Hôm nay là một ngày đẹp trời. Chiều cuối thu vẫn còn nắng nhưng không hề gay gắt, làn gió nhè nhẹ bay lượn qua những tán lá đang dần chuyển màu, tạo nên tiếng xào xạc yên bình.
Giờ tự quản buổi chiều, giáo viên thả cho học sinh tha hồ chạy đi xem trận chung kết bóng rổ khối 11.
Sân vận động kín mít người, nhiều nhất là các nữ sinh tay cầm băng rôn và gậy cổ vũ đầy màu sắc.
Các cô nàng nhà giàu này chắc gì đã thích bóng bánh, nhưng mà còn phải xem người chơi là ai. Trùng hợp thay, hai nam thần nổi tiếng nhất trường lại đều vào chung kết, vậy nên sân vận động lúc này hầu hết đều là fan nữ của Mặc Đông và Từ Hạo Thiên.
An Tri Hạ vốn chỉ định ngồi trong lớp giải nốt đề Toán mà gia sư khó tính kia giao cho cô hôm trước, nhưng khi mọi người trong lớp kéo nhau đi hết, một cô bạn lạ lạ quen quen lại xuất hiện trước mặt cô.
"Chị Tri Hạ."
An Tri Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu, không nghĩ là vẫn còn có người ở đây.
Cô bạn kia thấy cô ngồi ngốc, dường như không nhận ra cô ấy là ai nên nhanh chóng giải thích:
"Em là người lần trước tỏ tình với anh Hạo Thiên đó."
À, hóa ra là cô ấy.
"Em có chuyện gì sao?"
Nghe cô hỏi, cô gái kia liền đỏ mặt, ngập ngừng:
"Ừm... Chị có muốn đi xem bóng rổ cùng em không?"
An Tri Hạ vốn không định đi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nài nỉ của cô ấy, cuối cùng cô lại mềm lòng đồng ý.
"Em là Khả Ny. Em xin lỗi vì lần trước đã khiến chị bị hiểu lầm."
"Không có gì đâu."
An Tri Hạ cười hiền, xếp sách vở vào ba lô rồi theo Khả Ny tới sân vận động. Cô bạn ý cố tình kéo cô ngồi lên hàng ghế đầu, còn nói với cô rằng ngồi đây có thể nhìn rõ Mặc Đông chơi bóng. Cô đâu phải đi xem Mặc Đông đâu? Cô ấy hiểu lầm rồi. An Tri Hạ còn đang định giải thích thì tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên.
Bọn họ đến muộn, vậy mà vẫn giành được ghế đầu, tất cả là nhờ Khả Ny có bạn giữ chỗ giúp. Mà hóa ra người bạn đó lại chính là cô gái làm đổ trà vào cô ngay ngày đầu tiên cô tới thế giới này. Nghe Khả Ny kể, cô ấy là chị họ hàng xa của Khả Ny, chính cô ấy cũng là người bênh vực An Tri Hạ khi hầu hết mọi người đều hiểu lầm cô đã bắt nạt Khả Ny. Chính vì vậy, niềm tin của Khả Ny vào An Tri Hạ càng được nâng cao.
An Tri Hạ cười cười. Cô gái nhỏ này vừa hoạt bát đáng yêu, lại ngây thơ đơn thuần, sao ai đó lại không thích nhỉ? Mà thôi, gu của người ta là nữ chính Mạn Nhiên, cô cũng chẳng có quyền can thiệp.
Trận đấu vừa bắt đầu, khán giả đã như muốn nổ tung. Bất cứ động tác nào đó của hai nam thần đều có thể khiến fan nữ hò hét. Còn An Tri Hạ, cô không biết gì về bóng rổ cả, chỉ biết ném bóng vào rổ đối thủ thì sẽ được điểm mà thôi, vậy nên rất an phận ngồi im lặng xem bóng.
Bản thân cô an phận nhưng không có nghĩa người khác cũng thấy thế. Bọn họ truyền tai nhau rằng cô đi xem Từ Hạo Thiên thi đấu, lại có người nói cô đi cổ vũ Mặc Đông. Chỉ mới đó thôi mà chủ đề bàn luận từ hai nam thần đã chuyển sang Tri Hạ, thậm chí còn tạo lượt bình chọn xem Tri Hạ đi xem ai thi đấu. Hiện tại đã là 70-30, và người được bình chọn nhiều hơn vẫn là Từ Hạo Thiên. Xem ra trong mắt hầu hết mọi người, thời gian qua cô chỉ đang làm trò chứ không phải quyết tâm dứt bỏ Từ Hạo Thiên.
Cắm cúi xem điện thoại một lúc, ngẩng lên thì đã thấy kết thúc hiệp hai, lớp của Mặc Đông đang dẫn trước hai điểm.
Cho đến hiệp bốn, lớp của anh vẫn luôn dẫn trước với khoảng cách nhỏ. Cho đến những giây cuối cùng, Từ Hạo Thiên bất ngờ ăn trọn cú ném ba điểm, thành công lật ngược tình thế và chiến thắng chỉ hơn đối thủ một điểm duy nhất. Nên nói anh ta giỏi và may mắn, hay là nói hào quang nam chính thật chói lọi đây?
An Tri Hạ dõi theo Mặc Đông, dù các bạn nam lớp anh đều rất không cam tâm, chỉ riêng anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng dường như chẳng quan tâm đến điều gì.
Khả Ny bên cạnh dúi vào tay cô một chai nước khoáng cùng khăn bông, một mực vừa giục vừa đẩy cô đi xuống khán đài, ánh mắt như đang nói "Em biết hết mà, chị đừng ngại nữa, mau đi an ủi người ta đi".
An Tri Hạ rụt rè tiến về phía hai đội đang ngồi nghỉ và uống nước, bước chân chần chừ. Dù sao cũng có biết bao nhiêu người đang nhìn cô, thấy cô bước về phía nam thần liền "Ồ" lên.
Ai cũng nghĩ cô sẽ mang nước cho người chiến thắng Từ Hạo Thiên, sau đó liền mắt tròn mắt dẹt nhìn cô lướt qua anh ta, đi đến trước nơi Mặc Đông đang ngồi.
"Cho cậu này."
An Tri Hạ hai tay đưa nước và khăn bông, còn anh vừa lau mồ hôi trên tóc vừa ngẩng lên nhìn. Tay cô run run, chẳng biết anh có nhìn thấy không mà mãi chẳng chịu nhận.
Đúng lúc này, người không nên tới lại xuất hiện.
"Tri Hạ, thực sự đổi mục tiêu rồi à?"
Giọng điệu chẳng rõ là hỏi hay đang châm chọc. Nhưng dù thế nào, anh ta nghĩ đây là lúc thích hợp để anh ta xuất hiện sao? Rõ là đang phá bĩnh cô thì có.
"Còn nhớ ngày trước cậu theo đuổi tôi, tôi từ chối, giờ đến Mặc Đông, cậu ta có vẻ cũng không vừa ý nhỉ?"
Cái ý trong lời nói của anh ta giống như Mặc Đông đang "ăn lại", lại giống như An Tri Hạ quá thất bại khi bị cả hai nam thần từ chối. Bị Từ Hạo Thiên nói như vậy, mặt An Tri Hạ đã đỏ au, tay cũng theo đó mà rút về.
Đột nhiên, Mặc Đông bắt lấy cổ tay cô, nhận lấy nước tu mấy ngụm liền, sau đó ném bỏ chiếc khăn cũ, cầm khăn mới của cô vắt lên cổ mà lau mồ hôi.
"Làm hết đề chưa?"
Anh chẳng nhìn cô, nhưng cô biết anh đang hỏi mình. An Tri Hạ lập tức vui vẻ trả lời:
"Sắp xong hết rồi, chỉ còn nửa đề Toán nữa thôi."
Anh gật đầu, sau đó theo bạn cùng lớp rời đi, còn An Tri Hạ cứ đứng đó nhìn theo, còn cười tủm tỉm.
Cái cảnh nhức mắt này, Từ Hạo Thiên đều chứng kiến cả. Hai người bọn họ không ai nói với anh câu nào, trực tiếp coi anh như không khí. Anh cũng chẳng biết mình đang tức giận vì cái gì, vì bị đối thủ coi thường hay là vì chính hành động cùng lời nói trẻ con của mình lúc nãy.
Ném chai nước vừa được một bạn fan nữ tặng vào thùng rác, anh ta hậm hực rời đi.
#Đọc tại truyenhdt.com/truyenhdt.com để ủng hộ tác giả.#
TruyenHDTruyenHD