Nơi này vốn dĩ là nhà của mẹ ruột nguyên chủ, là một toà nhà ở kinh đô của gia đình họ Cố. Sau này, mẹ ruột nguyên chủ bị nhà chồng ngược đãi, ông ngoại nguyên chủ tức giận đến mức lâm bệnh nằm liệt giường, vài năm sau thì qua đời. Ông chỉ có một nữ nhi là mẹ ruột của nguyên chủ, vì vậy gia sản đã bị Thẩm Thế An cùng với cháu trai trong họ Cố chia chác.
Căn nhà này thuộc về người cháu trai bên họ nhà họ Cố, cũng chính là đường thúc của Thẩm Phong Hà. Tuy nhiên, người đường thúc này ham mê cờ bạc, ăn chơi trác táng, chỉ trong vài năm đã thua sạch căn nhà.
Sau này không biết vì sao lại bị lửa thiêu rụi, cháy thành những bức tường đổ nát, dần dần hoang phế, bình thường rất ít người đến.
Thẩm Phong Hà đợi một lúc, quả nhiên đã có một số chủ cửa hàng đẩy những chiếc xe đẩy chở đầy hàng hóa lần lượt đến.
Chủ cửa hàng lương thực và một số chủ cửa hàng khác được ủy quyền đều tiến đến, lần lượt báo cáo về số lượng vật tư như thế nào.
Chỉ thấy những chiếc xe này là ngũ cốc tạp lương, những chiếc xe kia là thịt lợn và thịt cừu mới gϊếŧ mổ, còn có vải vóc, dược liệu, cá tôm sông, nồi niêu xoong chảo, muối ăn, trà, các cửa hàng xe ngựa đã gửi đến các tấm ván xe ngựa đã đóng sẵn, thậm chí cả cửa hàng rèn cũng gửi đến những chiếc nồi sắt lớn và các vật tư như sắt chưa nung.
Thẩm Phong Hà không hề chần chừ, nhanh chóng lấy thỏi bạc ra thanh toán cho họ. Ngoài phần tiền họ xứng đáng được nhận, mỗi nhà nàng còn cho thêm năm lượng bạc. Còn những nhà phụ trách thông báo, nàng cho thêm mười lượng bạc.
Sau khi chia tiền xong, Thẩm Phong Hà mới nói với mọi người: "Tối nay rất cảm ơn các vị đã giúp đỡ. Ta còn một điều muốn nhắc nhở mọi người. Cái gọi là "tiền bạc không nên lộ ra ngoài", chuyện tối nay, các vị vẫn nên giữ kín như bưng, đừng nói ra ngoài mới là thượng sách. Nếu không, chỉ cần có người cố ý tố cáo các vị đã có được tài sản bất nghĩa, e rằng các vị sẽ không giữ được tiền, mà còn phải chịu cảnh tan cửa nát nhà."
Mọi người nghe Thẩm Phong Hà nói vậy, không khỏi có chút lo sợ.
Đúng vậy, họ bình thường làm lụng nửa năm, e rằng cũng không kiếm được nhiều bằng một đêm nay, số tiền lớn như vậy lỡ bị kẻ gian để ý...
"Nhưng mà hàng trong cửa hàng chúng ta hết sạch rồi, nếu không nói là bán hết thì giải thích thế nào đây?" - Một người hỏi.
Thẩm Phong Hà mỉm cười nói: "Về chuyện này, mọi người chỉ cần nói rằng bị trộm cắp là được. Hãy yên tâm, ta đảm bảo rằng không ai sẽ nghi ngờ lời nói này."
Toàn thành, hàng chục cửa hàng cùng lúc bị trộm? Chuyện này... Thực sự có ai tin được không?
Tuy nhiên, số tiền trong tay là thật, họ cũng không dám nói gì thêm, đều gật đầu đồng ý, sau đó lén lút trở về nhà.
Vẫn có vài người thắc mắc người mua này sao lại mua nhiều đồ như vậy, sẽ vận chuyển bằng cách nào, vì vậy đã lén lút quay trở lại để xem xét.
Nhìn thoáng qua thì không sao, nhì kỹ suýt nữa thì hồn vía bay mất.
Chỉ thấy người mua phẩy tay, tất cả những thứ vốn bày la liệt trên mặt đất đều biến mất một cách kỳ diệu!
“Ôi chao ôi! Đây là... Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ... Là quỷ sai đến dương gian đòi đồ cúng sao?”
“Nhanh lên, xem thử tiền bạc còn hay không? Liệu có biến thành tiền âm phủ hay không?”
"Mọi chuyện vẫn ổn! Bạc vẫn là bạc!"
"Vậy... Chẳng lẽ là thần tiên trên trời giáng trần xuống mua sắm?"
“Chuyện này kỳ quặc quá! Các ngươi thử nghĩ xem, liệu có phải là... Chuyện Thái tử đương triều mưu phản, khiến trời nổi giận, nên ông trời mới...”
Tiếng rao của người đánh mõ vang vọng khắp trên đường: "Trời hanh vật khô, cẩn thận lửa cháy..."
Đã đến canh ba, tiếng gõ mõ vang vọng trong đêm khuya, báo hiệu thời gian từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng theo giờ hiện đại.
Lần mua sắm toàn thành này, Thẩm Phong Hà đã tiêu khoảng ba nghìn lượng bạc. Tuy nhiên, thứ không thiếu nhất trong không gian của nàng hiện giờ chính là bạc, ba nghìn lượng thực ra vẫn còn thiếu rất nhiều thứ chưa mua được.
Ví dụ như những con vật sống như ngựa, la,... vì sợ gây ra động tĩnh quá lớn nên đã không mua sắm.
Chỉ có thể đợi sau này có cơ hội mới mua được.
Còn lại chưa đầy hai tiếng, nàng còn phải đào một ít hố cho Ngũ hoàng tử và và tra cha tiện muội.