Cẩm Tiên thừa biết Đăng Khang thích uống loại rượu gì. Vậy nên cô ta không cần suy nghĩ nhiều liền gọi tiếp tân mang lên phòng anh ngay. Lục lại trong túi xách có một vài viên thuốc nhỏ đã chuẩn bị trước. Ả đứng ngay cửa thang máy đợi nhân viên mang rượu lên mà trong lòng hứng khởi như chắc chắn thắng trận.
Ting.
Tiếng cửa thang máy mở toang, đoán chắc là nhân viên đã mang rượu lên đến. Ả giang tay chặn ngang nhân viên phục vụ rồi vòng tay ra trước ngực, điệu bộ kênh kiệu ta đây.
– Anh mang rượu đến phòng 4113 đúng không?
– Dạ có chuyện gì không quý khách?
– À, tôi là bạn gái của anh ấy, để tôi mang vào cho.
– Dạ vậy thì không được vì quy định ở đây không cho phép. Xin lỗi quý khách, mong quý khách thông cảm.
– Tôi có nói với ai đâu mà anh lo, đây, tôi cho anh cái này.
– Ơ cái này..
Cẩm Tiên lấy trong túi xách ra 200 đô rồi dúi vào tay nhân viên phục vụ. Mới đầu hắn còn đẩy ngược lại cho ả ta. Nhưng rồi chỉ sau vài cái nháy mắt đẩy đưa của ả thì hắn cũng nhận lấy. Được như ý, Cẩm Tiên vui vẻ cầm cái khay rượu trong tay hắn, lúc hắn định quay đi ả lại gọi với theo.
– À khoan đã, anh phải vào gõ cửa phòng giúp tôi nữa chứ.
Lòng tham trước mắt khiến hắn quên mất một điều, lúc quay trở lại nghe theo lời Cẩm Tiên hắn mới sực thấy camera phía góc dãy hành lang mà giật mình.
– Xin lỗi cô nhưng tôi không thể giao lại cho cô. Vẫn là để tôi mang vào đó, tôi trả tiền lại cho cô đây.
Hắn với tay muốn lấy lại khay rượu thì liền bị ả xoay ra xa. Ả cũng đã nhìn thấy camera phía đằng kia nên hiểu vì sao tên này lại đột nhiên lật lọng.
– Này, nói gì thì nói anh cũng đã nhận tiền của tôi rồi. Bây giờ anh có trả lại thì camera ở đằng kia cũng đã ghi lại hết. Cho nên anh có trả lại thì cũng vô dụng. Mau, mau đi giúp tôi gõ cửa phòng đi. Bất quá tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ đơn giản là người yêu tôi giận nên tôi mới phải làm như vậy. Yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu anh bị khiển trách. Giờ thì nhanh đi, đừng để tôi nổi nóng.
– Ơ, tôi..
Tên nhân viên hám của trước mắt e dè nhìn ả trong sự run sợ. Nhưng sau vài lời cảnh báo cùng cái hất đầu đầy cao ngạo của ả, hắn cũng không thể không nghe lời. Lát sau ả theo sau hắn ta đến cửa phòng Đăng Khang. Sau hai lần nhấn chuông cửa anh cũng chịu ra mở.
– Có chuyện gì?
– Dạ thưa quý khách, chúng tôi mang ruợu lên cho anh.
– Tôi không gọi, lầm phòng rồi.
Dứt câu là cánh cửa trong tay anh cũng suýt khép lại. Ngay lúc này thân ảnh nhỏ nhắn ẻo lả của Cẩm Tiên đã đi tới tựa lưng vào thành cửa ngăn không cho anh đóng nó lại. Đồng thời lén lút hất tay ra hiệu cho tên phục vụ đi khỏi.
– Không có lầm đâu anh, là em muốn mời anh ly rượu ngon cho dễ ngủ đó. Nào, để em rót cho anh.
Nói rồi Cẩm Tiên đá nhẹ cánh cửa cho khoảng hở đủ để ả vào trong. Đăng Khang nổi nóng muốn ném ả ra khỏi phòng ngay lập tức. Nhưng có vài việc còn lấn cấn khiến anh phải bỏ qua ý định đó. Có điều thay vì đóng cửa, anh lại mở toang nó ra rồi đi vào trong. Thấy Cẩm Tiên đang ngồi trên ghế sô pha rót rượu. Anh liền không hề hấn gì mảy may rồi ngồi xuống phía cuối giường.
– Rốt cuộc cô muốn làm gì?
– Làm gì? Em nói muốn mời anh ly rượu mà.
– 1.
– …
-2.
– Thôi em biết rồi, tại anh vô tâm quá nên em không thể chịu được thôi. Anh không biết sao, em phải khó khăn lắm mới nắm bắt được tin tức anh cùng hai bác sẽ qua đây bàn việc với Jayson. Có phải công tt nhà anh đang gặp chuyện gì khó khăn có đúng không?
– Chuyện này chẳng phải hai cha con cô hiểu rõ nhất sao? Nếu tôi đoán không lầm thì ông Định ba cô cũng đang ở đây.
– Hì, anh đúng là rất hiểu em. Lúc ba em biết em muốn qua đây để có nhiều thời gian riêng tư với anh thì ba cũng muốn đi theo em. Ba là sợ em một thân con gái đi theo đuổi tình yêu sẽ vất vả cực khổ đấy.
Nghe Cẩm Tiên nói mà anh phải bật cười. Nếu không phải đang lúc nửa đêm thì anh chắc chắn sẽ giành cho ả ta cô tràn pháo tay thật nồng nhiệt cho vỡ hài cô vừa kể rồi.
– Đừng tưởng tôi là kẻ thiểu năng, tôi thừa biết hai người muốn gì. Muốn lật đổ nhà tôi, sao không về nhà mà mơ đi.
Đăng Khang nhìn ả như muốn cho một phát súng nổ tung. Nhưng Cẩm Tiên như đã quen với thái độ này của anh nên không chút sợ sệt cầm ly rươuj đi đến ngồi xuống cạnh anh.
– Đăng Khang, anh thật là biết suy diễn, nói gì thì nói chúng ta cũng đã từng yêu nhau. Cho dù bây giờ anh đã có vợ nhưng chỉ là một mình anh muốn phủi bỏ mối quan hệ của chúng ta thôi. Em thì chưa bao giờ quên và chưa từng muốn quên đi nó. Có điều nếu anh thừa biết ba của em muốn làm gì thì tại sao anh không chịu quay về bên em. Biết đâu sau đó em thấy vui thì sẽ nói với ba một tiếng chừa lại một con đường sống cho nhà anh. Dù gì ba em và ba mẹ anh cũng là chỗ quen biết lâu năm. Ba em cũng đã từng làm việc cho công ty nhà anh mấy mươi năm còn gì. Tuy rằng bây giờ ông ấy ra làm ăn riêng rồi nhưng mà biết đâu anh làm em vui thì ông ấy vẫn sẽ niệm tình xưa thôi mà.
Ly rượu được ả ta kề đến trước môi anh, Đăng Khang thấy tỏm nên bèn gạt ngang.
– Đê tiện, cô còn dám nhắc? Lão già đó dám ăn cháo đá bát, dám ăn cây táo rào cây sung mà bây giờ cô còn nói như ông ta cao thượng lắm. Cẩm Tiên cô đừng quên, là cô một mực muốn theo chân tôi, quyến rũ tôi chứ tôi chưa hề có bất kì tình cảm nào với cô. Cô đã đủ chưa, cửa bên kia, mời.
– Anh còn cứng rắn làm gì, buổi gặp mặt chiều mai với Jayson bên anh sẽ không thắng nỗi đâu. Nếu tối nay anh để tôi ngủ ở đây một đêm thì có lẽ sẽ khác. Còn nếu không thì ngay bây giờ anh và hai bác mua vé bay về nước đi. Vì ngày mai chắc chắn Jayson sẽ không chịu chi vốn cho bên anh đâu, đừng phí công vô ích.
– Biến.
Đăng Khang dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn Cẩm Tiên. Nhận ra anh đã thật sự nổi giận, nếu tiếp tục ép buộc thì sẽ hỏng cả. Kế hoạch với ly Chivas này có lẽ cũng sẽ không thành nên đành hoãn binh tại đây.
– Được, em đã xuống nước với anh hết mức rồi mà anh vẫn vậy thì em đi. Ngày mai hẹn anh tại buổi gặp mặt. Em sẽ có bất ngờ giành cho anh đấy. Tạm biệt anh yêu.
Cẩm Tiên tươi cười rồi ẻo lả quay đi như chưa từng sợ hãi anh điều gì. Nhìn bóng dáng cô ta dần rời khỏi mà tâm tư anh chìm sâu tựa biển. Bao nhiêu năm qua ba anh đã nuôi ong tay ái mà không hề hay biết. Lão Định, là bạn thân hữu từ rất lâu của gia đình anh. Bao nhiêu dụ định phát triển kinh doanh công ty Lôi Vũ ba anh đều cùng ông Định bàn bạc giải quyết. Công ty suốt mấy mươi năm thăng trầm trên thị trường không dưới trăm lần. Vậy mà tình cảm hai người vẫn khắn khít và giúp đỡ nhau qua cơ nguy nan.
Vậy mà gần 1 năm nay, ông Định đột ngột bán đi số cổ phần mình đang có, đồng thời thành lập một công ty quy mô không nhỏ nhằm cạnh tranh lại với Lôi Vũ. Mới đầu ba anh cũng rất sốc, sốc đến mất ăn mất ngủ. Việc làm ăn cũng từ đó bị trì trệ dẫn đến nhiều mối nguy cũng hình thành. Những thông tin khách hàng, chính sách bảo mật của công ty ông Định đều rành rọt tất cả. Đặng Thành đã mất một khoảng thời gian khá lâu để thiết lập lại mọi thứ.
Công ty Lôi Vũ vì sự rút lui an toàn của ông Định mà xảy ra nhiều sự mất mát lớn. Nhất là những mối làm ăn từ trước đến giờ do ông Định phụ trách thì đều quay đi theo ông ta cả. Số hàng hóa do ông ta phụ trách nhập kho và điều hành kĩ thuật đều bị đình lại và không thể vận hành, mặc dù vẫn đã nhập về đầy kho. Chính vì lẽ đó mà Lôi Vũ phải gặp một mối nguy lớn là tiền vốn. Tổng số tiền mặt của công ty đều đã được xoay vòng để nuôi nhân viên, nhập hàng cùng một số chi phí khác. Còn chứnh khoáng hiện tại cũng đã giảm hơn 10% kể từ khi ông Định làm xáo trộn mọi thứ vì sự dứt áo ra đi của mình. Có thể nói Lôi Vũ đang phải đối mặt với một nguy cơ phá sản cao nhất từ trước đến nay.
Đăng Khang ngày ngày phải chia sẻ gánh nặng cùng ba mình. Một tháng âu khi kết hôn anh đã tìm ra một ngân hàng có thể giúp cho gia đình vượt qua cơn nguy khó. Phải rất gian nan anh mới cậy nhờ cho phía công ty có cơ hội gặp trực tiếp đối phương để bàn việc. Dù thông tin đã được bảo mật kĩ càng nhưng không hiểu sao hai cha con ông Định lại có thể hay tin và cùng có mặt tại Singapore vào thời điểm này.
Trời càng vào đêm tại một nơi xa lạ lại khiến anh nhớ đến Chiêu Ly vô cùng. Đứng ngoài ban công hóng gió lộng, từ tầng lầu cao vυ"t nhìn xuống dưới. Mọi thứ dường như được thu lại chỉ bằng một hạt cát. Những ánh đèn cũng le lói như nhiều con đom đóm đang vây quanh vạn vật. Chỉ như thế này mới khiến cho con người ta đã cô đơn lại càng cảm thấy cô đơn nhiều hơn nữa. Nhìn vào màn hình điện thoại đã gần đến sáng, giờ này chắc cô đang ngủ say giấc rồi. Nhìn vào tấm hình anh chụp lén cô ở một góc nghiêng. Ở góc này không thể cho anh nhìn rõ mặt cô. Nhưng nó lại làm lòng anh đỡ nhớ đến người con gái này rất nhiều.
“Tôi đến khách sạn rồi.”
Dù trong lòng là ngàn cơn sóng vỗ, vậy nhưng cứ đối với cô là anh lại thấy mình khô khan không có lý do. Khẽ đong đưa ly rượu nhẹ có sẵn trong phòng. Nhìn thứ chất lỏng màu vàng nhạt kia khiến đôi mi tâm nhíu lại. Vớ vẩn, một kẻ cao ngạo với cái tôi chót vót như anh mà lại phải dùng thứ có cồn vô dụng này để vơi nỗi nhớ cô sao? Mái tóc được vuốt keo lúc tối đã bị gió nơi đây thổi bay, một vài sợi đã rối, cũng có vào lọn tóc đã bị thổi ngược lên cao. Điều đó càng khiến cho nét điển trai với khuôn mặt góc cạnh sắc nét của anh được tôn lên hết thể. Từng ngón tay thon dài không ngừng mân mê đáy ly. Lát sau khuôn cằm ngẩng cao, ly rượu kia bị dốc ngược vào miệng, trái cổ nhọn hoắc đung đưa lên xuống theo nhịp quyến rũ đến say lòng. Đặt ly xuống bàn nhỏ rồi trở vào trong phòng. Thả mình lên giường rồi cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Phải cố gắng vì ngày mai đây sẽ có rất nhiều việc cần phải làm.
Sáng hôm sau, cả nhà ba người gồm ông bà Duy và Đăng Khang cùng nhau xuống khu vực nhà hàng tại khách sạn ăn sáng. Bữa ăn được một nửa Đăng Khang mới mở lời.
– Ba, mẹ, hai cha con ông Định cũng đang ở đây.
– Sao? Nhưng mà làm sao họ biết được.
Ông Duy cùng bà Dung bất ngờ buông nĩa xuống bàn. Ông Duy nghe thông tin chẳng mấy tốt lành kia thì lại sốt sắng lo lắng. Người lại nhìn sang anh chỉ thấy một sự bình thản đến lạ nên liền hỏi lại. Đăng Khang là vậy, chưa có bất cứ chuyện gì khiến anh phải nóng vội. Anh cứ điềm đạm, bình tĩnh mà suy toán những vướng ngại.
– Một kẻ muốn phản bội thì sẽ có rất nhiều cách để moi ra thông tin chúng cần biết. Có điều trong một thời gian ngắn như vậy mà đối phương đã biết hết rồi thì chứng tỏ bên phía chúng ta có nội ứng.
Anh nhìn ông Duy rồi từ từ nói. Bà Dung nghe xong thì hoang mang nhìn sang chồng cau mày.
– Ông à, con mình nó nói có lý lắm. Ông nhớ lại xem xung quanh ông có ai là khả nghi nhất không? Bằng mọi giá chúng ta phải tìm ra bọn người này. Nếu không thì dù chúng ta có xoay được vốn thì cũng bị chúng phá cho tanh bành.
Ông Duy có vẻ đâm chiêu một hồi rồi cũng lắc đầu.
– Không có, chuyện này chỉ có tôi, thằng Khang, bà cùng thư kí của tôi và nó biết thôi. Tuyệt đối không có người thứ sáu. Ngay cả đặt vé máy bay sang đây tôi còn dặn dò trợ lý kĩ lưỡng phải tuyệt đối bảo mật nữa mà.
– Vậy thì lạ quá, sao lại có vấn đề như vậy chứ? Hơiss chuyện này chưa xong thì chuyện kia lại tới. Mong trời phật phù hộ cho tất cả chúng ta được tai qua nạn khỏi.
Nãy giờ thấy Đăng Khang im lặng, ông Duy lại hỏi.
– Sao con im lặng vậy, đã nghĩ ra được chuyện gì đúng không?
Anh bày ra thái độ điềm tĩnh, điềm tĩnh như thể đã thâu tóm hết được tất cả ý đồ đen tối của đối phương vậy.
– Ba âm thầm điều tra xem có phải gần đây tài khoản của cậu Dinh trợ lý của ba đã có nhận một khoản tiền lớn hay không?
– Khang, con nghi ngờ cậu ta à?
– Đúng, dạo trước con có nghe nói cậu ta đang phải làm việc cật lực để có tiền trả nợ gì đó. Nhưng gần đây cậu ta hình như liên tục mua sắm quần áo mới, cái túi xách Hermes chính hãng đắt đỏ kia mà cậu ta cũng vừa mới tậu được thì ba đã suy ra được điều gì chưa?
– Mẹ kiếp, ba sẽ cho người điều tra ngay, một khi đúng là nó thì ba nhất định không nương tay đâu. Mấy loại người ăn cháo đá bát, ăn quả mà muốn nhai luôn gốc rễ thì ba đây không buông tha.
– Ba, dù gì lần này đi cậu ta cũng không đi theo. Con đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy không yên tâm khi ba giao lại nhiều việc và cho cậu ta một đặc quyền được tự ý xử lý một số chuyện. Toàn bộ hồ sơ mật và thông tin khách hàng quan trọng. Thậm chí nhiều cuộc gặp mặt với nhiều đối tác chủ chốt con đều đã cho người của con bảo quản ở một nơi khác. Lần này chúng ta “bỏ hang tìm lương thực” chắc chắn sẽ có nhiều rủi ro. Một khi cái hang không còn chủ thì bọ rết xung quanh sẽ bâu lấy miếng mồi ngon trong này. Chính vì vậy con đã cẩn thận hơn một bước để bọn chúng dù có ý định đặt chân vào cửa hang thôi là đã đủ để bỏ mạng rồi.
Ông Duy rấ hài lòng về cậu con trai mình nên lòng dạ bớt lo lắng, gật đầu.
– Ừ, con làm như vậy là đúng, ba lại thêm một lần sớ xuất nữa rồi.
– Không, con hiểu mà, ba vì cú sốc với bên ông Định nên từ lâu đã xem nhẹ mọi thứ, mất niềm tin vào tất cả nên mới lơ là để phòng.
– Con hiểu như vậy thì tốt, cũng may vẫn còn có con ở đằng sau lo liệu giúp cho ba. Haiz, ba mẹ thật đã già rồi nên đối với mấy chuyện đấu đá thương trường này khong còn nhiệt huyết nữa. Giải quyết xong chuyện này ba mẹ sẽ lui về ở ẩn. Con cũng đã lớn, đã đến lúc phải gánh vác hết mọi thứ thay ba rồi.
Bà Dung nghe ông nói mà thoáng chút buồn theo. Hơn ai hết bà biết ông là một người có trách nhiệm với công việc, gia đình. Chỉ cần là xảy ra chút chuyện nhỏ ông cũng sẽ tháo vác để giải quyết. Vậy mà cú sốc với người bạn tri kỉ kia lại khiến ông như một con rồng mất đi chiếc vảy quan trọng nên phải yếu ớt cả phần đời còn lại. Bà đặt tay mình lên tay ông Duy rồi nhoẻn cười hiền dịu.
– Ông yên tâm đi đừng lo lắng quá. Lần này chúng ta đến đây là vì sự tồn vong của công ty. Sau bữa ăn này tôi cũng sẽ đến chỗ của Jayson tìm gặp Windy. Tôi sẽ cố gắng hết sức thuyết phục bà ta để Jayson sẽ chịu hợp tác với chúng ta mà.
Đăng Khang cũng không thể ăn nổi thêm chút nào nữa nên cũng nói vào.
– Vậy để con gọi người đưa mẹ đến đó. Con sẽ đưa ba đi xem các thủ tục cần thiết cho việc vay vốn.
– Được, cứ quyết định vậy đi con trai.
Trong một căn phòng khác tại khách sạn mà gia đình Đăng Khang đang ở. Ông Định cùng cô con gái Cẩm Tiên và một vài lão già đã có tuổi đang thảo luận về vài chuyện gì đó. Mặt mày ai nấy đều nghiêm lại đáng sợ. Cẩm Tiên đang chăm chú ngồi nghe họ bàn bạc mà bất giác phải lên tiếng ngăn cản.
– Không được, lật đổ Lôi Vũ thì con không dám có ý kiến. Nhưng muốn ép chết cả nhà họ Vũ thì con không đồng ý.
Ông Định với dáng người cao to mập mạp, khuôn mặt tròn trịa đáng lẽ phúc hậu. Nhưng vì ánh mắt xách cao phần đuôi, lại thêm một mí , khóe môi lúc nào cũng nhếch lên khiến người khác vừa nhìn qua là đã thấy một nét giang tà hiện diện.
Thấy con gái lại cứ chấp niệm với cái thứ gọi là tình yêu vô dụng kia nên ông cũng không hài lòng.
– Cẩm Tiên, đây là chuyện của người lớn, con đừng xen vào.
– Ba, con cũng là một phần của công ty. Hiện tại con có mặt ở đây, tại cuộc họp này thì coi như con cũng có quyền nêu lên ý kiến của mình.
– Đúng, con có quyền nêu lên ý kiến với điều kiện đó là chuyện công. Còn chuyện con đang nói lại là chuyện tư của một mình con thôi. Con còn dám nói con là một phần của công ty sao?
– Ba, công ty là để kinh doanh mà ba. Nếu là kinh doanh thì dìm chết công tt đối thủ là được rồi. Hà cớ gì ba phải ép chết cả nhà họ chứ?
Ông Định nhìn con gái cứ kiên quyết khăn khăn bàn ra liền nóng giận.
– Con chưa bao giờ nghe diệt cỏ phải diệt tận góc à? Tóm lại ý ba đã quyết con đừng nói thêm gì nữa. Nếu con còn muốn cãi ý ba thì con đi ra ngoài đi, đừng ở đây làm ba nổi nóng.
Cẩm Tiên như uất ức lắm, đôi mi tâm thoáng buồn bã nhìn ông.
– Nhiều khi con tự hỏi tại sao ba lại muốn thành lập công ty riêng. Tại sao vừa vững mạnh một chút là ba đã muốn quật đổ Lôi Vũ đầu tiên. Thậm chí ba còn không muốn cho hai vợ chồng bác Duy phải sống. Tại sao vậy ba, ba cũng là bạn lâu năm của nhà họ Vũ. Ba cũng biết họ đã tâm huyết và đặt kì vọng vào Lôi Vũ như thế nào. Nếu ba muốn mình nổi trội hơn họ thì ba có thể dùng tài năng kinh doanh của mình để đứng vào hàng ngũ hạng nhất mà. Ba, con không hiểu, con thật sự không hiểu rốt cuộc là họ đã gây thù chuốc oán gì với ba vậy chứ?
Rầm.
Ông Định không thể nghe thêm được nữa nên tức giận đập bàn một tiếng thật to. Những người có mặt trong phòng cũng vì vậy mà giật mình hết thảy.
– Con có im ngay đi không? Lão Hứa, ông đưa nó ra ngoài đi, tôi không muốn nghe nó nói nữa.
– Ba nói cho con nghe một lý do đi ba, rốt cuộc là tại sao, sao ba phải làm như vậy. Nếu ba cứ nhất quyết làm vậy thì con và Đăng Khang biết phải làm sao đây hả ba? Ba.
Lão Hứa kéo tay Cẩm Tiên ra bên ngoài mà giọng nói ả vẫn cứ lanh lãnh vào trong. Cánh cửa trước mắt ả đóng sầm lại, vậy là mọi kế hoạch đằng sau đó của mọi người ả đã không thể nghe tiếp được nữa.
– Không được, tất cả mọi người đều có thể xảy ra chuyện. Chỉ riêng một mình Đăng Khang là không thể. Nếu ba muốn lật đỗ Lôi Vũ thì con gái sẽ dốc hết sức giúp cho ba. Còn mọi chuyện sau đó con nhất quyết không để ba đạt được đâu.
Cẩm Tiên đứng đó mà đôi mắt đã xoáy sâu vào tận bên trong cánh cửa. Miệng không ngừng lẩm bẩm vài điều rồi quyết tâm quay đi. Mỗi người đều có giới hạn của mình. Một khi ai chạm vào giới hạn đó đều sẽ bị bài trừ. Đối với Cẩm Tiên, Đăng Khang chính là giới hạn cuối cùng.
Buổi trưa, sau buổi gặp mặt với Windy, bà Dung quay trở về khách sạn trước. Lát sau hai cha con ông Duy và Đăng Khang mới về tới nơi.
– Sao rồi bà, mọi chuyện ổn không?
Bà Dung có vẻ không tự tin rồi sầu não nhìn ông.
– Tôi cũng không chắc lắm ông à, thái độ của Windy rất cứng nhắc. Cô ta không hề tỏ ra chút gì gọi là có ý muốn nghe những chuyện tôi nói.
– Lúc nãy tôi và thằng Khang cũng đã đến phía ngân hàng muốn gặp Jayson. Nhưng cấp dưới của hắn nói hắn không có ở văn phòng. Xem ra họ đang cố ý muốn làm khó chúng ta rồi.
Đăng Khang từ nãy giờ vẫn cứ chăm chú vào điện thoại của mình. Tin nhắn anh gửi về cho cô lúc khuya mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy hồi âm khiến anh bứt rứt khó chịu. Cuộc nói chuyện của ông bà Duy diễn ra thế nào anh cũng không nghe thấy. Chỉ đến khi ông Duy gọi tên anh đến lần thứ 4 anh mới ngẩng mặt lên.
– Ba gọi con à?
– Con sao vậy, ba hỏi con nãy giờ mà không thấy con trả lời. Con đang chờ điện thoại à?
Anh nhét điện thoại vào túi rồi đứng thẳng người bình thản.
– Không, ba hỏi con chuyện gì?
– Ba đang hỏi con bây giờ có nên tiếp tục để mẹ con đi thuyết phục bà Windy không?
– Không?
– Tại sao?
– Để con đi.
Nói rồi anh cũng bỏ đi ra ngoài. Lúc ra đến hành lang anh mới nhấn gọi cho cô. Chưa bao giờ anh cảm thấy nóng ruột như lúc này. Cô chưa bao giờ dể anh phải đợi hồi âm lâu như vậy cả.
Tiếng chuông cứ reo lên liên hồi mà không có ai bắt máy. Bước vào thang máy cô gắng nhẫn nại gọi cô thêm một lần nữa. Cuối cùng kết quả vẫn vậy khiến anh chửi thề.
– Chết tiệt.
Thật ra Chiêu Ly đang rất bận rộn với bà Kim. Chính vì trước khi đi anh đã thông báo cô đã có thai. Những tưởng sẽ giúp được cô chút ít gì đó. Nhưng không ngờ bà Kim lại lấy cớ cô đang mang thai mà bày ra nhiều trò. Mới cùng bà đi bộ tập thể dục cả 3 cây số. Vừa về đến nhà là đã bị bà kéo vào bếp.
– Con gái con rứa là phải biết nấu nướng, không biết nhiều thì cũng biết ít. Mai mốt có phải ở một mình thì cũng không bị chết đói. Mấy người đó, ở cái thời buổi này lúc nào cũng cậy nhờ hết việc vào người giúp việc. Mai mốt có chút trục trặc là trơ mỏ ra cũng không làm được món nào ra hồn. Huống hồ cô đang mang thai, thời của tôi có một cái mẹo là lúc mang thai người mẹ thường xuyên vào bếp thì sau này đứa trẻ được sinh ra sẽ dễ nuôi hơn. Bởi mẹ thế nào thì con thế ấy, cô nấu ăn thì phải nêm nếm đủ loại hương vị. Lúc đó đứa trẻ cũng y như vậy luôn thì sau này nó mới dễ ăn được. Nghe tôi đi, bà già này đầy kinh nghiệm không có sai đâu.
Chiêu Ly đang phải vật lộn với mớ rau củ lộn xộn trên bếp mà không biết nên luộc hay nên xào. Đã vậy bà Kim còn đứng kế bên quan sát khiến cô càng thêm áp lực. Nhưng mà cái quan niệm thời xưa gì bà vừa nói thì đúng là lần đầu tiên cô nghe được. Ở đâu ra cái khái niệm mẹ bầu thường xuyên vào bếp thì sinh con ra sẽ dễ nuôi hết vậy chứ. Nếu dễ như vậy thì mấy phòng khám tư vấn dinh dưỡng cho trẻ chẳng phải sẽ dẹp tiệm hết sao?
– Ở trong này lửa dầu nóng nực hôi hám lắm. Hay nội ra ngoài xem tivi đi, chút nữa con nấu xong con sẽ dọn lên cho nội ăn.
– Gì chứ, cô còn chưa rành việc thì tôi bỏ đi làm sao được. Mẹ chồng cô sống hiện đại quá nên chiều chuộng cô thành ra hư luôn rồi. Có chút chuyện vặt vãnh mà làm từ nãy đến giờ cũng làm không xong, đúng là đàn bà chả có ra tích sự gì hết. Nè nè, rau diếp cá để ăn sống thôi nó mới ngon được. Bộ cô định đem đi nấu hay sao mà bỏ chúng vào cái nồi nước như vậy?
– Dạ dạ con biết rồi nội.
Rõ ràng là cô không có thai, nếu đúng như nội nói thì dù cô có nấu thành thạo hết trăm nghìn món ăn thì cũng vô dụng thôi.
– Trời ơi tay chân cô sao không có nhanh nhẹn chít nào vậy? Có mấy món ăn đơn giản mà cô làm rối tung lên hết là sao?
– Không phải đâu nội, mấy món này con làm được mà. Lâu lâu con cũng có nấu vài món cho ba mẹ ăn. Hôm nay tại nội cứ đứng ở đây la con hoài nên con không tập trung làm gì được hết.
Bà Kim nghe xong liền tặc lưỡi.
– Chậc chậc, ây cha, hóa ra cháu dâu quý của bà không thể nấu ăn được là tại bà à? Ý của cô là tại bà già này hết có đúng không?
– Dạ không, ý con là..
– Thôi tôi hiểu rồi, nếu cô nói vậy thì tôi đi. Tôi đã quá hiểu giá trị của mìng trong cái nhà này rồi mà. Một xu, à không, một xu cũng không đáng.
Bà Kim tự dưng than thân trách phận khiến Chiêu Ly rối rắm.
– Nội sao vậy, con đã nói gì đâu. À nội này, không biết lúc xưa bà cố mỗi lần muốn kiếm chuyện la mắng thì nội sẽ làm gì ha.
Bà Kim mới than khóc đó rồi bây giờ lại đanh mặt tỉnh lụi.
– Còn làm gì nữa, lo kiếm cớ mà chạy cho lẹ chứ hơi đâu mà đứng đó đưa đầu cho bà ấy chửi mãi.
Thấy bà Kim bị mình dụ dỗ thành công nên cô ôm miệng cười khúc khích.
– À, hóa ra bà nội của con lúc còn trẻ cũng ma lanh lắm đó chứ.
Nhận ra mình bị lừa và lở miệng nói bậy, và Kim nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.
– Hay lắm Chiêu Ly, đàn bà mang thai nhất là mấy tháng đầu ai ai cũng yếu ớt, ăn không muốn ăn, nói không muốn nói. Vậy mà tôi thấy cô còn khỏe mạnh gài bẫy tôi nữa thì chắc cái thai này ngoan ngoãn lắm nhỉ. Đi, để đó cho người giúp việc làm đi. Cô mau đi theo tôi.
Bà Kim kéo tay cô đi ra ngoài làm cô không kịp tháo cái tạp dề ra khỏi người. Lúc đi tới phòng khách cô mới dám nắm tay bà lại rồi nhăn nhó.
– Bà nội, nội định đưa con đi đâu vậy?
– Còn đi đâu nữa.
– Dạ?
– Thì đi khám thai chứ đi đâu?
– Ơ, dạ, sao ạ?