hiện ở đâu đó quanh đây nữa không. Khi thấy không có cô ấy, An Tri Hạ mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc Đông nhìn chằm chằm tay áo bị cô kéo đến nhăn thành nếp, cảm thấy kì lạ, không hiểu sao lại phải chạy theo cô như thế này.

An Tri Hạ dường như nhận ra ánh mắt của anh, ngẩng lên liền buông tay áo, còn cẩn thận vuốt vuốt lại cho phẳng phiu, cười trừ giải thích:

“Ha ha, hôm nay tự nhiên tôi thấy có tinh thần học ghê. Mình vào trong thôi.”

Nói rồi cô xốc ba lô chạy vào bên trong trước.

Mặc Đông nhìn tay áo vest vẫn còn vết nhăn nho nhỏ, khẽ mỉm cười rồi cũng bước vào theo cô.

Buổi chiều ngày hôm sau.

Hôm nay là ngày thứ chẵn, An Tri Hạ không học kèm cùng Mặc Đông, nhưng cô lo lắng anh sẽ lại vô tình gặp nữ chính Mạn Nhiên lúc cô không có mặt. Vậy là cứ mỗi giờ tự học buổi chiều là cô lại ôm sách vở ra sảnh ngồi. Ở mỗi tòa học đều có một phần nhô ra hình vòng cung gọi là sảnh, mỗi tầng đều có, khung cửa lắp kính nhìn ra sân trường, vừa có thể ngắm cảnh trò chuyện, vừa có thể ngồi học.

Bình thường học sinh ra đây chỉ nói chuyện với nhau, rất ít người học bài bởi vì quá ồn ào. Nhưng An Tri Hạ không có quyền kén chọn, cô phải bám chặt lấy Mặc Đông mới được.

Sảnh nơi cô học ở ngay bên cạnh lớp của anh, việc cô học ở đó không đến vài phút sau là cả lớp anh đều biết.

“Mặc Đông, cô bạn nhỏ của cậu lại đến tìm cậu hay sao kìa!”

Chữ cuối còn cố tình kéo dài ra trêu chọc. Dù bị anh lườm cảnh cáo bao nhiêu lần, Khánh Đằng vẫn cứ luôn nhờn như vậy. Dường như trêu chọc Mặc Đông là thú vui của anh ta vậy.

Lườm thì lườm, Mặc Đông vẫn liếc qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, quả thực là thấy góc nghiêng của cô gái nhỏ bé đang ngồi chăm chú giải đề.

Đúng lúc ấy, An Tri Hạ cũng ngẩng đầu lên, vừa hay thấy anh đang nhìn mình liền giơ ngón tay hình chữ V rồi nhe răng cười. Sau đó, cô cầm tờ đề Toán anh đưa cho hôm qua giơ lên, xòe ba ngón tay chỉ rằng mình đã làm đến mặt số ba rồi, chỉ còn một mặt nữa thôi.

Mặc Đông gật đầu, khuôn mặt không có nhiều biến chuyển về biểu cảm, cúi xuống nhìn sách của mình.

Khóe môi ai đó khẽ cong lên, rất nhanh lại trở về bình thường, như chưa hề có một chút dao động nào.

Nhưng biểu cảm đó của anh làm sao có thể qua được đôi mắt cú vọ của đứa bạn thân ngồi bên cạnh. Khánh Đằng cười khúc khích, trong lòng giống như thấu hiểu việc thiên hạ nhưng lại không muốn nói thẳng thắn ra. Chứng kiến cảnh tượng như thế này hàng ngày cũng rất thú vị mà.

Giờ tan học, Mặc Đông vừa ra khỏi lớp, An Tri Hạ cũng mới bỏ sách vào cặp xong, liền chạy theo sau anh.

“Mặc Đông.”

“Ừ.”

Lạnh nhạt thế đấy!

“Từ giờ ngày chẵn tôi sẽ học ở đây, để cậu giám sát tôi chăm chỉ học hành. Chẳng hiểu sao khi có cậu giám sát, tôi cảm thấy mình học nghiêm túc và hiệu suất hơn. Đó, hai tiếng mà tôi làm hết đề Toán và cũng làm xong đề tiếng Anh luôn rồi.”

Cô gái nhỏ giống như chim chích, vừa nhảy nhót bên cạnh vừa khoe thành tích cả buổi tự học của mình với anh. Vẻ mặt cùng đôi mắt lóng lánh của cô giống như đang chờ đợi được anh nói ra một câu khen ngợi. Anh nhìn hiểu, nhưng lại cố tình không nói ra.

An Tri Hạ có chút hụt hẫng, bỗng nhiên tụt lại phía sau, khuôn mặt xịu xuống. Gần đây cô ở bên anh, cái miệng hoạt động còn công suất hơn cả mười chín năm ở thế giới bên kia, vậy mà anh vẫn lạnh lùng không chút lung lay. Cố gắng của cô dường như không được công nhận.

Cảm thấy thân hình nhỏ bé kia đột nhiên tụt lại, Mặc Đông dừng bước, quay lại nói với cô:

“Chăm chỉ thì nên được thưởng, tôi mời cậu đi ăn.”

Phút chốc đôi mắt to tròn ấy sáng bừng, vội vã chạy tới trước mặt anh:

“Thật không?”

“Ừ.”

An Tri Hạ cười tít mắt.

“Vậy tôi muốn ăn xiên nướng cay cay, có được không?”

Nhìn cô như chú cún bị bỏ đói lâu ngày, nghe đến ăn là mắt sáng rỡ, vẫy đuôi tíu tít.

“Được.”

“Oa, vậy để tôi chỉ chỗ cho, tôi biết một chỗ rất ngon.”

Nói rồi cô chạy ra xe trước, sau đó ngoảnh đầu lại, giơ ngón cái với anh:

“Mặc Đông là tuyệt nhất!”

Chỉ với chút đồ ăn, cô đã hoàn toàn bị thuần phục, dù trước đó có tủi có giận cái gì cô cũng quên sạch. Sao có cô gái đơn giản và dễ dỗ đến như vậy chứ?

Mặc Đông đút tay túi quần, sải bước dài thong dong mặc kệ cô gái kia vừa nhảy vừa vẫy anh, bảo anh đi nhanh hơn một chút.