Chương 27: Bắt cá (1)

Tần Mộng Nguyệt nghe xong, không khỏi sững sờ.

Bà ấy biết rằng chiếc trâm cài đầu không chỉ đổi được hai chiếc bánh thịt, nhưng không ngờ chênh lệch lại lớn đến vậy!

Mà người nhà nhà mẹ đẻ của bà ấy không ai lên tiếng, rõ ràng là đồng lòng muốn "lừa" lấy chiếc trâm cài đầu này.

Thẩm Phong Hà tiếp tục nói: “ Nương, sau này trên con đường lưu đày này sẽ có nhiều nơi cần dùng đến tiền bạc, giữ lại cây trâm vàng này chắc chắn sẽ có giá trị hơn việc đổi lấy hai cái bánh thịt vào lúc này. Nhất Xuyên, Thanh Hạnh và Hạo nhi chắc chắn cũng sẽ hiểu được điều này.”

Tần Mộng Nguyệt vẫn còn do dự, luyến tiếc nhìn chiếc bánh rán vàng ươm được gói trong giấy nến.

Chiếc trâm tuy quý giá, nhưng mấy đứa nhỏ muốn ăn, dù là thứ quý giá đến đâu, bà cũng sẵn lòng mang ra đổi lấy...

"Nhưng..."

Thẩm Phong Hà vội vàng tiến đến tai bà nói: "Nương, Hạo nhi bọn chúng muốn ăn thịt, ta có cách khác!"

Tiền thị nhìn vẻ do dự của Tần Mộng Nguyệt, trong lòng vô cùng đắc ý, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Đại muội muội, qua cái thôn này sẽ không còn giá này nữa. Nếu đợi đến tối, đừng nói hai cái bánh thịt, mà ngay cả nửa cái cũng không còn!"

Thẩm Phong Hà hết lời khuyên bảo, cuối cùng mới thuyết phục được Tần Mộng Nguyệt, vừa nói: "Thật ngại quá, bánh thịt ngươi giữ lại đi. Chúng ta không đổi nữa!" Vừa dắt Tần Mộng Nguyệt quay về.

Tần Mộng Nguyệt vẫn luyến tiếc quay lại hai lần.

Thấy con vịt đã đến bên miệng lại bay mất, Tiền thị tức giận đến mặt mũi méo mó, ở phía sau cao giọng cười nhạt: "Không đổi? Không đổi thì thôi! Các người cứ gặm ổ bánh đen của các người đi!"

Thẩm Phong Hà cũng không thèm để ý đến bà ta, dắt Tần Mộng Nguyệt trở về nơi ba đứa nhỏ đang ngồi.

Ba đứa nhỏ đã nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra, Tiêu Vân Hạo hối hận với giọng nói nức nở: "Nương, ta xin lỗi, ta không nên ham ăn bánh thịt... Ta sẽ không bao giờ ăn bánh thịt nữa..."

Nếu không phải vì hắn nói muốn ăn, mẹ hắn cũng sẽ không đi cầu xin Nhị mợ…

Thẩm Nhất Xuyên và Thẩm Thanh Hạnh cũng vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn nói: "A tỷ, chúng ta cũng không muốn ăn nữa! Đúng rồi, sáng nay Lý ma ma đã đưa bánh nướng cho chúng ta, chúng ta ăn bánh nướng thôi! Bánh nướng ngon hơn bánh thịt nhiều!"

Tần Mộng Nguyệt nhìn ba hài tử ngoan ngoãn này, mũi bỗng cay cay, bà ngẩng đầu nhìn Thẩm Phong Hà: "Phong Hà, hay là thôi đi..."

Thẩm Phong Hà sợ nàng lại nhắc đến chuyện này, vội vàng nói: "Nương, chúng ta ăn bánh nướng lót dạ trước đã. Ta không phải đã nói rồi sao, ta có cách? Không cần phải nhìn vào bộ mặt của họ."

Tần Mộng Nguyệt tính tình hiền hậu, nhu mì, cũng không có chính kiến gì. Nghe Thẩm Phong Hà nói vậy, bà cũng không ra vẻ bà chủ, bèn không nói gì thêm.

Hai lớn ba nhỏ ăn một ít bánh nướng lót dạ, Thẩm Phong Hà cầm bình nước lên, nói: "Ta ra bờ sông múc nước."

Nói xong, nàng đứng dậy, chào hỏi viên quan sai vừa phát bánh cho nàng, nói là đi lấy nước.

Dòng sông cách chỗ này không xa, đứng đây có thể nhìn thấy.

Viên quan sai cũng đi cả buổi chiều, mệt lử cả người, lười đi theo nàng một chuyến, bèn nói:“Ngươi đi đi. Tuy nhiên, đừng trốn chạy, khiến chúng ta khó xử!”

Thẩm Phong Hà nói: "Quan gia cứ yên tâm, cho dù cho ta một trăm lá gan, ta cũng không dám trốn chạy."

Thẩm Phong Hà vừa nói, vừa chậm rãi đi đến bờ sông.

Trên đường đi, nàng tiện tay bẻ một cành cây bụi cầm trong tay. Nàng giả vờ khom người xuống lấy nước, thực ra là dùng nước linh tuyền trong không gian đổ đầy bình nước. Từ trong không gian, nàng đã lấy ra hai con cá trích tươi ngon và ném xuống sông.

Cá trích vẫy đuôi định lướt đi, bỗng chốc, Thẩm Phong Hà dùng cành cây trong tay đâm xuyên qua thân hai con cá!