Vừa nói xong là con dao trong tay bà lại vụt xuống người cô vài lằn đau rát. Nhưng cô lại không thể cầm dao để đối đầu lại với bà nên chỉ có thể đứng vội lên rồi tự dùng tay không mà đỡ lấy tay bà.
– Nội bình tĩnh đi, đừng để trúng kế của lão ta mà.
– Mày đừng hòng dụ dỗ tao. Có muốn phản kháng thì mau cầm dao lên gϊếŧ tao đi. Bằng không thì mày có chết dưới tay tao thì cũng đừng hiện hồn về oán hận tao.
Chiêu Ly bây giờ đã sợ, cô thật sự rất sợ. Sợ cả hai lại rơi vào cái bẫy chết người này của lão Định mà không ai có thể cứu vãn nổi.
– Á, nội nghe con nói, không phải như vậy đâu. Con làm sao có thể làm như vậy với nội được chứ? Thà nội gϊếŧ con đi chứ đừng bắt con phải làm hại nội.
Ở bên ngoài, xe Đăng Khang đã gần đến vị trí mà lão Định đã gửi. Nhưng còn chưa vào đến công thì đã bị một chiếc xe khác bất ngờ ngán đường. Nhìn thật kĩ thì thấy người trong xe là Cẩm Tiên. Ả ta đã bước xuống đi lại chỗ anh gõ cửa. .
– Anh mau xuống xe cho em.
– Cô mau tránh ra, đừng hòng giở trò.
Đăng Khang không những không xuống mà còn gằng giọng ra lệnh cho ả. Nhưng ả lại cứ nhất quyết lỳ lợm đứng đó.
– Không, em sẽ không phạm sai lầm như ở Singapore nữa. Anh không được vào trong đó, ba em đã mai phục hết rồi. Anh vào là chỉ có con đường chết mà thôi. Em không cho anh vào đó anh có nghe thấy không?
Chiếc xe cùa ả đã chặn hết lối đi nên anh dành bước xuống tự chạy bộ vào đó.
– Tôi không có nhiều thời gian đôi co với cô. Cô còn không tránh thì đừng trách tôi.
– Sao, em cứ cản anh đấy không lez anh muốn đánh em?
Ả vừa nói xong thì Đăng Khang cũng một tay xô ả sang một bên khiến ả té nhào xuống đất.
– Làm ơn tránh xa tôi ra, tôi không cần cô giả vờ giả vịt.
Bây giờ tâm trí anh chỉ còn lại Chiêu Ly và bà Kim. Anh không thể cứ kéo thêm thời gian ở đây với ả. Dù biết là không nên động tay động chân với phụ nữ. Nhưng trường hợp này anh không thể làm gì khác được.
Anh chạy vội vào bên trong theo nó đi dẫn đến chấm đỏ nhỏ trên màn hình. Công ty của lão thì anh biết. Nhưng nơi mà lão đang nhốt người nhà mình thì anh không biết được. Lát sau ở trước cửa thang máy tầng G có một người đang đứng ở đó khi thấy anh đi tới người này liền nhấn nút mở cửa rồi ngoắc tay cho anh vào trong.
– Đăng Khang, mời.
Biết đây là người của lão định kêu tới nhằm dẫn đường cho anh nên anh không suy nghĩ gì mà đi theo. Thang máy này là dành riêng cho lão ta vậy cho nên chỉ cần xuống thêm một tầng nữa là sẽ đến tầng hầm bí mật. Vừa xuống đến nơi, rẽ sang phải đi thêm vài bước nữa là có thể nhìn thấy căn phòng bằng kính cao to rộng lớn. Nhưng cảnh tượng bên trong lại lần nữa làm cho anh thót tim và đau đớn đến tận cùng.
– Nội đang làm gì vậy?
Anh nhìn thấy bà Kim trên tay đang cầm con dao sắc lẹm không ngừng xoẹt nhanh xoẹt dọc trên người Chiêu Ly. Còn cô chỉ biết khóc và tránh né những đường dao của bà. Trên người cô đã chằng chịt vết thương, đâu đâu cũng là một màu máu đỏ.
Bà Kim nghe giọng anh ở đằng cửa thì mới chịu dừng tay. Lão Định thấy cảnh tượng huyên náo này mà vui vẻ vỗ tay.
– Bây giờ cậu mới chịu đến hay sao? Từ nãy đến giờ ở đây vui lắm, cậu nhìn xem hai người quan trọng nhất của cậu bây giờ lại chém gϊếŧ lẫn nhau để giành sự sống đấy. Cậu vào đây xem này.
Đăng Khang trên mình đằng đằng sát khí, anh chạy đến giật lấy con dao trong tay bà Kim ném xuống đất rồi đỡ lấy người Chiêu Ly.
– Chiêu Ly em không sao chứ?
Anh thừa lúc lão định còn chưa đi đến gần thì ôm chầm lấy cô rồi thì thầm.
“Ở bên ngoài anh đã có sắp xếp hết rồi. Việc của chúng ta bây giờ là kéo dài thời gian đợi cảnh sát đến đây. Em hãy cố chịu đựng một chút. Anh xin em đó, xin em đừng xảy ra chuyện gì cả.”
Cô hiểu chuyện nên vờ như chẳng nghe gì cả rồi đẩy nhẹ người anh ra.
– Em không sao.
Lão Định thấy anh phớt lờ mình nên bèn nói.
– Tính ra cậu rất là quân tử đấy, tôi bảo cậu một mình đến là cậu sẽ một mình đến thật. Được từ nãy đến giờ tôi vui lắm cho nên cũng không muốn kết thúc huyện này sớm quá. Có điều để cậu đợi lâu tôi sợ cậu nóng ruột. Vì vậy bây giờ chúng ta chơi luôn đi. Vừa nãy hai người này chém gϊếŧ lẫn nhau chị để giành một con đường sống. Bây giờ nếu cậu muốn cứu hai người này thì cậu tự làm mình đi. Cầm nó lên, cầm cái thứ mà cậu vừa ném xuống đất lên rồi tự mình gϊếŧ mình đi. Nếu tôi thấy vui chắc là tôi sẽ thả hai người phụ nữ của cậu ra đó.
– Không được, Đăng Khang không được đâu con. Con đừng làm gì dại dột.
Thấy bà Kim ồn áo gây rối, lãi Định lại hất mặt cho tên thuộc hạ kéo bà sang một bên. Chiêu Ly ngay sau đó cũng bị kéo đi đến gần bà Kim. Đăng Khang nhìn hai người họ mà lòng đau như cắt. Nếu mối họa ngày hôm nay là vì anh mà ra thì anh cũng nên giải quyết cho kết thúc tất cả. Nhưng thực chất ông ta không hề có ý muốn tha cho bất kì ai. Cái chính ông ta muốn cũng chỉ là giễu cợt, lấy thú vui hành xác người khác để thỏa mãn sự điên khùng của mình.
Anh cũng đi tới nhặg con dao cầm lên tay, nhưng lại nhìn lão cười cợt.
– Ông lớn hơn tôi rất nhiều, tôi cũng tưdng nhiều năm gọi ông một tiếng bác. Vậy mà hôm nay ông muốn tôi chết một cách đau đớn như vậy à? Cũng được thôi, nhưng trước hết ông thả họ ra cái đã. Ai biết được ông sẽ lật lọng khi tôi đã nằm xuống rồi.
– Lại chơi trò giương đông kích tây à, sao tao dễ nghe lời mày như vậy được chứ?
– Tôi đang ở trong lòng bàn tay ông rồi mà ông còn sợ tôi chạy mất à? Không có đâu, ở đây tôi có mọc cánh cũng không bay đi được, ông lo cái gì?
Lão ta không trả lời mà nhìn anh dò xét. Đăng Khang thấy không thể dùng vài ba lời nói là có thể dụ dỗ ông ta nên đành rút lại.
– Nếu ông còn sợ thì tôi cũng không làm khó ông nữa. Ông nhìn đi, một bên là bà nội tôi, bà đã già rồi. Một bên là vợ tôi, cô ấy đang có thai mà ông lại cho hai người đàn ông nắm tay nắm chân họ như vậy liệu có đúng hay không? Kêu bọn họ buông ra đi tôi dám đảm bảo họ sẽ không gây phiền gì nữa.
– Để tao coi tụi bây dám giở trò gì.
Anh biết Chiêu Ly đã không thể gượng thêm được nữa nên mới nghĩ ra kế sách này. Chỉ cần hai tên kia đi khỏi thì trong phòng này chỉ còn lại ba người là lão Định và hai tên lính đứng sau lưng ông ta.
Đăng Khang nhanh tay kề dao lên cổ mình. Một giây sau anh lại phóng nó thẳng đến chỗ lão Định. Hai tên lính cũng nhanh tay nhanh trí nhìn thấy được ý định của anh nên dù không chụp kịp tốc độ của con dao thì một tên cũng đã nai lưng ra đỡ. Nhân lúc hỗn loạn này anh chạy đến đấm vào mặt tên còn lại rồi ôm lấy lão Định bóp cổ ông đồng thời kêu to.
– Nội, Chiêu Ly, hai người mau qua đây.
Mọi chuyện quá nhanh khiến bà Kim không kịp hành động. Như Chiêu Ly hiểu ý anh nên đã sẵn sàng tâm lý. Chỉ đợi anh hô lên là cô liền kéo tay bà Kim chạy ra sau lưng anh. Lúc đi ngang còn không quên nhặt con dao ban nãy mà cô chưa kịp động tới mang đến đưa cho anh.
– Anh cầm lấy.
Đăng Khang nhận con dao trong tay cô rồi kề sát vào cổ lão Định tạo ra một đường đỏ chót. Lão Định bị pha bất ngờ thì sợ hãi nói to.
– Mày.. mày định làm gì. Nếu mày gϊếŧ tao thì mày sẽ đi tù. Mày chịu đi tù sao?
– Hơ, tôi không cắt cổ ông mà là đâm ông thì sao? Đến lúc đó là ông tự té nhào vào con dao mà chết. Tôi thì có tội gì mà phải ở tù. Chắc ông không dại gì mà lắp camera trong căn phòng đầy tội ác này đúng chứ? Cũng giống như ở Singapore vậy, vụ tai nạn đó là do xe của ba tôi mất lái chứ không liên quan gì với ông vậy đó.
– Mày.. mày..
– Im đi, bây giờ mạng của ông trong tay tôi. Mau kêu bọn chúng tránh ra chỗ khác. Chỉ cần tôi ra được khỏi chỗ này thì biết đâu tôi sẽ tha cho ông đấy.
Lão Định biết anh chỉ là nói cho vui miệng chứ làm sao có thể tha cho lão. Nhưng lão đành nghe theo để kéo thời gian, kéo được bao nhiêu thì kéo.
– Tụi bây điếc hết rồi hả, mau tránh ra đi có nghe không?
Bọn thuộc hạ của lão quay sang nhìn nhau rồi cũng chịu dạt sang hai bên. Nhưng anh chưa kịp đi ra ngoài thì Phương Tuấn từ đâu đã đi tới.
– Đăng Khang anh không được làm bậy, mau buông dao xuống đi, anh không thoát được chỗ này đâu.
– Hơ, vậy sao?
Vừa nói, tay anh cũng dùng thêm lực ấn con dao sâu vào cổ khiến lão la oai oái.
– Đừng, đừng, đừng gϊếŧ tôi.
– Hơ, ông còn biết sợ sao? Ông sống đã đủ rồi mà vẫn còn biết sợ sao? Lúc ông ra tay với ba mẹ vợ tôi, thậm chí là ba mẹ tôi thì ông có sợ như vậy không?
Phương Tuấn thấy anh đang kích động nên liền nói thêm vào.
– Đăng Khang anh bình tĩnh lại đi. Chuyện đó không phải như anh nghĩ đâu.
– Mày cũng im lặng đi, chuyện tốt của mày làm cũng không ít hơn lão ta đâu. Trước đây mày dụ dỗ những cổ đông nhỏ của công ty nhà tao để thu mua lại cổ phiếu với giá rẻ mạc khiến cho họ phải lâm vào cảnh khốn đốn. Vài người mày còn dám dùng tính mạng gia đình của họ để ép họ bán đi cổ phần. Người nào phản kháng mày còn ra tay luôn với con của họ. Những đứa trẻ đó đang là oan hồn vất vưởng xung quanh mày đó. Mày theo học bác sĩ mà một chút y đức cũng không có. Đôi bàn tay vốn dĩ khâu vá vết thương, ngăn chặn vệt máu vậy mà mày đã để nó nhuốm những lằng máu oán hận tanh tưởi của biết bao nhiêu người. Ở Singapore lão Định vốn dĩ không thể thuê được người bản địa để cắt dây thắng xe của ba tao. Chính là mày là dùng sự quen biết để nhờ người ta làm chuyện đó. Mày nghĩ cảnh sát cũng bù nhìn giống như cha con mày à? Mày nên nhớ họ là cảnh sát, bằng nhiều phương pháp nghiệp vụ thì chắc chắn họ sẽ tìm ra được mấu chốt. Chỉ cần một ngày Đăng Khang tao còn kiện thì họ sẽ không thể khép lại vụ án ngày đó. Họ đã tìm ra được đoạn camera nghi có liên quan đến hai cha con mày rồi. Vì hai kẻ làm chuyện dơ bẩn đó cũng đã bị bắt. Hai cha con mày cũng lo mà đợi ngày bị kêu án đi. À mà quên, chỉ là mày phải chờ bị kêu án thôi. Còn lão già này thì chắc không có phúc phần đó đâu. Bởi vì những bằng chứng tao tìm được chắc bây giờ đã đến tay cảnh sát trưởng rồi. Ông yên tâm đi ông già, những bằng chứng đó chắc chắn sẽ không làm ông thất vọng đâu. Ông còn nhớ ngày ông và dì Lam gặp mặt không? Đoạn hội thoại ngày hôm đó dì Lam đã âm thầm ghi lại hết rồi. Ông biết không, là tôi đã bày cho bà ấy đấy. Ông thấy sao, trò chơi này chơi vui chứ?
Phương Tuấn bị vạch tội nhanh như vậy thì liền hoang mang. Còn lão Định thì chỉ biết ú ớ không thàn lời.
– Mày.. mày.. thì ra mày đã biết quan hệ giữa tao và bà ấy. Không thể nào, bà ta không có khả năng phản bội tao được đâu, không thể nào.
Đăng Khang nhắm chừng cảnh sát cũng đã tới nên lại rãnh rỗi trêu đùa lão ta. Anh dùng một giọng ma mị, cợt nhã nói với ông ta.
– Sao lại không thể, à tôi quên mất, cái công ty này của ông e là sau này tôi sẽ điều khiển nó giùm ông rồi. Biết sao không, cô con gái cưng của ông đã bí mật làm thủ tục chuyển nhượng 30% cổ phần của ông cho tôi. Thậm chí còn hào phóng chi thêm một khoảng tiền vốn khổng lồ của công ty ông giúp tôi lập lại Lôi Vũ nữa chứ. Ây da, trước đây ông đã không chút do dự rút hết sinh mệnh của Lôi Vũ. Bây giờ thì hay rồi, vật về cố chủ mà tôi không cần tốn một công sức nào cả.
Chiêu Ly nãy giờ đứng sau lưng anh mà cố nén những cơn khó chịu cứ chực trào. Rõ ràng nghe anh nói rất nhiều nhưng đầu óc cô ngày càng quay cuồng. Cuối cùng không thể trụ thêm được nữa rồi ngã xuống đất. Bàn tay đang nắm chặt bà Kim cũng đã buông ra. Bà Kim thấy vậy lại hốt hoảng gọi to.
– Chiêu Ly.
Đăng Khang quay sang nhìn cô, Phương Tuấn nhân cơ hội đó chạy tới túm lấy con dao trong tay anh. Đồng thời kéo lão Định đẩy sang cho bọn thuộc hạ, miệng hắn cũng hét to.
– Đăng Khang mày được lắm. Nãy giờ mày cũng đã nói nhiều. Bây giờ đã đến lúc tao làm cho mày im lặng rồi. Mày đi chết đi thằng khốn.
Phương Tuấn cầm dao lao về phía anh mà chém tới tấp. Đăng Khang né được một lần, hai lần nhưng không thể né trọn lần thức ba. Một vài vết cắt đã hằn lên người anh, rướm máu. Lão Định bên kia được lợi thế nên kêu to.
– Tụi bây đứng đó làm gì, lên gϊếŧ tụi nó hết cho tao.
– Đừng mà ba, đừng gϊếŧ anh ấy mà.
Lão Định vừa dứt lời thì Cẩm Tiên liền chạy vào trong muốm can ngăn lại. Ả thấy Tuấn đang cầm dao làm hại Đăng Khang nên không màn tất cả lao đến dùng thân mình đỡ lấy cho anh vài nhát. Phương Tuấn thấy vậy mới chịu dừng tay lại.
– Cẩm Tiên em điên rồi sao?
Lão Định vẫn không có ý dừng lại, lão một lần nữa ra lệnh. Ngay sau đó, tất cả thuộc hạ có mặt ở đó liền bổ nhào về phía anh như những con kiến đang thấy mặt ngọt mà lao tới bán mạng.
Đoàng, đoàng.
– Tất cả đứng yên, giơ hai tay lên đầu.
Nhưng cảnh sát đã nhanh hơn ập vào tới nơi rất đúng lúc. Hai phát súng chỉ thiên vang lên khiến ai nấy đều giật mình ngồi thộp xuống đất. Chỉ có một mình Đăng Khang là vội vã chạy sang bế thốc cô lên chạy ra ngoài. Lúc đi ngang cảnh sát trưởng anh cũng không quên dừng lại.
– Cảnh sát trưởng, ở đây tôi giao lại cho anh.
– Ùm, cậu cứ yên tâm đi đi.
Nghe vậy anh liền bồng cô chạy đi khỏi. Cảnh sát trưởng nhìn một đám hung hăng này rồi nghiêm giọng ra lệnh.
– Bắt hết về đồn cho tôi.
Chạy lên đến tầng G thì Huỳnh Lâm và Lý Minh cũng vừa đến nơi. Thấy Chiêu Ly thương tích đầy mình mà Lý Minh hốt hoảng.
– Trời ơi bị thương nặng vậy sao?
Đăng Khang không có thời gian nói nhiều vì cần có thời gian đưa Chiêu Ly đi bệnh viện gấp.
– Lý Minh cậu au đưa bà nội tôi ra xe trước. Huỳnh Lâm, Cẩm Tiên bên trong cô ta cũng đã bị thương rồi. Nhìn qua cũng không hề nhẹ. Cô ta chỉ có một cái tội là con gái của lão Định mà thôi. Nếu truy tố ra thì cô ta cũng chẳng có tội tình gì cả. Cậu mau vào trong đưa cô ta đến bệnh viện luôn đi.
Một chút lòng trắc ẩn cuối cùng anh cũng dành cho Cẩm Tiên. Bởi vì ả cũng chưa làm chuyện gì gian ác. Lại có thể vì anh lén lúc lão Định làm ra những chuyện tày đình như vậy. Bây giờ người thân của ả cũng chẳng còn ai. Anh lại có chút đồng cảm với ả, tình trạng của ả hiện tại cũng đâu khác anh là mấy. Vvì vậy anh mới để cho Huỳnh Lâm chăm sóc cho ả vậy.
Sáng hôm sau, Lý Minh đã có mặt tại nhà của Ngọc Vy như kế hoạch. Cậu đã không còn sợ Ngọc Vy như lúc đầu. Kể từ sau đêm ở quán bar cậu đã dần mở lòng với cô. Và may thay Ngọc Vy cũng chịu chấp nhận cùng cậu tìm hiểu.
– Bác trai, hôm nay con tới là muốn nhờ bác một chuyện.
Ông Kiên vừa uống trà vừa vui vẻ nhìn con gái ông đang yêu rồi thầm cười.
– Có chuyện gì cậu cứ nói đi, đều là người nhà cả mà.
– Ơ dạ, dạ con cũng không dám giấu gì bác. Con muốn nhờ bác giúp đỡ cho bạn của con là Đăng Khang.
– Chậc chậc chậc.
Mới nghe đến đó ông Kiên lại tặc lưỡi liên tục rồi ngắt lời.
– Thôi tôi hiểu rồi cậu đừng nói nữa. Chuyện của cậu ta lớn như vậy làm sao mà tôi không biết cho được. Tối qua dù đã khuya nhưng báo điện tử đã đăng tin tức hai cha con lão Định đã bị bắt rồi có đúng không? Tội chứng của lão ta cũng đã rành rành trên mặt báo, tôi đọc mà còn không tin vào mắt mình. Không ngờ lão ta lại ăn cháo đá bát dám phản bội bạn bè, dám tra tay với cảnh sát và còn muốn gϊếŧ người diệt khẩu nữa. Tôi đọc xong mà sởn cả gai ốc luôn đấy.
Lý Minh lại cười trừ.
– Dạ nếu bác đã biết rồi thì bác có thể nào giúp cho cậu ấy lập lại sự nghiệp của gia đình không? Dù gì ba mẹ cậu ấy cũng đã đặt rất nhiều tâm huyết vào Lôi Vũ.
– Chuyện đó phải coi tùy vào tâm trạng của tôi có vui không đã. Đứa con gái này của tôi cũng đã lớn lắm rồi. Có lẽ cũng nên đến lúc tôi tìm một mối nào tốt mà gả nó đi. Cậu thấy nó ra sao, có chịu đồng ý làm con rể của tôi không? Nếu như tôi vui thì có thể tôi sẽ giúp được cậu Đăng Khang gì đó. Nhưng mà cậu đừng hiểu lầm ý tôi nha. Tôi không phải dùng điều kiện để cậu cưới con gái tôi đâu. Chỉ là tôi và ba cậu là chỗ quen biết, hai lão già này cũng đã ngắm nghía ghép đôi cho hai đứa bây từ lâu nên bây giờ tôi mới nói ra thôi. Cậu cứ suy nghĩ đi.
Ngọc Vy bây giờ mới biết mắc cỡ. Cô nhìn ba mình rồi nháy mắt nỏi nhỏ.
– Ba đang nói cái gì vậy?
Lý Minh cũng nghe thấy nên liền cười. .
– Em không cần phải ngại, anh có thể thẳng người mà thông báo với bác đây rằng con yêu con gái bác. Nếu bác muốn tính tới chuyện lâu dài thì con cũng có thể cho bác một lời hứa rằng sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời này. Bác có thể hoàn toàn tin tưởng ở con. Rất nhanh thôi con sẽ về thưa chuyện với ba con. Sau đó sẽ sang đây để thư chuyện lại với bác.
Ông Kiên nghe xong mà vui như trẩy hội. Trên môi ông, nụ cười khanh khách cũng vang rộp cả ngôi nhà.
– Ha ha ha, được, cứ quyết định như vậy đi. Tôi đồng ý giúp cậu.
Ở bệnh viện, Chiêu Ly ngủ cả đêm không tỉnh. Những vết thương đã được băng bó lại cẩn thận. Đăng Khang đã ngồi bên cạnh nắm tay cô cả đêm không chợp mắt. Đến thân thể bị thương cũng không chịu đi xử lý.
– Chiêu Ly, anh nhất quyết không muốn bên cạnh em cũng vì sợ mấy chuyện như thế này xảy ra. Lúc nhỏ em được ba mẹ nhận về nhà anh nuôi dưỡng, anh đã rất thích chơi với em. Cho đến một ngày anh nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ mình. Họ nói là vì họ áy náy khi để mặc cho ba mẹ em chết. Họ còn nói phải giữ bí mật không được cho em biết kẻ sát nhân đó là ai. Nghe xing tôi đột nhiên ghét em, bởi vì tôi biết không có một sự thật nào là không được phơi bày cả. Nếu em còn ở trong nhà tôi thì một ngày nào đó em cũng sẽ biết hết được sự thật, rồi em lại sinh ra oán hận, rồi lại có những chuyện như trả thù xảy ra. Tôi luôn đuổi xô em ra khỏi cái thế giới phức tạp của ân oán này. Nhưng không thể ngờ em lại ngày một đến gần tôi hơn. Và rồi em đã bước vào xâm chiếm cả trái tim tôi. Từ lâu em cứ luôn miệng hỏi tôi “Anh có yêu em không?” Em biết không, mấy lúc đó nhìn em ngốc lắm, ngốc cực kì. Rõ ràng tôi chỉ nói không để chọc ghẹo em thôi. Vậy mà lần nào em cũng xụ mặt không vui, ngốc thật. Đến khi chúng ta có con, tinh hoa của tôi đã kết tụ lại trong người em rồi. Vậy mà em vẫn mai hỏi cái câu đó. Vậy bây giờ em có muốn nghe không, tôi nói một lần thật lòng nhất từ trước đến nay luôn có chịu không?
Dừng một chút, anh đưa tay vén mấy sợi tóc rối bời trước mặt cô rồi nhẹ giọng.
– Có, anh yêu em, không chỉ yêu một phần mà là vạn phần. Vì yêu em anh mới không muốn em mệt mỏi mấy chuyện trong thương trường phức tạp. Vì yêu em anh chấp nhận nhìn em ngày ngày được thỏa sức trong bar trước mặt biết bao nhiêu người đàn ông khác. Vì yêu em nên cho dù anh có bận bịu thế nào anh cũng không một ngày vắng mặt ở cái bàn vip đó. Vì yêu em anh nguyện dùng tất cả sự bình yên anh có được dành hết cho em. Tất cả những chuyện đó đều đơn giản lắm. Em biết sao không, đơn giản hai chữ vì yêu, em hiểu không?
– Em hiểu mà.
Giọng nói của cô đột ngột cất lên khiến anh giật mình. Thì ra cô đã thức dậy từ lâu, chỉ là cô nhắm mắt thim thϊếp xem anh sẽ nói thêm những chuyện gì. Hóa ra anh vì cô làm nhiều chuyện như vậy. Hóa ra là vì có cô ở đó nên anh mới ngày nào cũng tới. Hóa ra anh hiểu thấu thương trường phức tạp nên vì sự bình yên của cô anh mới để mặc cho cô làm điều mình thích.
Đăng Khang bị cô trêu ghẹo nhưng không hề giận dỗi. Anh nhướng người hôn lên trán cô một cái rồi tiếp lời.
– Em tưởng anh ngốc giống em sao? Em ngủ hay đã thức mà anh không biết à? Anh chỉ cố tình làm cho em vui lên một chút thôi. Sao hả, nghe xong mấy lời em muốn rồi em thấy sao?
– Hì, thấy muốn khóc.
– Sao, muốn khóc luôn à?
– Đáng ghét, sao anh không nói cho em biết sớm. Làm em ngày ngày lo lắng anh không yêu em.
Đăng Khang cười xòa.
– Nói em ngốc quả đúng không sai mà. Chiêu Ly, bây giờ sóng yên biển lặng rồi. Hứa với anh đừng bao giờ xảy ra chuyện nữa. Nếu không anh sẽ bị em hù cho chết mất.
Nhớ lại chuyện bà Kim và mình lúc bị bắt cóc cô liền thanh minh cho bà.
– Anh à, thật ra mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Nội là muốn bảo vệ cho mẹ con em nên mới làm như vậy đấy. Anh nghĩ xem, trong tình huống đó nếu em và nội có chần chừ không ai chịu làm theo ý lão thì nhất định người của lão sẽ tấn công. Đến lúc đó lão chắc chắn sẽ nhằm vào đứa trẻ này mất. Chính vì vậy nội mới bất đắc dĩ làm hại em, nội biết em không nỡ ra tay nên mới thành ra như vậy. Anh thấy không, mấy vết thương này chỉ là ngoài da thôi. Là nội cố tình diễn kịch nên mới như vậy, chứ nếu không là em đã chết vì mất máu rồi. À, nội đâu rồi anh, nội có sao không?
Đăng Khang kiên nhẫn nghe cô giải thích rồi thở phào nhẹ nhõm.
– Nội không sao, nội đang ở phòng kế bên đó. Lúc tối nội đã nói với anh y như em vừa nói vậy. Thật không ngờ nội và em lại có lúc phối hợp với nhau ăn ý như vậy.
– Nhưng có một điều em không hiểu, sao nội lại có thể bỏ đi định kiến với em mà chịu phối hợp với em vậy không biết.
– Cô đừng tưởng bỡ, tôi là vì cháu cố của tôi thôi chứ nào phải vì cô.
Bà Kim đột nhiên từ ngoài bước vào xen nganh cuộc trò chuyện. Thật ra lúc đó bà mới hiểu được cảm giác cận kề cái chết. Lúc nhận ra được điều đó bà lại thấy cuộc sống này quá mỏng manh, nếu cứ vì một chuyện gì đó khiến mình thù ghét mãi thì thử hỏi sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa. Vả lại đứa cháu dâu này thà để bà tự tay gϊếŧ nó nó cũng không có ý phản kháng lại dù chỉ bằng tay không. Một đứa hiếu thuận đến cùng mặc cho quá khứ bà đã đối xử chẳng ra gì thì liệu bà thù hằng mãi có đáng không? Cũng may là bà đã giác ngộ ra sớm, chứ nếu không mọi chuyện đã tệ hại đi rồi.
– Ơ, nội.
– Cô nằm yên đi, bụng mang dạ chửa mà cứ thích cử động lung tung. Cháo yến tôi mang đến tận đây rồi này. Lo ăn đi cho lại sức rồi về đấu khẩu với tôi nữa.
Câu nói vừa cương vừa nhu mang mười phần yêu thương của bà khiến cả Đang Khang và cô nhìn nhau mà vui vẻ cười thật tươi.
Khép lại một cuộc hành trình tìm lại công đạo như một cuộc cách mạng kia thì cuối cùng Đăng Khang cũng đã lấy lại hết những thứ thuộc về mình. Bà Kim đã không còn gay gắt, thành kiến với cô nữa. Lý Minh cũng đã yên ấm với cô gái có tính cách kỳ lạ Ngọc Vy. Còn Cẩm Tiên bây giờ cũng đã có Huỳnh Lâm sáng tối kề bên chăm sóc.
Kwr ác gặp ác là đương nhiên như luật trời đã định. Lão Định vơid bao nhiêu tội chứng kia thì đã cầm chắc bản án tử hình. Phương Tuấn cũng phải chấp nhận bốc lịch trong ngục để kiểm điểm lại tội ác của mình. Dì Lam tuy đã có công làm nhân chứng, còn giao nạp vật chứng. Nhưng lương tâm không cho phép dì được xuất hiện trước mặt mọi người. Dì đột nhiên mất tích, chẳng nói chẳng rằng đi đâu mất dạng.
6 tháng sau.
Ba cặp đôi hạnh phúc cũng đã có một chuyến du lịch cuối cùng trước khi Chiêu Ly đến ngày sinh nở. Một bãi biển rộng lớn, nước biển trong xanh làm tâm tình ai nấy đều phấn khởi. Ba người đàn ông chỉ mặc quần đùi ngồi trên cát ngắm nhìn ba cô nàng diện bikini ra bờ lụm sò. Ba người đàn ông thật ra là đang trông chừng bửu bối của mình. Họ hận không thể móc mắt hết mấy gã háo sắc xung quanh vì cái tội dám nhìn nóc nhà của họ đến chảy cả nước dãi.
– Ê Chiêu Ly, cô nhìn xem, cái anh đằng kia, anh đang đứng gần xe kem đó đẹp trai quá. Trời ơi sao lại đẹp trai đến như vậy được chứ?
Cẩm Tiên nghe Ngọc Vy tán thưởng trai đẹp thì liền vỗ vai cô.
– Này, Chiêu Ly đang có thai đó. Cô có nhìn thì rủ tôi đi chứ rủ cô ấy làm gì? Đâu, trai đẹp đâu, ở đâu vậy hả?
– Kìa, kìa, ở đằng kia kìa, trời ơi bên này cũng có nữa này. Nhiều anh đẹp trai quá đi.
Chiêu Ly phải bái phục độ mê trai của hai cô bạn này nên mỉm cười.
– Hai cô lo nhìn trai đẹp mà không lo nhìn soái ca của mình đang nối đóa ở đằng kia kìa.
– Gì chứ, mặc kệ đi. Cẩm Tiên, tôi với cô đi qua đó mua kem đi, sẵn nhìn anh đẹp trai đó cho kỹ luôn.
– Ờ ờ đi thôi.
Vậy là trên kia, hai chàng trai Huỳnh Lâm và Lý Minh đã nhảy cửng lên rồi đồng thanh.
– Nè nè, em còn dám đi ghẹo trai nữa hay sao vậy hả?
Nhìn bốn người bọn họ nô đùa bên nhau mà Chiêu Ly cũng hạnh phúc thay họ. Đăng Khang cũng không ngồi nữa mà đi xuống biển ôm lấy cô từ đằng sau.
– Vợ à, anh yêu em quá đi mất.
– Bây giờ anh mới biết yêu em à?
– Bởi vì trong em chỉ có mỗi mình anh nên anh ngày càng yêu em hơn.
– Anh biết vì sao không?
– Vì sao?
– Vì đơn giản em yêu anh.