Hai cô gái có ăn có học, có gia có thế, có sắc có tài mà lại vì một người đàn ông vốn không là gì với mình lại đi cãi nhau ỏm tỏi. Cãi đến độ không tiếc mấy lời miệt thị nhau đến không thể chấp nhận được. Nếu không ai biết đến họ thì e là người ta còn nghĩ hai cô chính là dân chợ búa đang khoác lên mình bộ lông thiên nga rồi tập bay trong vũ trụ mà thôi.
Hai cô gái vẫn còn hùng hổ đầy nhiệt huyết đấu khẩu với nhau mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Đăng Khang xem kịch cũng mệt rồi nên điềm tĩnh đứng lên, hai tay nhét túi nhìn hai ả chán ghét rồi nhếch môi bỏ đi. Cẩm Tiên thấy anh chẳng nói chẳng rằng đi như thế nên không cam tâm vội buông Ngọc Vy ra. Ả đã vất vả thế nào để đến đây gặp anh cho nên không thể để anh đi dễ dàng như vậy.
– Anh Khang, anh từ từ nghe em nói đã.
Đăng Khang liếc xuống bàn tay đầy mùi nước hoa hàng hiệu của ả đang nắm lấy mình mà gầm giọng.
– Buông tay.
– Không, em không buông, em có chuyện muốn nói với anh.
Anh không quan tâm ả có đang thành khẩn thế nào. Anh vẫn giữa y tư thế nhét hai tay vào túi rồi đột ngột xoay người một cái. Bàn tay ả đã nhanh chóng vụt ra khỏi người anh.
– Tôi nhớ đã nói với cô rồi, đừng có dùng bàn tay bẩn đó chạm vào tôi.
– Sao mỗi lần gặp em anh lại như vậy? Còn ả ta thì anh ngồi yên để ả quấn lấy anh là sao?
– Con mắt nào của cô thấy tôi ngồi yên? Nhưng mà cô ta khác cô, ít nhất tâm địa cô ta ngoại trừ có mê trai một chút thì cũng đỡ hơn cái loại con nhà rắn độc như cô.
– Anh.. được, nếu mắng nhiết có thể làm cho anh bớt hiềm khích với em hơn thì anh cứ mắng đi. Em tình nguyện nghe hết.
– Tôi không rãnh.
Nói rồi anh liền bước đi, anh thật rất chán ghét khi phải giả vờ chẳng thù chẳng hận với ả ta. Nếu được anh rất muốn ngay bây giờ có thể một tay bóp chết cô ta cho hả cơn thịnh nộ. Nhưng không, hoàn cảnh càng khắt khe thì anh càng cần bình tĩnh. Mọi thứ đã mất hết rồi, từ tài sản cho đến người thân. Nếu bây giờ anh nóng giận mất lý trí gây ra họa nữa thì án tù chung thân có lẽ sẽ là cái kết dành cho anh. Thiết nghĩ làm vậy là không hề đáng chút nào.
Ở quầy pha chế, vì ánh đèn trong bar mập mồ đủ màu sắc. Cộng với người người đang nhảy nhót luân phiên nhau nên Chiêu Ly không nghe cũng chẳng thấy bên chỗ Đăng Khang đang có ẩu đả. Cô vẫn cùng Gia Khánh miệt mài làm việc và rồi Huỳnh Lâm đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.
– Chiêu Ly, phiền cô pha cho tôi một ly cocktail chua chua đi. Hôm nay uống quá nên tôi có chút say rồi.
Chiêu Ly nhìn Huỳnh Lâm ngờ vực.
– Anh đổi sở thích rồi à? Từ bao giờ lại từ uống rượu lại đổi sang uống cocktail vậy?
– Thì lâu lâu đổi gió một chút cũng được mà. Nhưng dù gì tôi cũng là khách, cô là nhân viên quán thì tôi gọi cô cứ làm đi. Bộ bà bầu hay hỏi nhiều như vậy à?
Câu nói bông đùa của Huỳnh Lâm lại khiến Chiêu Ly sững sốt. Ngay cả Gia Khánh kế bên cũng nhìn cô vài giây dò xét rồi mới tiếp tục làm việc. Bà bầu? Ngoại trừ Đăng Khang ra thì còn có người tin cô mang thai nữa đấy.
– Anh nói cái gì? Anh biết tôi có thai?
Huỳnh Lâm không biết giữa Đăng Khang và Chiêu Ly đã xảy ra chuyện gì nên nhướng mày nói lại.
– Thì ừ, chứ sao nữa. Cô và cậu ta có hỷ thì sao tôi lại không biết cho được. Phải biết để còn chúc mừng chứ.
– À, thì ra là anh ấy cũng công nhận nó đúng không? Vậy thì tốt rồi, này, anh ấy đâu rồi, anh ấy có say không? Có cần tôi pha thêm cho anh ấy một ly cocktail luôn không?
Cô vừa nói vừa nhướng người muốn nhìn sang bàn Vip quen thuộc. Thế nhưng Huỳnh Lâm lại giật mình đứng phắt dậy cố tình che khuất tầm nhìn của cô.
– Này này, người có thai không nên kiễnh chân nhiều như vậy đâu. Tóm lại sao cô hỏi nhiều quá vậy? Bây giờ cô có chịu làm cho tôi chưa?
Tuy Huỳnh Lâm đã che đi phần nào nhưng ít nhiều Chiêu Ly cũng thấy gì đó vì đám đông tập trung lại chỗ Đăng Khang đã ngày một đông rồi.
– Huỳnh Lâm, hình như bên đó có chuyện rồi. Sao vậy, anh tránh ra cho tôi xem.
Chiêu Ly lo lắng đi ra khỏi quầy, cô muốn đến xem có chuyện gì thì Huỳnh Lâm lại cản đản trước mặt.
– Ê này này, cô định đi đâu vậy?
– Anh tránh ra cho tôi xem, bên kia có chuyện gì rồi kìa.
– Ở đâu, làm gì có.
– Cẩm Tiên, đó là Cẩm Tiên, cô ta lại tới rồi. Anh mau tránh ra coi.
Thấp thoáng từ đằng xa Chiêu Ly đã thấy được Cẩm Tiên đang lấn quấn cùng ai ở phía Đăng Khang. Mặc dù Huỳnh Lâm có cố ngăn cô lại thì cũng bị cô gạt phăng sang một bên.
– Này Chiêu Ly, Chiêu Ly đợi đã, thôi chết rồi. Chiêu Ly.
Ở đằng kia, Cẩm Tiên không chấp nhận cho Đăng Khang rời đi, ả bước tới muốn kéo lấy tay anh thì Ngọc Vy lại nhanh hơn. Cô ta kéo Cẩm Tiên quay lại rồi thẳng thừng đáp tặng cho ả ta một cái tát đau điếng.
Chát.
Cẩm Tiên bị đau nên ôm mặt trừng mắt nhìn Ngọc Vy.
– Á, con điên này, mày dám đánh tao?
Ngọc Vy cũng bừng bừng lửa giận nghênh mặt lại.
– Vậy thì sao? Trần đời Ngọc Vy tao ghét nhất là ai dám giành giật thứ mà tao muốn. Sao? Mày muốn gì, định cắn hoài không nhả à?
– Mày.. cái con tiện nhân, tao gϊếŧ mày.
Cẩm Tiên nghiến răng nghiến lợi tức giận long trời lở đất bổ nhào về phía Ngọc Vy cào cấu. Ngọc Vy cũng chẳng hiền, cô ta một tay túm đầu tóc Cẩm Tiên, tay còn lại liên tục vả vào mặt ả ta chan chát.
– Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là một thiên nga nổi giận. Mày chưa nghe câu kẻ có ăn học bị dồn ép cũng hóa giang hồ sao? Là mày động tới tao trước, tao vả nát mặt mày con điếm.
Ngọc Vy vừa đánh va hét toáng lên chửi bới. Tất cả khách khứa có mặt tại đó cũng ngưng nhảy nhót đứng tụ tập lại hóng chuyện. Chỉ có Đăng Khang là mệt mỏi mất hết hứng uống rượu nên lẫn vào đám đông rồi đi mất.
Lúc này Lý Minh mới chen chân lọt vào bên trong. Nhìn quanh thì không thấy anh ngoài hai cô gái đang túm lấy nhau vừa đánh vừa la hét inh ỏi. Dù gì cũng là cậu hẹn Ngọc Vy đến đây, còn sắp xếp cho cô ta gặp Đăng Khang nữa. Vậy nên bây giờ thấy cô đánh nhau thế này cậu cũng rối lên theo đành đi qua gỡ hai người họ ra.
– Trời ơi các cô có thôi đi không? Chỗ này là chỗ để cho mấy cô đánh nhau mất mặt thế này sao? Hai cô quên bản thân mình là ai, xuất thân từ gia đình thế nào rồi à? Nhỡ đâu ngày mai được lên báo hết thì lúc đó tính sao? Ngọc Vy, cô mau thôi đi, mau dừng tay lại ngay cho tôi. Cô gây náo loạn bao nhiêu đây là đủ lắm rồi.
Lý Minh chen vào giữa hai người rồi liên tục nhận những cú tát trời giáng, những cú đấm đến long não lên mình. Hết cách cậu đành nhào đến ôm chặt lấy Ngọc Vy, miệng không ngừng nói lớn.
– Được rồi được rồi, đừng đánh nữa. Ngọc Vy à đừng đánh nữa. Cẩm Tiên cô cũng thôi đi, nếu không Đăng Khang cậu ấy sẽ không tha cho cô đâu.
Lý Minh buột miệng nhắc đến Đăng Khang khiến Cẩm Tiên nhận ra hì đó mà dừng lại nhìn sang xung quanh.
– Đăng Khang, Đăng Khang anh đâu rồi.
Vừa nói ả vừa luồn vào đám đông đi tìm Đăng Khang. Còn Lý Minh vẫn giữ nguyên tư thế ôm chầm lấy Ngọc Vy.
– Này, anh ôm đủ chưa? Định lấy cớ này lợi dụng sàm sỡ tôi à?
Lý Minh nghe vậy liền giật mình buông tay, sau đó có chút nhíu mày đưa tay chạm vào vết xướt đang rươm rướm máu ở cổ.
– Ơ xin lỗi tôi không cố ý, tôi chỉ muốn hai cô đừng đánh nhau nữa thôi.
Lý Minh đưa bàn tay vừa chạm vào vết thương xuống nhìn. Thấy vài tia đỏ chót lại tanh tưởi kia rồi tặc lưỡi muốn bỏ đi. Nhưng khi cậu vừa quay lưng thì Ngọc Vy lại gọi.
– Này, cầm lấy.
Thì ra Ngọc Vy đã thấy vết xướt kia rồi lấy sẵn một miếng khăn giấy khô đưa tới cho cậu. Lý Minh không hiểu ý tốt này của cô ta là gì nên chỉ nhìn chứ không dám nhận.
– Gì đây?
– Anh bị đánh vài cái là đầu óc cũng đần ra luôn rồi à? Là khăn giấy đó, mau cầm nó chườm lên vết thương đi.
– Thôi tôi không cần đâu, tôi là đàn ông mà, dăm ba cái vết mèo cào này đã nhằm nhò gì.
– Xùy, mệt quá, cầm lấy đi.
Ngọc Vy bểu môi, sau đó nhét khăn giấy vào tay cậu rồi đi mất. Trước khi đi cô cũng không quên nói.
– Ở đây bữa nay không có gì vui hết, tôi đi về, thật là mất hứng. Hớ.
Đám đông vây quanh cũng dần giải tán hết. Lý Minh nhìn tờ khăn giấy trong tay mà lòng bỗng dâng lên một xúc cảm gì thật lạ.
– Khăn giấy này thơm thật.
Đăng Khang ra khỏi đám đông định tới gọi Chiêu Ly đi về. Nhưng anh chưa tới nơi thì lại thấy Chiêu Ly đang hùng hổ đi tới.
– Cô đi đâu vậy?
Cô đã thấy anh đang đi tới như lại muốn đến gặp cái ả Cẩm Tiên hơn nên đi lướt qua anh luôn. Vậy mà anh lại nắm lấy tay cô rồi gặng hỏi. Cô nhìn sơ thì cũng hiểu có bố cục gì vừa xảy ra rồi nên giận dỗi.
– Ả lại đến tìm anh à, để em nói chuyện với ả.
– Không cần, chuyện giải quyết xong rồi, chúng ta đi về thôi.
– Nhưng mà..
– Nghe lời đi.
– Vậy anh cũng phải để em đi xin nghỉ đã.
– Không cần.
Anh xoay người cô lại rồi khoát tay qua eo cô cùng đi ra ngoài. Nhưng một lần nữa lại bị ả Cẩm Tiên đuổi tới gọi to mặc dù hai người đi ra khỏi cửa.
– Đăng Khang anh đứng lại.
Anh nghe thấy giọng ả lảnh lót phía sau, Chiêu Ly cũng nghe thấy định quay đầu lại nhìn thì anh lại kéo cô đi tiếp.
– Xem như không nghe thấy là được.
– Sao anh không nói chuyện rõ ràng với cô ta luôn đi cho rồi. Để cô ta bám theo anh mãi như vậy làm sao được?
– Nếu có một ngày tôi đối mặt với ả thì cũng là ngày tôi gϊếŧ ả chứ không đơn giản là nói chuyện đâu.
Anh vội đưa Chiêu Ly ra xe, vừa mới mở cửa thì ả ta cũng vừa tới.
– Chiêu Ly, tao có chuyện cần nói với Đăng Khang. Mày liệu hồn thì đi ra chỗ khác cho tao ngay.
Đăng Khang có vẻ không quan tâm đến kẻ đang phát điên kia nên nhấn người cô ngồi vào trong xe. Nhưng cô thì khác, cô không nhịn được loại người ngông cuồng như ả ta. Cô nắm tay Đăng Khang ra hiệu không sao rồi bước đến mặt đối mặt với Cẩm Tiên.
– Ai phải tránh ra thì còn chưa biết. Sao, quậy trong đó chưa đủ mất mặt nên còn định ra đây làm cho bại hoại thanh danh luôn à?
Ả nghe vậy liền nổi đóa gầm giọng.
– Mày nói lại xem.
– Tôi nói vậy đó, tôi nói cô đinnh làm cho mất hết thanh danh mới thấy vui à? Thôi tôi mệt quá, cô mau đi về đi cho hai vợ chồng tôi còn về nghỉ ngơi nữa. Cô có muốn quậy ai thì đi tìm chỗ khác, chỗ này tôi không chơi.
– Tao không ngờ mày cũng láo đến như vậy đấy. Chiêu Ly, mày đang giỡn với lửa mày không biết à? Là tao quen anh ấy trước thì mày lấy cái quyền gì lên mặt với tao? Mày chỉ là tạm bợ không có một chút gì gọi là cứu vớt được anh ấy lúc hoạn nạn thế này. Còn tao thì khác, tao có thực lực để giúp anh ấy gầy dựng lại mọi thứ lại từ đầu. Mày khôn hồn thì xéo ngay để cho tao và anh ấy bàn việc.
Chiêu Ly vẫn một vẻ không sợ gì cả, cô vẫn nghênh ngang đối đáp.
– Cô đến trước nhưng người anh ấy chọn là tôi. Cô đến trước nhưng hiện tại vợ hợp pháp của anh ấy cũng là tôi. Hãy ngâm miệng và bớt vọng tưởng lại. Tôi biết thời nay tiểu tam rất hay vênh váo với vợ chính thất. Nhưng còn phải xem tùy vào trường hợp nào nữa nhá. Cô thử động đến tôi thử xem, tôi không ngại dạy cho cô một bài học đâu, Cẩm Tiên.
– Con nhãi mày dám..
Ả đuối lý nên vung tay định tát vào mặt Chiêu Ly dạy dỗ. Nhưng tiếc thay bàn tay kia đã bị Đăng Khang chụp lấy. Anh càng nhìn ả chỉ càng muốn bóp chết ả ngay. Lực tay anh ngày càng mạnh, đôi môi anh mím chặt như sắp bùng nổ cơn giận dữ.
– Có vẻ như cô thích nghe tôi nói nhiều thì phải. Nhưng rất tiếc tôi không phải kẻ thích nói nhiều. Mau biến ngay.
Anh không tiếc sức lực mà ném tay ả sang một bên khiến ả té nhào xuống đất ấm ức. Bao nhiêu đó cũng đủ để Chiêu Ly hài lòng, cô tặng cho ả một cái nhếch mép đầy “hoan hỉ” rồi ngồi vào xe. Vài giây sau chiếc xe cũng vụt chạy đi mất. Ả tức tối đến nổi không thể đứng lên ngay được mà ngồi luôn dưới đất gọi điện thoại.
– Mau, mau tìm nhà mới của Đăng Khang ngay cho tôi. Tốt nhất là ngày mai phải có địa chỉ cho tôi nghe không