Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đơn Phương Được Đền Đáp

Chương 86

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi về nhà, Tiêu Mạn và Tô Minh được phép nghỉ thêm một buổi nữa rồi mới đi học.

Sáng hôm nay, như mọi khi, Mạn Mạn sẽ ở trước cổng chờ Tô Minh đến đón, nhưng chờ đến 6h45 rồi mà không thấy người đâu, cô khá là lo lắng. Hơn nữa gọi điện thì máy khoá khiến cô càng lo lắng hơn. Thấy em gái đến giờ vẫn chưa đi học, Thiên Thành hỏi thăm:

- Đang chờ Tô Minh à?

- Vâng, bình thường tầm 6 giờ hơn là cậu ấy đến đón em rồi.

- Thôi, còn đợi nữa em sẽ muộn học đấy, mau lên xe anh chở cho. Chắc là tiểu Minh xin nghỉ thêm ngày nữa cũng nên.

- Vâng.

Nghe vậy Tiêu Mạn đành nhờ anh trai chở đến trường.

Ngồi trong phòng hội đồng, cô khá là bất an, chưa bao giờ cô thấy lòng như lửa đốt như bây giờ. Cô cứ ngồi thẫn thờ nghĩ đủ thứ chuyện xảy rầ không để ý lớp trưởng các lớp đến báo cáo sĩ số.

- Hội phó, hội phó.

Nghe tiếng gọi, Tiêu Mạn giật mình.

- Em đến báo sĩ số thưa chị.

- À, lớp em đủ cả chứ.

- Dạ, nay lớp em vắng một ạ.

- Rồi, ok.

- Em chào chị ạ.

- Chào em.- Tiêu Mạn mỉm cười đáp lại.

Về đến lớp cũng không thấy Tô Minh, Tiêu Mạn trở nên lo lắng. Cả lớp khá là xôn xao.

- Lớp phó, lớp trưởng hôm nay không đi học sao.

Tiêu Mạn lúng túng.

- Ừm, chắc cậu ấy nghỉ thêm hôm nữa.

- Ò.

- Mà sao trông cậu có vẻ căng thẳng vậy? Cậu và Tô Minh có chuyện gì sao? - Tĩnh Linh hỏi thăm.

- Không bọn mình bình thường.

Thầy Lý vào lớp dập đi tiếng ồn. Thầy nghiêm giọng cằn nhằn.

- Khoảng thời gian chạy nước rút này, các em đừng nên lãng phí thời gian. Lớp trưởng lên trả bài thi thử.

Nghe gọi Tô Minh, Tiêu Mạn đứng dậy trả lời thay.

- Thưa thầy, hôm nay lớp trưởng không đi, để em phát bài thay ạ.

Nhìn thấy Tiêu Mạn, sắc mặt Lý lão sư trở nên niềm nở hơn ( đúng là học trò cưng của thầy có khác):

- Mạn Mạn ấy hả. Vậy em lên lấy bài đi. Mà hôm trước làm bài ổn chứ.

- Vâng, cũng khả quan ạ.

- Cố lên, lần này mà tốt thì không cần ôn thi, Thanh Hoa, Bắc Đại đã dành chỗ cho hai em rồi.

- Vâng.

Nhìn bài kiểm tra trên tay, Tiêu Mạn không còn tâm trạng mà chữa. Lòng cô lúc này như lửa đốt, một dự cảm không được tốt loé lên trong đầu.

Giờ ra chơi, mập hớt hải chạy vào lớp báo tin. Coi bộ tin này cũng sốc lắm đây.

- Cả lớp. Có tin dữ. Có lên dữ.

Cả lớp lúc này đều hướng về chàng mập.

- Ba của lớp trưởng, ba ba...ba của lớp trưởng sáng rạng sáng nay bị bắt vì tội vô ý làm ch*t người.

Cả lớp lúc này ngơ ngác, Tiêu Mạn gần như suy sụp, cô không tin vào tai mình. Chuyện này, chuyện thật sự không thể tin được.

- Sao.. sao lại có thể chứ.

Cả Tĩnh Linh và Thiếu Phong cũng nghẹn họng khi nghe những lời mà cậu mập vừa nói.

Bông nhiên Tiêu Mạn đứng dậy, chạy vội ra ngoài cửa lớp rồi đứng trước cổng trường tay liên tục vẫy taxi. Taxi vừa dừng cô đã nhanh chóng ngồi vào xe và gọi bác tài lái đến nhà của Tô Minh. Trên xe cô liên tục gọi cho cậu không được, cô liền đổi số gọi cho mẹ Tô. Sau một hồi tút thì đầu bên kia cũng nghe máy.

- Cô ạ.

- Ừm, cô đây. May quá cô đang định gọi cho con. Tô Minh.. nó..nó..

- Cậu ấy bị làm sao ạ?

- Suốt hôm qua đến giờ, nó cứ nhốt mình trong phòng, cô có gọi nhưng nó không trả lời, cô..cô không biết phải làm sao nữa con à.- Mẹ Tô nói trong tiếng khóc.

- Cô à, cô cứ bình tĩnh, con đang trên đường đến nhà cô đây ạ.

- Được rồi, con đi cẩn thận, thật sự bây giờ ngoài con ra, cô không còn trông chờ vào ai nữa đâu.

- Vâng, cô cứ ngồi ở phòng khách chờ con ạ.
« Chương TrướcChương Tiếp »