Chương 12

Nguyên ngày hôm nay Đăng Khang đã đến phòng làm việc bí mật này từ rất sớm. Anh đã bảo không ai được làm phiền mình để có thể chuyên tâm làm việc chính. Cũng vì vậy mà từ sáng đến chiều anh cũng chỉ có vài ly nước trong bụng. Nhiều lần Huỳnh Lâm muốn gọi người đưa đồ ăn đến cho anh nhưng cũng đều bị anh từ chối.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang tuông trà khiến anh nhíu mày.

– Ai vậy?

– Là tôi đây, tôi vào được chứ?

– Vào đi.

Huỳnh Lâm đi vào trong với một hộp đồ ăn trên tay. Cậu đi tới đặt nó lên bàn chỗ Đăng Khang rồi đứng nghiêng người tựa vào cái tủ gần đó.

– Cậu mau ăn đi cho nóng, định nhịn đói đến chết à? Quyết tâm thì quyết tâm nhưng cũng đừng bạc đãi cái bụng mình quá đấy chứ.

– Ừ.

– Chậc, ừ cái gì mà ừ? Tôi đã mua nó từ chỗ cậu thích ăn rồi đích thân mang tới đây rồi mà cậu còn ừ chứ không thèm động đũa à? Nè, nể mặt tôi chút đi.

Huỳnh Lâm có chút cau có nhìn anh. Đăng Khang dù đang dở tay làm vài việc nhưng cũng không muốn bỏ phí công sức của bạn mình nên đành gác lại quay sang mở hộp đồ ăn.

– Sao rồi, cậu đang toan tính chuyện gì vậy nói tôi nghe xem. Vợ cậu có thi rồi cậu không bắt cô ấy nghỉ làm? Tôi thấy cậu cũng gai mắt cái tên Gia Khánh kia mà tại sao cậu lại không thẳng tay đuổi hắn ta đi? Dù gì quán bar đó cũng là của cậu cơ mà, sao cậu không tới đó mở phòng làm việc mà lại chạy đến chỗ tôi cho cực khổ vậy? Còn nữa nha, từ lúc cậu về nước đến giờ sao tôi không thấy cậu có bất cứ hành động gì hết vậy?

Đăng Khang đang ăn mà nghe Huỳnh Lâm hỏi một lèo làm anh cũng suýt nghẹn.

– Cậu thôi đi, hỏi gì mà nhiều quá vậy?

Huỳnh Lâm cũng thấy mình hơi lố nên tằng giọng hỏi lại.

– Vậy tôi hỏi từng chuyện đây, tại sao cậu lại không đến bar mở phòng làm việc mà lại chạy tới chỗ này?

– Không ai biết tôi là chủ của bar Viễn Vọng vậy tại sao tôi phải xuất đầu lộ diện trong lúc này? Để đối phương nghĩ nhà họ Vũ đã chết hoàn toàn rồi chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nếu lão già ranh ma kia biết được tôi vẫn còn nhiều dây tơ rễ má thì cậu nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra?

– Ờm cũng đúng, còn Chiêu Ly, sao cậu cứ dở dở ương ương với cô ấy vậy? Bỏ cũng không đúng mà giữ cũng không đúng.

– Chuyện riêng của vợ chồng tôi cậu có cần thiết phải hỏi cho ra lẽ hay không? Tôi ở đây phiền cậu lắm à, nếu phiền vậy thì ngày mai tôi sẽ không đến nữa. Tôi tìm chỗ khác làm văn phòng bí mật cũng được.

Huỳnh Lâm bị anh bẻ sai ý nên vội phua tay.

– Ấy không không, tôi đâu có ý đó. Tại cậu cứ làm tôi phải đoán già đoán non nên tôi mới hỏi thôi.

– Vậy cậu đã đoán gì rồi mà gọi là đoán già đoán non?

Huỳnh Lâm ậm ừ nhấp nháy rồi từ từ nói.

– Tôi nghĩ cậu yêu Chiêu Ly quá nên vào mấy trường hợp bức bí này cậu lại mù mờ không biết nên làm thế nào cho đúng. Cậu sợ Chiêu Ly ở lại bên cạnh cậu thì nhỡ đâu cậu lập lại sự nghiệp thất bại thì cậu sẽ không còn gì để lo cho cô ấy. Cậu sợ cô ấy sẽ khổ, nói trắng ra là cậu không có mấy phần tự tin vàk lần này. Nhưng cậu cũng sợ Chiêu Ly đi khỏi, cậu sợ một ngày không còn cô ấy bên cạnh thì cậu sẽ phát điên có đúng không? Cậu đừng tưởng tôi không biết nhá, cậu cho lệnh cho người thông báo với quản lý của bar Viễn Vọng tìm một bartender mới thay vào chỗ của Chiêu Ly. Nhưng khác với nhiều người khác ở chỗ cậu đã điều tra xuất thân cũng như tư cách của tên Gia Khánh kia rất kĩ càng. Bởi bì cậu lo Chiêu Ly sẽ bướng bỉnh không chịu nghĩ việc. Lại càng sợ Chiêu Ly sẽ bỏ cậu đi mà va phải một người không tử tế. Chính vì vậy cậu mới nhắm mắt đưa chân để Gia Khánh và Chiêu Ly làm chung với nhau. Cậu nghĩ cậu sẽ giả điếc giả đui được nhưng không ngờ lại khó khăn quá đúng không? Bằng chứng là tối qua cậu đã không nhịn được mà đến đó giành lại chủ quyền rồi còn gì.

– Hừ.

Đăng Khang cụp mi mắt vẻ buồn bã mà không nói gì rồi tiếp tục ăn. Huỳnh Lâm cảm thấy không khí đột nhiên chùn xuống nên cũng không nói nữa.

– Thôi cậu ăn đi rồi làm, tôi không làm phiền cậu nữa. À, tối nay chúng ta hẹn ở Viễn Vọng nhá. Lý Minh cậu ta nói có chuyện gì muốn nói với cậu đó.

– Có chuyện gì sao cậu ta không gọi điện thoại cho tôi?

– Làm sao tôi biết được, thôi cậu làm đi, tối gặp.

Ở nhà, Chiêu Ly đang ngồi trong phòng bà Kim không ngừng lo lắng.

– Dì Lam à, hình như nội chưa hết sốt hay sao đó. Người nội con cứ âm ấm đây nè dì.

Bà Kim từ lúc chiều, khi mặt trời chưa khuất núi là đã kêu mệt rồi lên phòng nằm luôn đến tận trời tối. Bây giờ đến gần sát giờ cô đi làm, lúc ghé qua phòng định thưa bà rồi đi thì thấy bà đã ngủ say. Cô có gọi vài tiếng nhưng bà chỉ phát ra vài tiếng nói lí nhí gì đó rồi im lặng. Cô tới gần mới phát hiện bà đang phát sốt.

Dì Lam đem một thau nước ấm vào trong phòng bà cùng một cái khăn lông. Dì định lau người sơ cho bà nhưng Chiêu Ly đã giành lấy rồi bảo dì đi lấy ít thuốc hạ sốt có sẵn trong nhà. Lúc dì lấy lên thì nghe cô nói giọng lo lắng như vậy.

– Con yên tâm đi, chắc bà chỉ bị trúng nắng chút xíu thôi chứ không sao đâu. Con tới giờ đi làm rồi thì cứ đi đi, để dì ở đây chăm sóc bà là được rồi. Bà cũng đã uống thuốc nên chắc chút nữa là bớt sốt thôi mà.



Chiêu Ly chưa hết lo nên nói tiếp.

– Hay là mình gọi bác sĩ đến đi dì, chứ nội như vậy, anh Khang lại không có ở nhà, bây giờ mà con đi làm nữa con sẽ không yên tâm đâu dì.

– Ừ hay để dì gọi bác sĩ tới cũng được. Con đi làm đi kẻo trễ, có gì dì sẽ gọi báo cho con hay.

Nhìn lên đồng hồ thì thấy cũng sắp trễ, Chiêu Ly đưa tay sờ trán bà Kim một lần nữa cho yên tâm rồi mới vội đứng lên đi làm.

– Vậy dì nhớ chăm sóc nội giúp con nha dì. Con sẽ tranh thủ về sớm thôi.

– Dì biết rồi, con đi đi, con nhớ cẩn thận đó nhớ chưa?

– Dạ.

Tối nay không khí trong bar thật náo nhiệt. Còn chưa đến giờ bắt đầu mở cửa mà khách quen đã đến gần full bàn luôn rồi. Chiêu Ly vẫn hăng say làm việc như bình thường cho đến khi rất nhiều cô gái xinh đẹp đến ngồi tại quầy mà không ra nhảy nhót như thường lệ. Nhìn kĩ lại mới thấy tất cả mấy người này đều là vì Gia Khánh mà đến ngồi đây. Có trai đẹp mà, ai lại không thích chứ.

– Chiêu Ly, khách đông như vậy cô không lo giúp tôi pha chế mà đứng đó nhìn cái gì hoài vậy?

Rõ ràng là cô vẫn đang luôn tay làm mấy đồ uống mà khách đã order mà Khánh vẫn cố tình bắt bẻ. Cô đã rút kinh nghiệm rồi, đã quyết định làm việc chung với người kì quặc khó ở như Gia Khánh thì tốt nhất cô nên tập câm, tập điếc, tập mù cho hay.

Gia Khánh nói mà Chiêu Ly vẫn phớt lờ không đáp cũng không có phản ứng gì khiến anh ta bực bội.

– Này, cô có nghe tôi nói gì không vậy?

– Mắt anh có vấn đề à, không thấy tay tôi không dừng được giây nào sao mà còn nói mãi vậy?

– Mắt tôi vẫn còn nhìn rất rõ, tôi thấy cô cứ làm mãi một ly cocktail cũng không xong nên mới nói đó. Cô làm lẹ lên đi còn phụ tôi nữa đây này.

– Anh là đàn ông mà nói gì nhiều như đàn bà vậy. Có im cho tôi làm không thì nói.

– Đã sai mà tôi góp ý cô còn như vậy à? Tôi mặc kệ cô đó.

– Ừ, tốt nhất anh nên mặc kệ tôi đi.

Ở khu Vip, nơi cái bàn quen thuộc, Đăng Khang, Lý Minh và cả Huỳnh Lâm đã có mặt đầy đủ. Cả ba đều đã nhâm nhi vài ly rượu, trong người đã có hơi men cả rồi.

– Nghe nói cậu hẹn tôi tới đây là có chuyện gì muốn nói à? Sao nãy giờ im lặng vậy? Nói gì đi chứ.

Đăng Khang đột ngột hỏi làm Lý Minh chột dạ. Có chuyện gì để nói đâu chứ, ngoại trừ lấy lí do đó ra thì biết nói lý do gì để gọi anh tới cho Ngọc Vy bây giờ.

– Ờm tại tôi thấy buồn quá nên gọi mấy cậu tới đây uống vài ly thôi mà không được à? Với lại ngày nào vợ cậu đi làm mà cậu không ở đây chứ?

– Có chuyện gì thì cậu nói luôn đi, đừng tưởng tôi không nhìn ra ý lạ gì đó trobg mắt cậu.

– Ờm tôi..

– Hi, xin chào mấy chàng soái ca Ngọc Vy tới rồi đây.

Lý Minh chưa nói được gì thì Ngọc Vy từ đâu đi lại chào hỏi mọi người xong còn tự ý ngồi kế cạnh Đăng Khang. Anh không mất lịch sự đẩy cô ta ra xa mà lại tinh tế nhích người đi một ít.

– Cô đến đây làm gì? Tôi có vợ rồi nên cảm phiền cô đi ra chỗ khác chơi. Tôi không quen ngồi gần phụ nữ khác ngoài vợ.

– Sao vậy, anh còn chưa biết tại sao tôi đến đây à? Mà sao anh cứ một câu là vợ hai câu cũng là vợ vậy? Anh sợ người ta không biết là anh có vợ rồi hay sao? Tôi nghe riết mà lùng bùng lổ tai luôn rồi.

Anh nghe cô ta nói xong rồi phì cười cái điệu nhếch môi.

– Tôi đâu có kêu cô lại đây ngồi cạnh tôi đâu mà nói vậy? Nếu không còn chuyện gì nữa thì cô máu ra đằng kia chơi đi. Đừng một mình ngồi với nhiều đàn ông như vậy người khác sẽ đánh giá cô đó.

– Hì, anh đang lo cho tôi sao. Được đấy, tôi thích anh như vậy.

– Cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang nhắc nhở cô.

Cô ta ngầm hiểu ra Lý Minh không hề nói trước với Đăng Khang đây là cuộc hẹn đã được thỏa thuận. Nhưng hư vậy cũng hay, chỉ cần được gần đối tượng mình thích là đủ rồi, đâu cần quá nhiều cái cớ để làm gì. Cô ta liếc mắt sang Lý Minh sau đó nheo mắt ra hiệu cho cậu ta và Huỳnh Lâm mau đi khỏi đây. Lý Minh lúc đầu còn mập mờ không hiểu nhưng ngay sau đó liền nói.

– Huỳnh Lâm, hình như hôm qua tôi có quên chút đồ trên xe cậu. Bây giờ tôi đang cần, cậu mau ra ngoài lấy cho tôi đi.

– Hả, đồ gì chứ, hình như trên xe tôi đâu có đồ gì của cậu đâu.

– Có, đồ của tôi mà sao cậu biết được. Đi, chắc nó lại rớt ở đâu đó trong kẹt rồi. Cùng tôi đi ra đó lấy đi.



– Vậy cậu đi đi, tôi đưa khóa xe cho cậu nè. Lấy đồ thôi mà cần gì mà đi hai người chứ.

Huỳnh Lâm cứ ngồi lì ở đó vì muốn xem kịch hay. Mặc cho Lyd Minh có nói thế nào cậu ta cũng không chịu đi. Hết cách, cậu đành kéo tay Huỳnh Lâm đứng lên rồi phát cáu.

– Tôi đã rủ đi thì cậu cứ đi đi, sao hôm nay cậu nói nhiều quá vậy. Đi mau.

Lý Minh khôbg tiếc chút lực mà kéo Huỳnh Lâm đứng lên đi khỏi. Hai người họ chưa kịp rời đi thì Ngọc Vy đã nóng vội xích lại ngồi sát bên Đăng Khang. Đã vậy tay còn tự ý ôm lên một bên vai anh.

Ngay lúc này từ phía ngoài, Cẩm Tiên đã đến nơi. Ả diện cho mình một bộ váy dài màu đen có đường cắt xẻ táo bạo ở chân váy. Đầu tóc búi cao, lối trang điểm kiểu Tây đậm màu rồi tiến lại phía bàn Vip quen thuộc mà Đăng Khang hay ngồi. Ngay lập tức hình ảnh Ngọc Vy đang ẻo lả ngồi quấn lấy anh đập vào mắt khiến ả mặt mày tối sầm lại. Trong bar vốn đang đông khách, lối đi cũng bị che lấp đi phần nào khi đèn đủ màu liên tục nhấp nháy cùng con người đã chen ngang nhảy nhót. Ấy vậy mà tầm mắt ả vẫn có thể dán vào mục tiêu, đôi chân mang đôi guốc cao 10 phân vẫn có thể lướt đi như bay. Ả gấp rút và nóng lòng đến nỗi không để ý là mình vừa đi ngang qua mặt hai người Huỳnh Lâm và Lý Minh.

– Ê, là ả Cẩm Tiên kìa, ả đi đâu mà gấp rút quá vậy? Mặt cũng đằng đằng sát khí.

Huỳnh Lâm hỏi ngu ngơ một câu rồi lại thấy nét bàng hoàng của Lý Minh.

– Cậu còn hỏi nữa, cậu nhìn đi, ả đang đi tới chỗ của Đăng Khang và Ngọc Vy kìa. Thôi chết rồi, cậu mau qua chỗ Chiêu Ly làm phân tán sự chú ý của cô ấy đi. Còn tôi sẽ quay lại bàn sắp xếp mọi chuyện đây.

– Ờ ờ tôi biết rồi, trời ơi gái ở đâu ra mà một lần tụ họp đi giành trai nhiều như vậy nè.

– Cậu lẹ lên đi còn đứng đó lảm nhảm cái gì nữa vây?

– À ờm tôi biết rồi, đi ngay đây. Ế ế quên quên, cậu nhớ là thu xếp sao cho ổn thỏa. Chiêu Ly vợ cậu ấy có thai rồi. Lỡ có chuyện gì um sùm lên là chết ngay.

– Cái gì? Ờ tôi biết rồi.

Nói xong cả hai mạnh ai người nấy chia nhau ra hành sự. Huỳnh Lâm đến chỗ Chiêu Ly, còn Lý Minh quay lại chỗ Đang Khang.

Cẩm Tiên nhanh chân đến chỗ của đăng Khang mà hùng hùng hổ hổ như một người vợ đi đánh ghen. Ả lao vào nắm áo Ngọc Vy lôi ra không nương tình rồi trợn mắt lên dữ tợn.

– Mày là ai, ai cho mày đu người vào anh ấy như khỉ vậy hả?

Ngọc Vy đang diện một chiếc váy body lấp lánh kiểu trễ vai. Cái kéo tay áo vừa rồi khiến phần cúp ngực của Ngọc Vy suýt chút cũng tuột xuống nên cô ta tức giận gằng giọng lại.

– Gì chứ, con điên này, mày là ai mà dám xen vô chuyện của tao? Đây là nhà mày à, mày lên mặt thích quản chuyện của ai đấy, hả?

– Ơ hay cái con ranh này, mày biết anh ấy là ai hay không mà dám ôm xà nẹo như vậy? Mày có tin tao chặt cái tay mày vừa chạm vào anh ấy không con ranh con?

Ngọc Vy lần đầu tiêm bị một người chửi nặng lời như vậy nên mắt cứ chữ a miệng chữ o nhìn Cẩm Tiên chầm chầm. Có điều chuyện nãy giờ xảy ra Đang Khang vẫn ngồi vắt chéo chân thong dong thưởng thức rượu ngon khiến Ngọc Vy cười trừ.

– Thì ra sức hút của anh lại lớn như vậy? Chắc cô ta là vợ anh à, cô ta dữ tợn như vậy hèn gì anh cứ nhắc đến vợ mình mãi. Con cọp cái này mà anh cũng lấy cho được thì tôi thấy anh cũng có sức chịu đựng giỏi đấy.

Anh nghe vậy thì phì cười, sau đó không ngại nói thẳng. Bởi đối với anh hai kẻ hám trai này có đυ.ng độ nhau, có cấu xe nhau thì cũng hay mà. Ai mất mặt chứ anh cũng đâu mất đi thứ gì.

– Cô ta à, thật ngại quá, cô ta chẳng có quan hệ gì với tôi cả. Vậy cho nên vợ tôi cũng không phải cô ta.

Ngọc Vy nghe xong thì cười lớn.

– À thì ra là một con điên dám đi nhận bừa nhận bãi đây à. Này cái con điên kia, mày thích đi cắn bậy thì cũng lựa chỗ mà cắn. Ở đây là chỗ bà mày đang chơi, mày biến đi chỗ khác giùm một cái. Đừng để tao đây nổi máu điên lên đấy.

Chưa hạ hỏa việc Ngọc Vy dám ôm ấp Đăng Khang. Bây giờ lại nghe Ngọc Vy nói chuyện vênh váo như vậy khiến Cẩm Tiên thêm phần nối đóa. Ả bước tới gần sát mặt Ngọc Vy nghênh mặt.

– Con chó, tao nói mày mới là kẻ nên biến chỗ khác. Anh ấy là của tao, tao đang cần nói chuyện với anh ấy.

Ngọc Vy vẫn một vẻ không sợ bèn nghênh ngáo mặt đối mặt với ả.

– Anh ấy tên gì mà mày nói anh ấy là của mày?

– Đăng Khang, Vũ Đăng Khang.

– Hơ, hóa ra mày vẫn hiểu lời tao nói à?

Cẩm Tiên không hiểu ngụ ý trong câu nói của Ngọc Vy nên tức tối nghiến răng.

– Mày muốn nói gì hả con cɧó ©áϊ kia?

– Thì đấy,mày vừa gọi tao là chó, nhưng mày vẫn đang hiểu tiếng tao nói cơ đấy.

– Mày..