Như nhớ ra điều gì đó, Tiêu Mạn thưa với ông bà.
- Thưa ông bà, tối nay chắc con và anh Thành không về nhà đâu ạ.
- Sao vậy?
- Dạ hôm qua cậu con có gọi, nói là ông bà ngoại muốn bọn con sang đó dùng bữa.
Bà nội nhẹ nhàng:
- Ừm, con cứ ở bên đó dùng bữa, dù gì hai đứa cũng sắp về nước rồi. Sang đó ăn tối, tiện thể tạm biệt mọi người luôn.
- Vâng ạ.- Cả hai đồng thanh.
Theo như kế hoạch, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi ăn tối với ông bà ngoại, cậu mợ và các em, Tiêu Mạn và Thiên Thành trở về thu dọn hành lí.
Lần này sang cả hai không mang nhiều đồ nên bây giờ cũng không mất công dọn dẹp là mấy.
Đến trưa, Thiên Thành sang phòng em gái:
- Em thu dọn xong chưa?
Tiêu Mạn trách nhẹ:
- 2 mấy tuổi đầu rồi mà như trẻ con ấy. Lâu rồi em mới về sắp quên hương vị nơi đây rồi, anh dẫn em đi chợ làng đi.
- Ừm.
Vậy là hai người, kẻ trước, kẻ sau nối đuôi nhau đi đến chợ làng. Nơi đây không chỉ bán thực phẩm, còn có các sạp bán đồ ăn vặt nữa. Mới đến đầu chợ thôi, mùi thơm đã khiến cái dạ dày không chống chọi được rồi. Khu chợ này khá rộng, lại còn nhiều ngõ ngách, phí cuối chợ có một con sông. Mặt kia là thành phố ồn ào, sôi động, mặt này thì yên ả, cổ kính. Hai bên khác biệt rõ ràng.
Đi hết chợ, trời cũng đã xế chiều. Lúc này hai người cũng có ý định ra về.
Trên tay Thiên Thành chắc cũng phải tầm mươi hộp bánh, đặc sản nơi đây. Anh thắc mắc.
- Bánh này chỉ giữ được 1 tháng thôi đấy, em mua nhiều vậy làm gì?
- Em mua biếu mọi người. Với cả, sắp tới lớp em sẽ đi dã ngoại, nên em mua đưa đi cho các bạn.
- À nhỉ. Thôi về thôi. Đứng đây nữa, trời tối mất.
- Vâng ạ.
Hôm nay là ngày thứ 2 Tiêu Mạn về nước. Hơi lệch múi giờ nên cô dậy khá sớm. Chuẩn bị xong bữa sáng, cô rời khỏi nhà, đi tham quan phố cũ. Khung cảnh cứ ùa về, bất giác có chút quen có chút lạ. Đi một lúc cũng đến được chỗ cây may mắn. Thân cây cao lớn, cành lá xum xuê toả ra khoảng rộng. Những điều ước được buộc bằng sợi dây đỏ, treo ở cành cây, đung đưa trong gió.
- Này cô bé.
Tiếng gọi làm Tiêu Mạn giật mình. Cô ngẩng đầu tìm kiếm người đã gọi. Thì ra là một ông lão, trên tay ông có cầm vài mảnh giấy, vài sợi dây đỏ và một chiếc bút lông. Ông là người canh giữ cây may mắn. Dáng dấp này, Tiêu Mạn không thể nào quên được. Bởi cô mỗi lần có dịp về đây thì sẽ đến nơi này.
- Ông gọi con ạ.
Ông lão gật đầu.
- Ta nhìn con có chút quen mắt.
- Con là tiểu Mạn Mạn đây ạ.
- Trời, thì ra là tiểu Mạn. Xem ta già rồi, lú lẫn chưa này.
Tiêu Mạn chọc ông.
- Đâu mà, con thấy ông vẫn còn minh mẫn lắm ạ. Phải xin vía ông để sau này khi con già vẫn minh mẫn và khoẻ mạnh thế này.
- Haha, khoẻ gì đâu nữa. Đã đến cái tuổi gần đấy xa trời rồi. Ba mẹ con đâu, không về với con hả.
- Vâng, lần này chỉ có con và tiểu Thành thôi.
- À.
- Ông cho con xin 1 từ giất và một sợi dây đỏ với ạ.
- Con có mong muốn gì sao?
- Vâng ạ.
Sau khi viết xong mong muốn của mình. Tiêu Mạn cố với cành cây cao rồi treo điều ước lên đó.
Xong xuôi, cô tạm biệt ông lão, trở về nhà.