Chương 37: Không Còn Chỗ, Tần Gia Dọn Vào Chuồng Gia Súc (1)

Tần Mộng Nguyệt vừa nói vừa không tự chủ được mà nước mắt chảy ròng ròng.

Ban ngày trên đường đi, mỗi khi nghĩ đến chuyện Tiêu Vân Sóc, bà lại không thể nhịn được mà lau nước mắt, lại sợ Tiêu Vân Hạo và Thẩm Phong Hà phát hiện, nên luôn cố gắng kiềm chế

Hiện tại nghe Thẩm Phong Hà nhắc đến Thái tử, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

Thẩm Phong Hà nhìn thấy mí mắt bà sưng húp, đoán chừng bà đã lén lút khóc mấy trận, trong lòng cũng thở dài, thương xót cho bậc cha mẹ trên đời đều có lòng thương con, chỉ trừ cẩu Hoàng đế kia không có tim.

Nàng an ủi: "Nương, đừng nghĩ ngợi nữa. Có lẽ... người tốt tự có số mệnh tốt đẹp."

Tần Mộng Nguyệt nghe xong, lại nhen nhóm hy vọng: "Phong Hà, ngươi... ngươi cũng nghĩ vậy sao? Họ nói Sóc nhi rơi xuống vực, ta liền nghĩ, nhất định hắn sẽ tai qua nạn khỏi! Nếu không, hắn là hài tử hiếu thảo như vậy, nếu thực sự phải đi, sao lại không báo mộng cho ta chứ...”

Nói xong, lại lặng lẽ nhỏ lệ.

Thẩm Phong Hà khuyên thêm vài câu, mới coi như khuyên được bà.

Nàng bảo Tần Mộng Nguyệt trông nom mấy hài tử, tự mình đi nộp tiền.

Vừa đi khỏi chưa được bao lâu, Lưu Thuý liền đi tới, nói: "Đại muội muội, ngươi... dạo này ngươi thế nào?"

Lưu Thuý vốn dĩ rất ít có cảm giác tồn tại trong nhà họ Tần, Tần Mộng Nguyệt ngẩn người một lúc mới nhận ra người tới là Tam tẩu của mình.

"Tam tẩu... ngươi tìm có ta có việc gì sao?"

Tần Mộng Nguyệt lúc này đối với người nhà mẹ đẻ tâm trạng phức tạp.

Kinh nghiệm trong ngày hôm nay, bà lờ mờ cũng biết người nhà mẹ đẻ này không giống như bà tưởng tượng dễ chung sống, nhưng nhất thời lại không muốn cùng họ trở mặt, bởi vậy, vẫn là đáp lời.

Lưu Thuý ngượng ngùng một lát, rồi mới nói: "Là... là tổ mẫu và công công, còn có Đại tẩu. À không, ý ta là Nhị tẩu ... bảo ta đến. Đại muội muội cũng biết đấy, tổ mẫu và công công đã lớn tuổi, nhà họ Tần bị xét nhà... chúng ta cũng không ngờ, vội vàng chỉ lấy được ít bánh thịt trong bếp, còn tiền bạc thì không mang theo gì cả. Bây giờ quan gia đòi tiền trọ, cả nhà hơn mười miệng ăn, ít nhất cũng phải hơn một trăm văn tiền. Chúng ta... thật sự là không có! Đại muội muội... nếu ngươi có, thì có thể cho nhà mẹ đẻ vay trước một chút được không?"

Tần Mộng Nguyệt nghe xong, không khỏi do dự.

Trên người nàng chỉ có chiếc trâm vàng mà thôi, lẽ nào thực sự phải đưa cho họ sao?

Lưu Thúy thấy Tần Mộng Nguyệt không lên tiếng, sợ quay về sẽ bị mắng nên lo lắng nói: “Đại muội muội! Nếu trên người ngươi không có gì thì ta cũng không nói gì. Ngươi không phải còn cây trâm vàng sao? Ngươi...ngươi không thể nhìn cả gia đình ngủ trong chuồng gia súc được, phải không? Nếu ngươi thực sự không nỡ lấy nó ra, vậy đến khi sau này các ngươi gặp khó khăn, Nhị ca và Tam ca đã bị ngươi làm tổn thương, thì làm sao họ có thể giúp ngươi được đây?"

Câu cuối cùng đã nói trúng chỗ lo lắng nhất của Tần Mộng Nguyệt.

Nàng chỉ sợ rằng sau này trên đường lưu đày sẽ không ai chăm sóc!

Tần Mộng Nguyệt do dự mãi, cuối cùng vẫn luyến tiếc lấy chiếc trâm vàng ra, đang định đưa cho Lưu Thúy: "Tam tẩu, trên người ta chỉ có chiếc trâm vàng này, ngươi... ngươi cứ cầm lấy trước đi..."

Thẩm Phong Hà trả tiền xong quay lại, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Suýt chút nữa không nhịn được cười vì tức giận.

Bà mẹ chồng này hồ đồ quá! Sau bao nhiêu chuyện xảy ra hôm nay, mà bà ấy vẫn dễ lừa gạt đến vậy sao?

Chỉ vài câu nói, bà đã muốn giao nộp chiếc trâm vàng cho người khác?