- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Ngược
- Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
- Chương 17
Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
Chương 17
Thời gian trôi qua tình bạn giữa tôi với hội chị em càng ổn định, chúng tôi luôn hẹn nhau đi chơi khi có dịp, giúp đỡ nhau học tập. Vì không muốn cậu bạn Khôi Anh suốt ngày ngồi một góc tự kỉ tôi đã kéo hội chị em sang nói chuyện với Khôi Anh.
Nhưng điều quan trọng là mối quan hệ giữa tôi với Nắng cũng càng ngày càng thân thiết đây là điều tôi không dám tin. Từ đầu năm luôn cảm thấy giữa tôi và cô ấy không hợp dù có nói chuyện cũng chỉ xã giao vậy mà theo thời gian tôi với cô ấy liền thân hơn hai đứa lúc nào cũng đi với nhau.
Hôm nay Nắng rủ tôi đi xem một bộ phim mới ra rạp, đọc qua nội dung có vẻ là về tình yêu nhưng chính là tôi không hứng thú, với cả không tìm được giờ thích hợp để xem phim
"Thôi đi đi mà đi tao tìm được rạp rùi, có cả giờ hợp lí luôn đi đi nha." Trong giờ hễ cứ nghỉ giải lao 5 phút liền chạy ra chỗ tôi ôm cả người tôi mà lắc lư, dùng vẻ mặt xin xỏ nhìn tôi
"Eò học xong liền đi luôn á, mệt lắm xong lại đèo mày về tao lười."Tôi cố kéo tay cô ấy xuống, rồi nằm gục xuống bàn. Kì thực đúng là tôi rất lười.
" Thôi đi đi mà đi tao bao bỏng nước nha." Nắng không từ bỏ thậm chí còn ngả luôn lên người tôi lung lay.
"Thật không? Oke chốt kèo." Tôi vui vẻ trả lời
" Đấy đấy chỉ thế là nhanh, thôi nhớ nha." Nắng khinh bỉ liếc tôi rồi về chỗ nhưng vẫn quay lại gửi tới vài nụ hôn gió.
Trong giờ lòng tôi vẫn không giữ được hồi hộp, dù sao đây cũng là lần đầu tiên đi xem phim cùng cậu ấy, không thể tập trung nghe giảng tôi liền quyết định lấy máy ra chơi game, đến giờ nghỉ giải lao đột nhiên Khôi Anh quay xuống hỏi tôi:
"Ê tí xem phim với ai đó hả." Cậu ta nhướng mày giọng điệu trêu ghẹo tôi
"Thôi đi mày chơi với Chi nhiều quá bị lây tính cà khịa à."Tôi giả bộ khinh thường nhìn Khôi Anh.
"Ê nhưng tao nói thật mày chơi được với Nắng à?" Đột nhiên cậu ta nghiêm túc nhìn tôi nói chuyện
"Ý mày là sao?" Nhất thời không quen nhìn cậu ấy như vậy trong lòng đột nhiên tôi lại có một dự cảm không tốt.
"À không tao hỏi thế thôi." Nói xong cậu ta liền quay lên luôn học bài, tôi liền ngỗi nghĩ ngẩn ngơ mãi cho đến khi trống hết tiết cuối có thể ra về hồn tôi mới trở lại.
Tôi với Nắng liền khoác tay nhau đi xuống dưới nhà để xe, đầu tiên liền về nhà Nắng để cô ấy lấy tiền với xin phép mẹ, sau đó liền đến rạp. tôi vốn mù đường may lần này có Nắng ở sau chỉ đường, vào trong rạp chúng tôi liền đi mua vé kèm theo cả combo bỏng nước, vì vẫn chưa đến giờ nên Nắng kéo tôi ra hàng ghế ngồi đợi.
Hai chúng tôi liền nói lung tung nhiều chuyện đợi tầm 10 phút liền đứng dậy chuẩn bị vào phòng chiếu phim, lúc đứng dậy đột nhiên Nắng tranh cầm cặp cho tôi, còn tôi chỉ cần ôm bỏng nước. Tôi ngây ra một lúc nghĩ hình như trước kia đại tỷ cũng không hề làm vậy với mình.
Vào trong phòng chiếu tìm được số ghế hai chúng tôi liền vui vẻ ngồi đợi phim, khi xem đến gần cuối đột nhiên cảm thấy người bên cạnh cựa quậy, tôi còn chưa kịp nhìn sang Nắng đã nghiêng người sang dựa gần vào lòng tôi. Nhíu mày nhìn xuống thấy cô ấy đang cười một cách tinh ranh còn chưa kịp phản ứng cốc nước trên tay đã bị cướp.
" Ê ê này vừa nãy ai bảo uống nước ngọt không tốt không uống giờ sao lại tranh thế." Tôi vừa tức vừa buồn cười nhìn cô ấy.
"Không sao một ngụm thôi mày uống gần hết rồi còn gì." Nắng vừa đắc ý cười vừa uống cốc của tôi. Cuối cùng hai đứa cứ dựa vào nhau như thế ngồi xem phim, tuy mắt nhìn phim nhưng một số nội dung tôi liền không chú ý, môi không nhịn được cứ nhếch lên, hai chúng tôi chẳng nói gì chỉ im lặng xem như vậy.
Sau khi xem xong phim, đèo Nắng về nhà vừa đỗ xe đột nhiên người đằng sau liền ôm chầm lấy tôi, tôi nhất thời ngẩn ngơ không biết phản ứng gì.Một lúc sau Nắng liền xuống xe, tôi chỉ biết ngại ngùng cười muốn trốn khỏi tình huống ngại ngùng này định phóng xe ra về đột nhiên bị Nắng giữ lại
"Hay đợi tao vào lấy xe đi về cùng mày nhé, mày về như này tao không yên tâm dù sao trời cũng tối rồi." Cô ấy nói ra rất bình thản nhưng giọng nói chứa đầy sự quan tâm, môi mỉm cười nhẹ đôi mắt lấp lánh nhưng thứ thu hút tôi là đôi má phúng phính ấy hồng hồng còn đang rung nhẹ lên vị nụ cười của Nắng.
Vào khoảng khắc ấy đột nhiên tôi cảm nhận được tiếng lòng của mình đang rộn ràng rung động, nhịp tim tăng lên nhưng trong lòng lại chứa đầy sự ấm áp. Chỉ là vẻ ngoài của tôi có thể nói là khá cá tính lại thêm tính cách thiên về mạnh mẽ cho nên ít khi tôi hay được quan tâm như vậy. Dù là lúc trước khi đi đưa đại tỷ về chị chỉ chào tạm biệt tôi rồi lên nhà nhưng đây lại là người đầu tiên nói với tôi như vậy. Nhìn cô ấy đột nhiên tôi thấy trời đã tối nhưng xung quanh Nắng vẫn đang tỏa sáng một ánh sáng ấm áp ừ như Nắng vậy.
Mất một lúc tôi mới bình ổn lại, nhìn thẳng mắt Nắng tôi từ chối bảo không sao tôi về được, rồi liền quay xe phóng nhanh ra về.Nhưng không hề ngờ Nắng đoán đúng tôi ngã xe...
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Ngược
- Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân
- Chương 17