Chương 3: Không Gian Nông Trại Linh Tuyền Vẫn Còn, Dọn Sạch Đông Cung (1)

Nhưng Thẩm Mai Tâm rất nhanh che giấu biểu cảm trên mặt, với vẻ mặt đầy thương cảm và đáng thương, nàng ta nói:

"Tỷ tỷ... Muội muội đã làm sai gì, ngươi... Ngươi vì sao đánh ta!"

Thẩm Phong Hà trong lòng lườm nguýt một cái, đánh ngươi thì đánh ngươi, còn phải chọn ngày giờ đẹp sao?

Nghĩ đến bạch liên hoa này từ nhỏ đã dựa vào việc mẹ mình được cưng chiều, luôn luôn lén lút làm điều xấu, khiến nguyên chủ bị trừng phạt, sau này còn khiến cha ruột tồi tệ của nguyên chủ lấy cớ mẹ nàng không dạy dỗ nữ nhi tốt mà đuổi họ về nông thôn nguyên quán.

Nếu không phải như vậy, mẹ của nguyên chủ cũng sẽ không chết vì trầm cảm khi sinh con!

Những mối thù này, nguyên chủ không kịp báo, vừa vặn nàng đến thay mặt nguyên chủ báo thù!

“Muội muội, tỷ tỷ là đang dạy nguoi phép tắc đấy! Tuy chúng ta là tỷ muội, nhưng trong cung, bản cung là Thái tử phi, còn ngươi chỉ là trắc phi của Ngũ hoàng tử, cho dù ở phủ Thượng thư, ta cũng là đích, còn ngươi là thứ, nhưng muội muội vừa rồi thậm chí không biết hành lễ với tỷ tỷ, hôm nay lại xúc phạm tỷ tỷ. Tỷ tỷ vì nghĩ đến tình nghĩa tỷ muội, còn có thể bỏ qua chuyện này. Nhưng nếu sau này muội muội lại không biết điều mà xúc phạm Thái hậu Hoàng hậu, dẫn đến kết cục bị đánh chết, thì phải làm thế nào đây?"

Thẩm Mai Tâm tứ Không nói được.

Đều chết đến nơi rồi, đồ tiện nhân này còn dám vênh váo, còn dạy dỗ nó phép tắc? Ai cho nàng mặt mũi!

Nàng ta nghiến răng, thấp giọng trách: "Tỷ tỷ, rõ ràng ngươi đã hứa với cha..."

Ngay khi mật báo được truyền đến kinh đô vào ngày hôm đó, Thẩm Thế An đã phái người truyền lời cho nàng, ám chỉ nàng cần quan tâm đến sự an nguy của Thẩm gia, tốt nhất nên vạch trần thái tử, lập công chuộc tội. Hắn ta còn ngấm ngầm uy hϊếp nàng bằng cách dùng mạng sống của hai đứa em sinh đôi của nàng.

Nguyên chủ tự sát, cũng có công của nhà họ Thẩm ép bức!

"Ồ, muội không nhắc, ta suýt quên mất. Ta quả thật đã hứa với cha, nếu có dịp gặp mặt Hoàng thượng ta sẽ kể lại chuyện ngày ấy trong Ngự Hoa Viên vô tình gặp được Ngũ hoàng tử và quan quyền trong triều bí mật cấu kết mưu phản!”

Thẩm Phong Hà cố ý nói rất to, vì sợ rằng có người có mặt ở đây không nghe thấy.

Quả nhiên, sau khi nghe lời Thẩm Phong Hà, tất cả thái giám, cung nữ có mặt đều không khỏi liếc nhìn nhau, Đại thái giám Vương Ấn cũng nghi ngờ nhìn Đoan Phi một cái.

Đoan phi càng sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt, trực tiếp đứng dậy, run rẩy ngón tay chỉ vào Thẩm Phong Hà quát: “Ngươi... Ngươi nói gì! Nhi tử của ta sao có thể... Ngươi vu khống!"

Thẩm Phong Hà nhẹ nhàng nói: "Ta có vu khống hay không, tự nhiên có phụ hoàng định đoạt. Đoan Phi nương nương đã đến, vậy thì hãy cùng ta đến trước mặt phụ hoàng đối chất!"

Đoan Phi cảm thấy lạnh trong lòng.

Hoàng thượng vốn hay nghi kỵ, nếu những lời này thật sự truyền ra ngoài…

Thẩm Mai Tâm trong lòng cũng sợ Thẩm Phong Hà thật sự làm ầm ĩ lên, mặc dù Ngũ hoàng tử được sủng ái, nhưng Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử và Lục hoàng tử cũng đang nhăm nhe ngai vàng.

Lần này vất vả lắm mới có cơ hội trổi dậy, nếu như Thẩm Phong Hà thực sự nói năng bậy bạ, đến lúc đó bị Hoàng thượng nghi kỵ, ngược lại còn hỏng việc!

Nghĩ đến đây, Thẩm Mai Tâm vội vàng bước đến trước mặt Đoan Phi khẽ khàng nói vài câu.

Đoan Phi nghe xong, cũng chỉ đành gật đầu đồng ý.

Bà ta lớn tiếng quát tháo: "Thẩm Phong Hà, hôm nay ta tạm thời không so đo với ngươi! Việc thái tử mưu phản là sự thật không thể chối cãi, ta xem ngươi còn vênh váo được đến bao giờ! Vương Ấn, về cung!"

Nói xong, dẫn theo đám người của mình đi.

Phía này, đại cung nữ và thái giám thân cận của Thẩm Phong Hà vội vàng tiến lên, khóc lóc nói: “Nương nương, đầu của ngươi! Nhanh! Nhanh truyền thái y!"

Thẩm Phong Hà vẫy tay ngăn hắn lại và nói: "Ta không sao, về phòng nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Các ngươi đóng cửa cung lại, không cho ai vào nữa!"

Hiện tại tình hình này, chỉ e rằng mọi người đều nghe tin về Đông cung mà thay đổi sắc mặt, né tránh còn không kịp, vậy làm sao thái y có thể đến chữa trị cho nàng được?

Đại cung nữ và thái giám nghe xong, lập tức đi làm, một bên lại luống cuống vội vã băng bó vết thương trên đầu cho Thẩm Phong Hà.

Đợi đến khi Thẩm Phong Hà trở về tẩm cung của mình, đuổi hết mọi người ra ngoài, nàng mới nhịn không được thở dài thườn thượt.

Nàng có vận may gì thế này? Vừa xuyên qua đã bị chém đầu?

Mưu phản là tội lớn! Từ xưa đến nay đều phải tru di chín tộc!

Lần này Thái tử "mưu phản", hoàng đế đương nhiên không thể đích thân xử trí, nhưng Thái tử phi này chẳng phải là người đi theo chôn cùng ư?

Không thể!

Không thể ngồi chờ chết!

Nàng bình tĩnh lại để suy nghĩ về tình cảnh của mình.

Thái tử Tiêu Vân Sóc vừa chào đời đã được tổ phụ Duật Minh Đế yêu thích, phong làm Dục Vương, từ nhỏ được Duật Minh Đế mang theo bên mình dạy dỗ.