Chương 20: Cho Rằng Tuổi Tác Cao Chính Là Chủ Tử? (2)

Trương thị cũng chỉ dựa vào việc tổ phụ của Hoàng hậu sủng ái thϊếp, ghét bỏ vợ cả, lại thêm gia phong nhà họ Tần ngay thẳng, không trách cứ bà ta, mới có thể ngang ngược như vậy!

Trương thị tiếp tục quát nạt con cháu mình: "Các ngươi đều là người chết sao? Sao còn không đi lên tát vào mồm đồ tiện nhân này cho ta!"

Tần Hoan Hoan làm sao có thể bỏ qua cơ hội trả thù này? Ngay lập tức tự nguyện nhận, nói: "Lão tổ tông, để ta đi dạy dỗ nàng!".

Nói xong, liền chạy đến trước mặt Thẩm Phong Hà, vén tay áo lên định đánh Thẩm Phong Hà.

Hiện tại đã bị lưu đày, Thẩm Phong Hà không còn phải dè dặt như khi còn ở trong cung nữa, nàng giơ tay túm lấy cổ tay Tần Hoan Hoan, bẻ mạnh một cái, chỉ nghe một tiếng "rắc", cổ tay Tần Hoan Hoan đã bị trật khớp.

"Á á! Đau quá!" Tần Hoan Hoan kêu lên đau đớn.

Tiếp theo, hai tiếng "bốp bốp" vang lên, hai bạt tai giáng mạnh vào mặt Tần Hoan Hoan.

Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc.

Điều này...

Gia đình nhà họ Tần tuy ít khi gặp mặt Thẩm Phong Hà, nhưng việc Thẩm Thế An chiếm đoạt phần lớn tài sản nhà họ Cố mẹ đẻ của vợ cả, cưng chiều thϊếp thất, đối xử tệ bạc với đích tử và đích nữ, tiếng xấu đã lan truyền khắp cả kinh thành.

Khi Thẩm Phong Hà vào Đông cung, thậm chí không có lấy một món đồ hồi môn ra hồn. Toàn kinh thành đều cười nhạo nàng, nàng cũng như một chiếc bánh bao, không dám hé răng nửa lời oán trách, rõ ràng là một người dễ bị bắt nạt.

Làm sao... vừa xuất hiện đã tát người ngay lập tức, không hề do dự chút nào?

“Phản rồi! Thật sự là phản rồi! Ôi trời ơi! Các người chỉ trơ mắt nhìn Hoan Nhi bị bắt nạt thôi sao?”

Trương thị lại gào thét lên.

Tần Lập Chính và Tần Lập Khánh, cùng với hai nhi tử của họ là Tần Kiến và Tần Xương nghe thấy, hung hãn xông tới định trừng phạt hai nữ nhân yếu đuối là Tần Mộng Nguyệt và Thẩm Phong Hà.

Thẩm Nhất Xuyên và Tiêu Vân Hạo xông ra ngoài, dang rộng vòng tay bảo vệ Thẩm Phong Hà và Tần Mộng Nguyệt.

"Không được phép đánh tỷ tỷ của ta!"

"Không được phép đánh mẫu hậu của ta!"

Lúc này, một viên quan sai phụ trách việc áp giải đã đi đến, quát lớn:

"Ồn ào cái gì vậy! Đã bị lưu đày rồi mà còn không chịu im! Cái gì mà vợ bị bỏ về nhà mẹ đẻ? Nhà đã bị xét rồi, các người còn có nhà mẹ đẻ nào nữa đâu? Mau đứng dậy lên đường! Nơi lưu đày cách cả ba nghìn dặm, dọc đường các người sẽ được nếm mùi đủ! Nếu lỡ hẹn, chọc giận quan trên, trực tiếp xử chém đầu các người cũng mặc kệ, đừng lôi kéo cả đám huynh đệ chúng ta!"

Khi nhà họ Tần thấy vậy, từng người một đều không khỏi rụt cổ lại, không dám làm loạn nữa.

Họ hung hăng liếc nhìn Thẩm Phong Hà và Tần Mộng Nguyệt, tạm thời bỏ đi.

Tại đây, trên khuôn mặt trắng bệch của Tần Mộng Nguyệt còn đọng lại vệt nước mắt, bà vẫn chưa hoàn hồn từ cú sốc bị người nhà phản bội, ôm lấy Tiêu Vân Hạo, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng những người đang dần đi xa.

Thẩm Phong Hà đi tới, đỡ Tần Mộng Nguyệt đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Mẫu…, chúng ta cũng đi nhanh lên đi!"

Trước đây, nguyên chủ kêu Tần Mộng Nguyệt là mẫu hậu, nhưng giờ đây tình thế đã thay đổi. Gọi là mẫu hậu thì không hợp lý, nhất thời nàng cũng không biết nên gọi là gì, đành lấp liếʍ cho qua chuyện.

Tần Mộng Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, có chút luống cuống gật đầu, nói: "Được rồi. Chúng ta... cũng lên đường thôi."

Nhớ lại cảnh những người nhà mẹ đẻ vừa rồi hung hăng, suýt nữa còn đánh cả Thẩm Phong Hà, Tần Mộng Nguyệt cảm thấy áy náy trong lòng. Bà nắm lấy tay Thẩm Phong Hà và nói:

"Ôi Phong Hà, cữu công, cữu cữu, cùng biểu ca, biểu tẩu, bọn muội muội của ngươi họ cũng là gặp chuyện bất ngờ, tức giận nhất thời nên mới nổi nóng với chúng ta. Chờ đến khi họ bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngươi...Ngàn vạn lần đừng trách móc họ... Dù sao cũng là người một nhà, hai nữ nhân yếu đuối như chúng ta, lại còn dắt theo ba hài tử năm tuổi, trên đường đi... Vẫn là cần họ che chở nhiều hơn..."