Chương 1: Nhớ lại

. Anh ta học chung với tôi dưới một ngôi trường cách một cái vách anh ta luôn lạc quan với mọi thứ , anh ta tên là Thất Vinh là một ngươi cao to với đôi mắt to với một cái mũi cao , anh ta là một hotboy với biết bao mỹ nữ kể cả tôi, còn tôi là một người thấp bé nhỏ nhắn cũng nhìn được chứ không đẹp cũng không tệ. Vào một ngày ba năm trước là ngày đầu tôi vào ngôi trường cấp ba với một sự trong trắng không hề nhẹ của tôi đã bị ảnh cướp mất lịnh hồn lẫn thể xát nhưng chúng tôi không học chung mà học kế lớp nhau . Tôi cứ mơ là anh ta sẽ học chung lớp với mình nhưng anh lại học kế lớp tôi . Hàng ngày tôi đều đi xớm để vào lớp đợi người nào đó đi qua để ngắm nhìn cho đã cái tính háo sắc của mình . Lúc ra trơi cũng như vậy và đã lập đi lập lại đến năm tôi cuối cấp.Hàng ngày hàng đêm tôi đều để ý anh côi anh làm gì .

Cho đến năm cuối cấp vào ngày đầu của tựu trường năm đó tôi không nghĩ mình sẽ học chung trường lớp với anh ấy. Tim tôi muốn rớt ra luôn vậy đó ..tôi cứ nghĩ tình yêu của mình sẽ bị phai nhạt theo thời gian rồi chứ nhưng không hôm nay nó bùn nó trong tôi khi thấy anh ta học cùng lớp với mình . Chắc là ông trời cho mình cơ hội đây mà mình phải nắm chắc mới được không để ông trời thất vọng .

Tôi bắt đầu hỏi này nọ làm quen với anh nhưng anh vẫn tỏ ra không quan tâm vậy anh làm tôi thất vọng quá. À mà quên anh là trai thẳng cơ mà làm gì quan tâm nhiều tới một thần con trai như tôi. Nhưng tôi có một sự lì lượm của mình để có thể nói chuyện với anh tôi dùng mọi thủ đoạn để lại gần với anh.

Và ngày biết kết quả thi đầu năm cô giáo đã sếp tôi với anh ngồi với nhau ngoài mặt thì tôi tỏ ra bình thương có trong lòng đang trợm vui và từ ngày đó chở đi anh đã từ từ nói chuyện với tui về những thứ liên quan đến việc học bỏi tôi qua học ngữ và anh được cô bắt kèm tôi. Đôi bạn cùng tiến ...