- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Ngược
- Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
- Chương 30
Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
Chương 30
Đến chiều tối khi tỉnh dậy vì cơn đói tôi mới lơ mơ ra ngoài ngồi ăn cơm, vì là tết nên gia đình tôi không có giờ ăn cụ thể như thường ngày. Cứ khi nào đói là bà tôi sẽ nấu cho tôi với anh một bát miến hoặc mì hoặc có thể ăn bánh Chưng.
Tôi với anh đều bị bà nhồi nhét vừa gắp thêm miếng đùi gà vào bắt bà vừa nói: "Mau mau ăn đi qua tết lại học hành lại gầy lắm phải bồi bổ."
Sau khi ăn xong, dọn dẹp một chút tôi mới mở máy thì liền thấy vô số tin nhắn từ nhóm chat của hội bạn. Mỉm cười vui vẻ hóa ra lũ bạn là đang chúc nhau năm mới, tám chuyện với chúng nó một chút bọn nó ai cũng muốn tôi mau mau trở về còn lên kèo đi chơi. Tắt máy xong tôi liền mon men ra xin mẹ, sau một hồi kì kèo cuối cùng mẹ cũng cho tôi và anh chiều mai trở về.
Dù sao ở nhà còn một bé meo đi mấy ngày liền như vậy dù có nhờ cô hàng xóm sang đưa thức ăn nhưng tôi và anh vẫn rất lo.Hôm sau khi sắp xếp đầy đủ mọi thứ, chào tạm biệt bà với bố mẹ tôi liền theo anh trai lên xe trở về. Trước khi trở về tôi nhắn tin với lũ bạn thông báo tình hình và đặc biệt nhắn riêng cho Nắng: "Đợi tao một chút, tao sắp về rồi."
Vì có chút say xe nên khi vừa lên tôi đã ngủ li bì suốt gần 2 tiếng đồng hồ cho đến khi về nhà tôi vẫn còn hơi choáng.Vừa vào nhà Tiểu Hổ đã vội vàng chạy lại quấn chân tôi liên tục kêu meo meo,tôi liền bế nó lên vuốt ve hic đi mấy ngày tôi cũng rất nhớ nó.Anh tôi sắp đồ một chút liền lôi hộp thịt từ quê mang lên cho Tiểu Hổ ăn.
Trong nhà này ngoài tôi ra thì người chiều nó nhất phải là anh tôi, đến cả thịt cá anh còn ngồi gỡ xương cho nó để nó ăn thì đủ hiểu. Sau đó anh tôi liền hẹn bạn đi chơi còn tôi thì leo lên tầng ngủ li bì. Đến chiều mới tỉnh dạy,thay quần áo sạch sẽ tôi liền lái xe vào nhà mẹ nuôi.Tuy nói là nhà mẹ nuôi nhưng thực ra đúng hơn là nhà bác chỉ là tôi đã quen xưng hô từ bé, vừa vào liền được mẹ với các chị hỏi thăm vô số. Thậm chí tôi còn được dúi cho một đống bao lì xì, tôi vui vẻ ở đó chơi đến tận tối mới trở về.
Sang đến ngày hôm sau thì bố mẹ tôi cũng về nhà, cả nhà dọn dẹp lại nhà cửa rồi đi chúc tết,vậy là chỉ còn một ngày nữa là tôi phải quay về trường học rồi. Tôi vừa mong đợi vừa lo lắng mong đợi vì sắp được gặp lại cậu ấy bên cạnh đó lại lo lắng không biết làm gì. Khi còn đang xoắn suýt đột nhiên tôi nhớ ra chuyện tình của Khôi Anh. Trời ơi sao tôi lại quên mất một cặp tôi mà tôi đã theo dõi từ đầu năm. Tôi liền lôi máy nhắn tin cho cậu ấy: "Hê lô bạn ơi."
Đợi một lúc vẫn không thấy cậu ta trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ dịp tết nhà ai cũng bận mà có khi cậu ta đang vui vẻ bên người ấy rồi. Cười cười tôi liền cất máy đi, đến tối khi kiểm tra lại đập vào mắt tôi là tin nhắn của Khôi Anh: "Tao với Thảo chia tay rồi mày ơi."
Tôi đặc biệt giật mình vội vàng nhắn lại: "Ơ sao thế?Ai là người nói."Cuối cùng cậu ấy kể lại từ đợt trước tết giữa cậu ấy và người yêu đã xảy ra xung đột, dù cậu ấy không hiểu vấn đề từ đâu nhưng vẫn muốn giảng hòa lại để đợi được đến tết cô ấy trở về.
Nhưng chờ đợi chưa kịp bao lâu thì cô ấy nhắn tin đưa ra lời chia tay, còn chưa kịp hiểu gì thì cô ấy cũng đã xóa hết mọi liên hệ chặn mọi liên lạc của cậu.Đến giờ khi tết đến xuân về có lẽ cô ấy đã trở về chỉ là không về với cậu ấy thôi, tôi thở dài cố gắng an ủi cậu ấy được một lúc thì cậu ấy có việc phải đi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện tâm trạng liền buồn bã tôi thấy thương cho Khôi Anh đợi chờ lâu như vậy để gặp lại người yêu thì lại chia tay.
Đột nhiên có tin nhắn tới là của Nắng: "Ngày mai gặp nhé."
Phải rồi mai tôi trở lại trường học.....
Bởi vì tôi học chính là ca chiều nên sáng ngày đi học tôi vẫn ôm Tiểu Hổ ngủ nướng nốt ngày cuối để lại chuẩn bị quay về những ngày học hành vất vả. Đến gần trưa dạy ăn cơm xong tôi liền mang theo cặp lái xe đi học.Đến trường sau hơn một tuần xa cách, tôi vui vẻ chạy lên lớp học nhóm bạn cũng đã đến đầy đủ, vừa gặp chúng tôi đã vui vẻ nói chuyện kể về những điều trải qua trong dịp tết.
Mở đầu là anh Phanh liền rút ra một xấp lì xì đưa cho chúng tôi, tiếp theo An cũng đưa ra một tập lì xì nhưng tùy theo nhân phẩm có người thì rút được phong bao chứa nhiều tiền nhất có người chỉ rút được phong bao ít. Sau khi mở ra tôi liền thở phào may mắn là tôi rút phải phong lì xì tầm trung. Đột nhiên Chi í ới lên tiếng: "Huhuhu sao tao rút phải phong không có gì thế hả??"
Cả bọn liền hùa theo trêu đùa cậu ấy: "Chộ ôi đầu năm rút lì xì mà như này là cả năm không có tiền nhé he he." Phanh liền nhanh nhảu lên tiếng,Chi chỉ có thể bực tức nhìn Phanh,lúc này tôi mới đưa mắt tìm liền thấy Khôi Anh đang ngồi một chỗ trong góc. Tôi vội đi sang cất xong chiếc cặp tôi liền ngồi bên cạnh cậu, tay khẽ đặt lên vai Khôi Anh:
"Ổn không vậy?"
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Ngược
- Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
- Chương 30