Bà Kim vừa khóc vừa gào cho đến xế chiều thì thấm mệt nên đã ăn rồi đi ngủ sớm. Đăng Khang nhân lúc đó đã cùng Chiêu Ly đưa hai hủ hài cốt của ông bà Duy ra một ngôi chùa lớn làm lễ cầu siêu rồi chôn cất tại sân sau ở đó. Lúc ra về, cô thấy đôi mắt anh nặng trĩu nên không thể cầm lòng được đi tới đan tay mình vào tay anh.
– Anh à, ba mẹ được an nghỉ rồi. Có lẽ hai người cũng đã đến nơi nào đẹp lắm. Mẹ rất muốn cùng ba đi du lịch bốn phương mà. Nay xem nhu là mẹ đã được thành tâm nguyện rồi. Anh bớt đau lòng một chút đi, có được không?
Lần này anh không buông tay cô, anh vẫn để yên cho cô nắm. Cả hai thong dong đi ra lần theo lối nhỏ phía hậu viện. Một dãy cây bồ đề thanh tịnh tỏa từng tán lá to rợp mát cả một góc đường. Mùi nhang khói nghi ngút hòa vào mùi trầm hương nghe thật dễ chịu. Hồng trần ngoài kia đối với nơi đây dường như bằng không. Còn ở đây thì mọi đau khổ tranh đấu ở thương trường bỗng hóa nhẹ tênh. Lòng anh cũng thế, êm đềm, thong thả.
– Không cần cô nhắc, tôi tự biết mình nên làm gì.
Cô sợ nhất là không khí xung quanh mình chùn xuống. Cô tạo ra một nụ cười dù không tươi nhưng cũng đủ để a ủi ai kia.
– Hì, phải, anh đã lớn rồi. Anh làm ba rồi mà.
– Tôi không có nhã hứng để nghe cô đùa đâu.
– Không, em đâu có đùa, em nói thật mà.
Đăng Khang đột nhiên khó chịu, anh cau mày rồi rút tay lại.
– Tôi nói lần cuối cùng đây chỉ là trò đùa với bà nội thôi. Cô đừng đem nó ra làm cái cớ để nói với tôi mãi như thế. Tôi mệt rồi, mau về nhà đi. Tôi còn phải đi công việc nữa.
Nói xong anh cũng bỏ đi nhanh một mình. Chiêu Ly đứng đó vài giây nhìn anh rồi thở dài buồn bã.
– Em nói thật mà, em đã bao giờ đùa giỡn với anh đâu chứ.
Tối đến, cô vừa giúp dì Lam dọn dẹp ở nhà bếp xong. Vừa ra phòng khách đã thấy anh từ trên lầu đi xuống. Đầu tóc đã chải chuốt gọn gàng. Trên người cũng đã chỉnh chu với chiếc áo sơ mi tối màu cùng chiếc quần âu quen thuộc.
– Anh đi đâu vậy?
Cô thấy anh có vẻ vội vàng lắm nên bèn hỏi. Đăng Khang vừa xoăn tay áo vừa đi ra cửa nhưng vẫn không quên đáp lời cô.
– Tôi đi công việc, tối không cần đợi tôi, cô cứ ngủ trước đi.
– Nhưng mà..
Anh đã đi ra khỏi nhà, ngoài cổng hình như đang có ai đợi sẵn rồi. Cô thắc mắc nhướng người ra nhìn thì mới thấy là Lý Minh cùng Huỳnh Lâm đang ngồi trong xe. Nhìn điệu bộ này chắc cả ba người lại đến bar nữa rồi.
Nhìn lên đồng hồ cũng đã 7h tối, ca làm của cô là 9h đêm. Thế nhưng chỗ ở mơid này lại cách xa nơi đó. Vì vậy vừa lên chuẩn bị mọi thứ rồi trở xuống phòng khách thì đã gần 8h tối mất rồi. Nhìn quanh không thấy dì Lam đâu. Cô vội đi vào bếp thì thấy dì đang lúi húi làm xào nấu gì đó. Cô đi lại gần dì rồi nhỏ tiếng.
– Dì đang làm gì vậy? Lúc nãy con phụ dì làm hết rồi mà.
Dì Lam liền cười hiền.
– Bà chủ ngủ từ lúc chiều, dì sợ chút nữa bà thức giấc thì không có gì ăn nên dì tranh thủ nấu chút cháo nấm cho bà ấy mà. Ủa, con định đi làm đó hả?
– Dạ dì, hôm qua con còn xin quản lí là nghỉ việc để nội vui lòng. Nhưng hôm nay gia đình chúng ta đã thành ra thế này rồi nên con càng không thể nghỉ dì ạ. Con không muốn đổ dồn vào vai anh Khang nhiều gánh nặng như vậy. Anh ấy đã phải chịu đả kích quá nhiều rồi mà.
Dì Lam nhìn cô trìu mến, đôi mắt dì như thể một loại sưởi ấm nào đó mà khiến ai nhìn vào cũng thấy bớt lạnh đi nhiều. Dì cầm tay cô ân cần, vỗ vào tay cô như cưng nựng rồi nói.
– Chiêu Ly này, dì biết con rất thương Đăng Khang. Nhưng mà con phải nhớ là con đang có thai đó. Làm việc cực nhọc, thức đêm thức hôm như vầy thật là không nên đâu con.
– Con hiểu mà dì, nhưng con hiện giờ không sao. Con vẫn cảm thấy rất khỏe mà. Có lẽ đứa trẻ cũng hiểu hoàn cảnh của ba mẹ nó thế nào nên mới ngoan ngoan như vậy đó. Thôi, con đi làm nha dì, còn nói nữa là sẽ trễ giờ mất thôi.
– Ừ, con nhớ chú ý cẩn thận đó nha. Trời đêm nguy hiểm con đừng có lơ là đó. Nhớ..
– Dạ con biết rồi mà dì Lam. Thôi con đi nha.
Chiêu Ly lật đật đi ra ngoài, cũng may là bà Kim còn đang ngủ chứ nếu không cô sẽ phải nghe bà la thêm vài chặng nữa rồi.
Đăng Khang cùng hai người bạn đang trên đường đi đến một điểm bí mật nào đó. Trong khi hai người kia rôm rả nói chuyện thì Đăng Khang lại cứ ngồi một mình ở dãy ghế sau im thin thít. Lý Minh nhìn anh qua kính chiếu hậu. Thấy anh cứ dán mắt ra khung cảnh ngoài cửa sổ nên hỏi han.
– Đăng Khang, cậu đang suy nghĩ gì vậy?
– Không có gì.
Huỳnh Lâm nghe vậy liền tiếp lời.
– Thôi cậu đừng buồn, đừng lo lắng nữa. Lát nữa đến nơi thì bảo đảm cậu sẽ hài lòng thôi.
– Ừm, cũng mong là vậy.
Cả ba người đã kịp toan tính với nhau sắp xếp một vài chuyện. Bây giờ đã xong xuôi nên hai cậu bạn kia mới đưa anh đến xem qua thử. Lát sau, xe rẽ vào một bãi đậu dưới tầng hầm của một căn nhà sang trọng. Sau đó cả ba cùng nhau đi thang máy ngầm xuống một căn phòng riêng biệt ở dưới lòng đất. Đây là ngôi nhà riêng của Huỳnh Lâm, nơi đây ngoại trừ để ở ra thì còn là nơi trụy lạc khi mà Huỳnh Lâm thường xuyên đem mỹ nữ về thao túng và điều khiển. Tầng hầm bên dưới này là nơi bí mật của Huỳnh Lâm, nó vốn làm một nơi để hắn cùng lũ bạn hư hỏng hút chích. Nhưng hôm nay lại vì Đăng Khang nên hắn bèn biến căn phòng này thành một phòng làm việc thượng hạng. Tất cả máy móc, thiết bị vi tính trong này đều đã được lắp đặt theo đúng yêu cầu của Đăng Khang.
– Cậu thấy sao, hài lòng chứ?
Đăng Khang nhìn quanh tổng thể một lượt và thầm hài lòng. Lý Minh cũng bị mọi thứ trong này làm cho choáng ngộp nên húych vào vai bạn một cái.
– Không ngờ đại thiếu gia Huỳnh Lâm ra tay cũng hào phóng quá nhỉ. Toàn là thiết bị tối tân không đây này.
– Chứ sao nữa, Huỳnh Lâm tôi đâu phải là một người đơn giản. Chỉ cần Đăng Khang nói thì tôi phải phục vụ tận tình chứ.
– Ừ, không ngờ cậu sắp xếp hết mọi thứ một cách nhanh gọn lẹ như vậy đấy. Tôi bái phục cậu.
Nghe Lý Minh nói vậy Huỳnh Lâm chợt nhìn Đăng Khang một cái rồi buồn hẵn ra.
– Thật ra thì từ lúc tôi nghe mấy đối tác gì đó của công ty Đăng Khang đòi thanh toán hợp đồng gì đó thì tôi đã dự liệu trước sẽ có chuyện không hay rồi. Căn phòng này tôi cũng đã cho chuẩn bị từ lúc đó luôn. Chứ nếu không với bao nhiêu đây thiết bị thì tôi không thể chuẩn bị hết nhanh như vậy đâu.
Không khí mới vừa thoải mái một chút thì lại bị chùn xuống vì Huỳnh Lâm nhắc đến chuyện buồn. Hai người quay sang nhìn Đăng Khang, thấy anh đang ngồi ướm thử vào bàn làm việc ở giữa phòng thì Lý Minh lại hỏi.
– Đăng Khang, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?
Đăng Khang tiện tay mở vi tính lên rồi luớt thử vài vòng. Sau đó điềm đạm nói.
– Cha con Cẩm Tiên chắc chắn đã về nước trước chúng ta. Có lẽ họ đã mở tiệc ăn mừng luôn rồi. Đến hôm nay cái đuôi dai dẳng như Cẩm Tiên mà cô ta còn chưa bén mảng đến tìm tôi nữa thì tôi nghĩ lão Định đã phòng thủ chặt chẽ rồi. Lý Minh, không phải nhà cậu có quen biết với ông Kiên đối tác mới của công ty lão Định sao? Nghe đâu lão Định đã mất rất nhiều công sức để có được môdi làm ăn này. Nếu thật là vậy thì ông trời cũng đã giúp tôi rồi. Công ty lão Định lớn thì sẽ còn có nhiều công ty khác lớn hơn, công ty của ông Kiên là một ví dụ. Tôi cần có một cuộc hẹn với ông Kiên, nhưng là bí mật. Cậu làm được chứ?
Lý Minh nhìn anh rồi thận trọng.
– Chuyện này khó đó, ông Kiên chỉ là bạn của ba tôi. Trên lĩnh vực kinh doanh thì nhà ai nấy sáng, chưa có ai nhờ vã ai chuyện gì bao giờ. Hơn nữa..
– Hơn nữa thế nào?
– Hơn nữa ông ta có một cô con gái rất xinh đẹp. Có điều ông Kiên cứ luôn muốn gán ghép cho tôi và cô ấy thành đôi. Cậu biết rồi đó, tôi không thích mấy vụ này nên tôi tránh mặt họ còn không kịp, huống chi là lén đi nhờ ông ta giúp cho cậu.
Nghe xong Huỳnh Lâm bèn cười lớn.
– Chuyện này đâu có gì khó, là ông Kiên muốn như vậy nhưng chưa chắc cô ái nữ kia chịu chấp thuận mà. Ai biết được cô ta cũng giống như cậu, không thích bó buộc thì sao?
– Tôi không biết, tóm lại tôi không muốn gặp họ đâu. Nếu tôi đi nhờ họ tức là tôi đã nhận ân huệ của họ rồi. Tôi không thích sau này họ dùng chuyện này bắt tôi đi tìm hiểu con gái họ đâu.
– Chậc, thể hiện mình là đàn ông xem nào. Tôi dám bãi bỏ chỗ ăn chơi này để hậu thuẫn cậu ra dẹp loạn mà cậu còn nhút nhât không dám làm một chuyện nhỏ sao? Thôi mà, cậu làm đi, chỉ là hẹn một người thôi cũng đâu có khó.
– Nhưng mà..
– Còn nhưng nhị cái gì nữa, làm đi chứ đợi cái gì?
Lý Minh ngập ngừng liếc mắt sang Đăng Khang. Anh vẫn ngồi yên đó ánh mắt trông chờ vào một câu trả lời khiến Lý Minh bất đắc dĩ tặc lưỡi.
– Chậc, thôi được rồi, đi thì đi vậy. Tôi không dám tự ý đi hẹn gặp ông Kiên. Nhưng không sao, tớ đã nghĩ ra cách rồi. Haizz, lần này là vì cậu tôi mới liều thân trai này đó nha. Cậu nhất định phải thành công đó.
Chát.
Huỳnh Lâm nghe vậy liền phấn khích vả chạc vào vai Ly Minh một cái rõ đau rồi cười ha hả.
– Phải vậy chứ cậu bạn, vậy là chuyện này giải quyết xong rồi nhé. Đi, chúng ta tới bar giải khuây đi, ở đây nói chuyện hoài tôi thấy chán quá.
Nhớ lại chuyện đang xảy ra với Đăng Khang, Lý Minh lại nói.
– Cậu không thấy Đăng Khang đang có chuyện không may sao. Cậu còn rủ đi bar nữa?
– Haiz, cậu lo cái gì? Bar là đâu, là chỗ để người ta giải khuây mà. Vả lại chỗ đó còn có người của cậu ta biểu diễn mấy động tác pha chế đẹp mắt nữa. Cậu nghĩ xem, một chỗ như vậy, vừa có rượu, vừa có người đẹp thì còn chờ gì mà không tới?
Huỳnh Lâm nói không sai, anh quên mất Chiêu Ly vẫn đi làm ở bar. Hôm nay lúc anh đi khỏi nhà cũng quên hỏi cô rằng có đi làm không? Chỗ ở đã chuyển đi xa như vậy mà còn để cô đi làm thì đúng là quá nguy hiểm rồi. Nghĩ vậy, người anh liền như cái lò xò. Anh đứng bật dậy rồi gấp rút đi ra ngoài.
– Đi thôi.
Hai người còn lại trố mắt nhìn nhau.
– Đăng Khang, cậu nói đi đâu?
– Đi bar.
– À, à, ờm.
Lúc anh đến bar cũng đã 9h kém. Khách khứa quen của quán cũng đã đến vài người. Nhìn qua quầy pha chế vẫn trống trơn, lòng anh vừa thấy vui lại vừa thấy buồn. Có lẽ việc mỗi lần đến đây đều sẽ nhìn thấy cô đã là một thói quen của anh rồi.
– Qua bàn cũ đi, giờ này chắc người của cậu chưa tới đâu mà nhìn. Qua đó ngồi chờ đi.
Huỳnh Lâm thấy Đăng Khang cứ hướng mắt về quầy pha chế nên lên tiếng chọc ghẹo. Lý Minh cũng thấy vậy nhưng chưa kịp nói thì Huỳnh Lâm đã hớt tay trên rồi.
Lát sau, một người mặc đồng phục pha chế bước vào quán. Thay vì là Chiêu Ly thì đó lại là một chàng trai khôi ngô tuấn tú khác lạ. Có lẽ anh ta là một người nghiêm túc nên gương mặt rất ngầu, không có chút vui vẻ nào. Đăng Khang để ý từ khi chàng trai kia đi vào. Quản lí của quán cũng ra đón anh ta và chỉ cho anh ta vào quầy pha chế.
Lý Minh cũng thấy vậy nên bèn nói.
– Đăng Khang, con mèo của cậu đã nghỉ làm rồi à? Có người mới vào làm rồi kìa.
Huỳnh Lâm cũng hào hứng lắm bèn nói vào thêm.
– Ê mà nhìn người này cũng bảnh bao đó chứ. Không khéo lại chiếm hết trái tim của mấy cô em trong đây cho mà coi. Cũng may là con mèo của cậu nghỉ làm rồi đó Khang, chứ nếu không thì ờm.. à..
Bỗng dưng lời của Huỳnh Lâm bị cắt ngang, cả hai người đang nói chuyện qua lại thì tự nhiên cùng nhau hướng mắt ra phía cửa. Đăng Khang thấy vậy cũng ngoái cổ nhìn theo. Và rồi điều họ đang nghĩ cũng đã tới.
– Quản lí à tôi xin lỗi, tại vì đường kẹt xe quá nên tôi đến trễ. Tôi xin lỗi anh nha.
Chiêu Ly vừa hớt hải chạy vào trong là đã cúi đầu xin lỗi quản lí tới tấp rồi. Cô không hề biết một người nào đó ở đằng kia đang nheo mày tỏ vẻ không vui rồi.
Quản lí nghe cô nói xong bèn thắc mắc.
– Ủa Chiêu Ly, sao mấy ngày trước cô xin nghỉ rồi mà. Định đổi ý đi làm lại à?
– Ơm thật xin lỗi quá, lúc đó tôi có việc nên định xin nghỉ làm. Nhưng mà bây giờ hết việc rồi nên tôi muốn đi làm lại. Sao vậy quản lí, anh tìm được người thay tôi rồi à?
Quản lí quay lưng nhìn sang quầy pha chế. Chiêu Ly cũng hướng mắt nhìn theo thì thấy đã có người khác đang dọn dẹp đồ dùng trên quầy để chuẩn bị làm việc rồi.
– Chiêu Ly cô nhìn đi, tôi đã tìm được người rồi đó. Cậu ta tên là Gia Khánh, lớn hơn cô 1 tuổi nhưng tay nghề đã hơn cô rất nhiều rồi đó. Chính vì vậy tôi đã rất cất công đi mời cậu ta về đây làm. Bây giờ cô lại muốn làm thì..
– Quản lí, dù gì tôi cũng đã làm ở đây lâu rồi mà. Không lẽ anh không có chút lưu luyến nào với tôi sao? Cho tôi làm lại đi mà.
Chiêu Ly xuống nước năn nỉ quản lý, quản lý cũng khó xửa nên mặt mày nhắn nhó nhìn cô.
– Chiêu Ly à, cô đừng có làm khó tôi nữa mà.
– Tôi đâu có làm khó anh đâu, tôi muốn làm lại thôi mà.
– Chuyện này..
– Quản lý, cho tôi làm lại đi mà.
Quản lý cũng bị cô làm cho mềm lòng. Anh nhìn cô giây lát rồi thở dài.
– Haizz thôi được rồi tôi sợ cô quá mà. Nếu cô vẫn muốn làm thì từ nay cứ làm chung với cậu ta đi. Xem như tôi hào phóng thuê hai Bartender luôn vậy.
– Há há cảm ơn quản lý, tôi biết anh không nỡ đuổi tôi đi mà. Vậy tôi đi làm việc đây.
Chiêu Ly chưa kịp hiểu ra vấn đề nên hớn hở đi vào trong. Nhưng khi đi đến gần quầy pha chế cô mới hay. Cô sẽ làm việc với đàn ông sao? Chuyện này nếu để Đăng Khang biết được thì biết làm sao đây? Nhưng nếu không làm thì gánh nặng kinh tế gia đình thì ai sẽ là người san sẻ với anh? Thôi thì nhắm mắt đưa chân vậy, hy vọng là anh sẽ không thấy cảnh này. Mà nếu có thấy thì chắc cũng sẽ hiểu cho cô thôi. Bất quá cô cứ giữ khoảng cách nhất định với người đàn ông này là được rồi.
Chiêu Ly cất túi xách của mình vào ngăn quen thuộc rồi quay ra soạn chỗ làm việc. Nhưng lúc quay ra thì đã thấy chỗ làm việc gọn gàng sạch sẽ hết rồi. Cô thấy Gia Khánh muốn lấy thứ gì đó bên phía bàn của mình nên có nhoài người qua. Vẻ mặt anh ta lạnh ngắt không hề có vẻ thân thiện nên cô đành né sang chỗ khác chứ không nói lời nào.
Lát sau, khi khách đã vào hơi đông, â nhạc cũng đang được chỉnh lại cho thích hợp thì Gia Khánh lại nói. Nói nhưng không nhìn cô, lại đi nhìn cái ly nước đầy màu sắc mà anh ta vừa mới pha được.
– Tôi tên Gia Khánh, trước giờ tôi không thích làm việc chung với bất kì một ai. Bất kể là nam hay nữ đều như vậy cả. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây làm. Tôi biết cô là người cũ, nhưng tôi vẫn giữ lập trường là rất ghét ai đó làm chung với mình. Chính vì vậy phiền cô làm gì thì làm, đừng động vào những thứ tôi đang đυ.ng.
Gì chứ, anh ta đang nói gì vậy? Sao lại có người kiêu ngạo đến như vậy? Ở đây chỉ có một quầy nước thôi, nếu như không chạm vào đồ dùng của nhau thì làm sao mà pha chế? Nghĩ vậy cô liền bức xúc trừng mắt nhìn Gia Khánh.
– Nè, tôi không thích cái kiểu ma cũ ăn hϊếp ma mới. Nhưng anh đừng có quá đáng nha. Đàn ông gì mà như tính đàn bà vậy? Nếu thích làm riêng thì tự mua đồ dùng mà xài. Ở đây là của chung, anh không có quyền lên tiếng.
Gia Khánh đột nhiên đặt ly cocktail vừa pha xong xuống bàn rồi tiến sát vào người cô cười nhếch môi.
– Đơn giản thôi, tôi thích.
– Anh đang làm cái quái gì vậy? Đừng có quá đáng có nghe không?
– Hơ, tôi là vậy đó, cô không thích thì nghỉ việc đi.
– Anh…
Trong khi Chiêu Ly đang tức tối vì cái tên đồng nghiệp dở hơi này thì ở bên kia, Huỳnh Lâm và Lý Minh đang ngồi thù lù hướng mắt nhìn Đăng Khang. Sao bỗng dưng họ lại có một dự cảm nào đó không hề lành chút nào khi mà mặt mày Đăng Khang đang dần đen xì lì như đít nồi. Ly nước trên tay anh đã dần tan hết đá nhưng hình như anh không định uống nó. Ấy vậy mà mấy ngón tay đang siết chặt thành ly, lộ ra mấy đầu ngón tay màu trắng xóa. Ánh mắt hướng về quầy pha chế cứ như mũi tên lửa sắp phóng một lực cực đại về phía hai người đang liếc mắt nhìn nhau kia.
– Ơ, Đăng Khang, cậu đi đâu vậy, Đăng Khang.
Bỏ mặc tiếng gọi của hai cậu bạn, Đăng Khang cầm theo ly nước đã tan hết đá đi đến truớc quầy pha chế rồi hùng hổ đặt mạnh cái ly xuống bàn.
Cạch.
– Cho tôi thêm đá.
Giọng nói trầm thấp mang đầy luồng sát khí đang bừng bừng tỏa ra kia mà Chiêu Ly thoáng giật mình. Phản ứng tự nhiên cô thẳng tay đẩy Gia Khánh ra xa mình rồi nhìn Đăng Khang. Ánh nhìn cô lại chạm vào đôi mắt anh, đôi mắt đầy mùi thuốc pháo mà cô nhất thời không biết nói gì.
– Ờm anh mới đến hả? Em.. để em lấy đá cho anh.
– Tôi không cần đá.
Đăng Khang gầm gừ lên tiếng, Chiêu Ly lại hoảng sợ lắp bắp.
– Vậy.. vậy anh muốn uống gì?
– Tóm lại tôi không cần đá.
– Anh.. lúc nãy anh muốn lấy đá mà.
Đăng Khang nhoài người về phía trước, một tay đồng thời đưa ra sau gáy rồi ghì sát mặt cô lại với mặt mình. Hành động này khiến cả hai dù cho đang bị ngăn cách bởi dãy bàn trước quầy. Nhưng hai gương mặt lại gần sát lại như sắp da chạm da.
– Bởi vì cô nóng bỏng nên tôi không cần thêm đá.
Dứt lời anh liền nghiêng đầu chạm môi mình vào môi cô. Nhưng không hôn mà lại cắn nhẹ lên cánh môi đào mộng nước.
– Được thưởng thức một món ăn nóng bỏng đúng là rất ngon.