Chương 11

Chiêu Ly lên đến phòng ngủ thì anh đang đi tắm. Cô mệt mỏi ngồi lên giường rồi ngả lưng một chút cho thư thả một chút. Dù biết bà Kim đã lớn tuổi, bà lại không thích cô ngay từ đầu. Nhưng dù có thế nào bà cũng không nên sit nhục cô như vậy. Bà không nên nghi ngờ sự hiện diện của đứa bé trong bụng cô là “nghiệt chủng” gì đó của ai khác. Bởi cô chẳng làm gì sai cả, cô không dối lòng dối người nên cô không cần phải sợ gì hết.

– Anh tắm xong rồi à, anh ăn thêm gì không, em đi nấu cho anh.

Tiếng vòi nước bên trong nhà tắm tắt đi vài giây thì anh cũng bước ra ngoài. Chiêu Ly vội ngồi dậy hỏi anh vài câu nhưng hình như anh không để tâm rồi vừa lau mái tóc đang ướt vừa đi ra ngoài ban công. Cô không nghĩ là anh đang giận cô nhiều đến như vậy nên trong lòng tự dưng có chút áy náy. Nhìn anh mình trần đi ra hóng gió trong khi chỉ mới vừa tắm xong. Nhìn đi nhìn lại chỉ chỉ có tấm khăn trắng quấn phần thân dưới. Cô đi đến tủ lấy ra một cái áo choàng ngủ bằng bông mịn rồi mang ra cho anh.

– Anh mặc cái này đi, trời khuya rồi gió lạnh lắm. Anh lại vừa mới tắm xong nữa.

– Cô đang thương hại tôi à?

Anh nhìn ra khoảng không ngoài kia rồi nói mấy lời tưởng chừng như nhẹ tênh. Đúng thật lời nói ra là bình thường với mình nhưng sẽ là một vết thương với người khác là chớ có sai mà. Cô có chút buồn, nhưng nghĩ lại một người đàn ông đột nhiên bị rơi từ trên đỉnh cao xuống như vầy thì có được mấy ai còn tâm tư bình lặng nữa. Cô không trách anh mà gỡ chiếc áo choàng trong tay mình ra khoác lên người anh.

– Sao em lại phải thương hại anh, em là vợ của anh mà. Lúc trước em cũng rất quan tâm đến anh chứ không phải bây giờ mới làm điều đó.

– Lúc trước cô không biết cãi lời tôi.

Anh biết mình hết lần này đến lần khác cố tình đẩy cô ra xa như vậy là không nên. Nhưng anh thật không muốn cô phải vì anh mà chịu khổ. Một người cứ phải đấu tranh giữa hai làn tư tưởng giữ lại hay cho đi thì đúng là rất mệt mỏi.

Chiêu Ly chỉ biết anh giận cô, cô không biết anh có những suy nghĩ sâu xa hơn. Tóm lại cô không cần gì cả, cô chỉ cần một điều duy nhất là được ở bên cạnh anh mãi dù cho ngày mai thế nào.

– Em bây giờ vẫn vậy, em không cãi lời anh. Em chỉ muốn mình có thể giúp anh. Em nghĩ bây giờ có nói chuyện tiếp thì chúng ta cũng sẽ nói về vấn đề này thôi. Em không muốn mình mất đi tình cảm chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh. Cũng đã khuya rồi, em đi tắm đây. Anh ở đây thêm chút nữa thôi rồi vào trong ngủ nha anh.

– Chiêu Ly.

Cô vừa quay đi thì anh lại gọi, Chiêu Ly liền dừng chân rồi quay lại nhìn anh.

– Em đây.

– Cô đi đến nơi nào mà cô muốn đi, làm những gì cô muốn làm. Kể từ hôm nay tôi không níu giữ cũng không quản cô nữa. Tất cả tùy cô quyết định.

Anh lại nói như vậy, nói mấy lời như lúc chiều. Cô bỗng nhoẻn cười rồi nhỏ giọng.

– Em không đi, em đã nói rồi, nhà em ở đây thì tại sao em phải đi? Vả lại con của chúng ta vẫn cần có một gia đình đầy đủ cha mẹ. Anh không cần nghi ngờ gì cả, lát nữa tắm xong nếu anh chưa ngủ thì em sẽ cho anh xem cái này.

Dăng Khang im lặng nhìn cô đi khỏi, có vẻ cô rất hào hứng với cái thứ mà cô nói sẽ cho anh xem. Hồi ức về mấy hôm trước bỗng ùa về khiến anh vào trong lấy điện thoại, sau đó liền gọi cho Huỳnh Lâm.

– Mấy ngày trước cậu nói nội tôi đưa Chiêu Ly đến bệnh viện. Vậy cậu có vào đó xem họ đi khám gì không?

“Gọi tôi gấp vào giờ này mà chỉ hỏi vậy thôi à. Sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi sao?”

– Cậu trả lời tôi trước đi.

“Ờm thì có vào theo, tại lúc đó tôi tưởng là nội của câuu bệnh nên cũng có đi vào trong xem thử. Nhưng cuối cùng họ đến đó là để khám cho Chiêu Ly chứ không phải khám cho nội cậu. Tại vì họ đến khoa sản đó. Uầy, nhắc mới nhớ ha, khoa sản sao, vậy.. vậy tức là hai vợ chồng cậu có tin vui rồi à? Mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá tôi quên mất không nhớ đến việc này.”

– Ùm.

Đăng Khang lặng lẽ ậm ừ rồi cúp máy. Điều anh cần hỏi cũng đã hỏi rồi nên cũng không cần nói gì thêm nữa. Cầm chắc điện thoại trong tay anh lại cau mày một vẻ đâm chiêu.

– Có thai, chuyện này là thật sao? Sao lại có lúc này chứ?

Lát sau cô tắm ra định lấy giấy siêu âm ra khoe với anh nhưng lại thấy anh đã lên giường đi ngủ rồi. Cứ tưởng là sẽ cùng anh vui vẻ một chút với tin này nữa chứ. Không sao, dù gì bé con cũng đã nằm yên trong bụng cô rồi mà. Hôm nay nói không được thì ngày mai nói. Tối nay khoe không được thì ngày mai khoe. Nghĩ vậy cô vẫn mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt phiếu siêu âm lên tủ đầu giường phía bên anh. Hy vọng ngày mai thức dậy anh sẽ thấy được nó và sẽ tin lời cô nói. Chắc anh sẽ bất ngờ và hạnh phúc lắm khi biết một lời nói dối của mình đã trở thành hiện thực rồi.

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, vài tiếng lục đυ.c ở bên ngoài khiến cô tỉnh giấc. Khẽ giơ hai tay lên cao vươn vai một cái chào ngày mới rồi nhìn lên đồng hồ treo tường.

– Hơn 9h rồi, đã trễ vậy rồi sao?

Thấy đã trễ giờ mất rồi, lại sựt nhớ bà Kim sẽ làm khó dễ nữa nên bật dậy thật nhanh như lò xo. Lúc xỏ chân vào dép rồi cô mới liếc nhìn sang chỗ anh nằm. Dường như anh đã dậy rất sớm và đi đâu đó rồi. Tấm phiếu siêu âm mà tối qua cô đã đặt trên tủ vẫn nằm đúng vị trí đó không có chút xê dịch nào.

– Anh vẫn chưa xem nó sao? Haizz, thôi mình cứ để đó vậy.

Cô trở vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, tắm gội, thay quần áo thật sạch sẽ rồi mới xuống dưới bếp.

– Dì Lam hôm nay định làm món gì vậy ạ? Để con giúp dì một tay.

Thấy dì Lam đang lúi húi trong bếp 1 mình với mớ đồ ăn trên bếp nên cô muốn xoắn tay vào làm giúp. Dì Lam biết cô tốt với mình nên nhìn cô cười hiền.

– Thôi được rồi, con đã ăn sáng gì đâu. Dì có chừa phần lại cho con rồi đó, con mau bỏ chúng vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi ăn đi. Chút chuyện nhỏ như nấu ăn này một mình dì làm được rồi. Ờ đúng rồi, sáng nay dì thấy Đăng Khang đi đâu sớm lắm. Hôm nay có việc gì sao con?



Chiêu Ly nghe lời dì đi lấy đồ ăn đã nguội hâm nóng lại. Vừa làm cô vừa nói.

– Dạ con cũng không biết, tối qua anh ấy ngủ trước con, sáng nay con lại ngủ dậy trễ hơn anh ấy nên con chưa kịp hỏi gì cả. À phải rồi, sao con không thấy nội đâu hết vậy dì?

– Bà nói ở trong nhà ngột ngạt quá nên ra vườn tảng bộ. Sẵn tiệm xem luôn quang cảnh của can nhà mới này đó mà.

– Đi ra đó vào giờ này sao ạ, cũng gần 10h trưa rồi, ắng lúc này đã bắt đầu gắt lên. Mà nếu con ra đó gọi bà vô thì chắc chắn nội sẽ tức giận. Thôi thì để con đi nấu ít nước trà xanh cho nội. Chút nữa nội vô là sẽ có trà mát uống rồi.

– Để dì làm cho, con lo ăn đi đã.

– Con mới hâm lại cũng còn nóng lắm dì. Để con nấu trà xong con ăn cũng được.

– Ừ, thôi con làm vậy cũng được. Bà mà biết con lo lắng cho bà như thế chắc bà sẽ vui lắm đấy.

Dì Lam vừa nói xong thì cô cũng đã bắt đầu nấu nước trà xanh cho bà Kim rồi. Ấy vậy mà bà Kim chưa gì đã vào đến nơi. Chưa biết cô đã lo lắng cho mình thế nào là bà đã nói giọng mỉa mai.

– Hơiss, đúng là già cả rồi thì đủ thứ tật xấu hết trơn. Mới đi ra đó có vài bước chân thôi là hai cái chân này đã muốn rệu rã hết rồi. Dì Lam à, dì có pha trà chưa vậy róg giúp cho tôi một ly đi.

Dì Lam quay ra nhìn bà Kim rồi niềm nở.

– Dạ trà thì tôi đã pha sẵn để trên bàn trong phòng khách rồi đó bà. Nhưng mà bà ráng đợi thêm một chút nữa đi. Cô Ly biết bà sẽ mệt nên đang nấu nước trà xanh cho bà uống đây này.

Bà Kim nghe vậy nhưng vẫn một vẻ không hài lòng nói lơ.

– Thôi tôi không có diễm phúc được hưởng ly trà đoa đâu. Ai biết được cô ta có cho thuốc độc vào đó hay không chứ? Tôi già rồi, sống nay chết mai. Nói cô ta kiên nhẫn chút nữa đi biết đâu tôi cũng sớm đi chầu Diêm Vương thôi.

Chiêu Ly vốn muốn tức giận vì những lời bà nói. Nhưng đã quá nhiều chuyện xảy ra trong ngôi nhà này rồi nên cô không thể làm nó rối lên thêm nữa. Cô vặn nhỏ lửa cho trà ra nước rồi đi lại chỗ bà mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

– Nội à, con là Chiêu Ly, là cháu gái của nội mà. Con thương nội còn không hết thì làm sao con đầu độc nội được. Con biết nội còn giận con chuyện tối qua. Vậy cho nên con muốn nấu ít trà để tỏ lòng thành muốn xin lỗi nội thôi mà. Nội đừng giận con nữa nha nội.

– Hớ, sao tự nhiên lại ngọt nước ngon canh như vậy. Nói đi, cô đang có ý đồ gì thì nói ra luôn đi. À, mà ai nói cô là cháu gái tôi? Xin lỗi, tôi không có phúc phần làm người thân ruột rà máu mủ với cái đứa hỗn hào láo xược. Tôi chỉ là bà nội của cháu trai Đăng Khang. Cô đừng có tưởng bở rồi nhận bậy.

– Hì dạ đúng, nội nói không sai. Nội cir là bà nội của anh ấy. Nhưng anh ấy lại là chồng con. Có câu trăm năm phu thê hiếu đạo hai nhà. Ý nói đã là vợ chồng rồi thì người thân của ai thì tất nhiên cũng sẽ là người thân của người còn lại. Con thương và lo lắng cho nội đều là thật lòng cả, nội có thể bỏ đi một chút xíu hà khắc với con được không? Xem như không vì con thì cũng vì đứa cháu cố trong bụng con nha nội.

– Hớ, hôm nay cô uống lộn thuốc rồi hay sao vậy? Đừng tưởng tôi không biết đấy nhé, cô mềm ngọt bên ngoài rồi lại nguyền rủa tôi ở bên trong. Haiz, tôi mệt rồi không muốn ngồi đây nghe cô lãi nhãi nữa. Tôi đi nghỉ ngơi đây, chứ còn ngồi nghe cô giảng đạo nữa chắc tôi lên máu mà chết mất.

Bà nói vậy rồi cũng bỏ đi lên phòng khách xem tivi. Bà đi khỏi rồi cô mới xụ mặt xuống buồn bã. Tại sao cô làm bất cứ chuyện gì bà cũng không hài lòng. Trái lại lần nào gặp cô bà cũng nói ra biết bao nhiêu lới nói cay độc.

Dì Lam thấy cô quay lại mà mặt mày ủ rũ nên cũng đi qua vỗ vai cô.

– Con đừng buồn, bà chủ vốn khó chịu mà. Gặp ai bà cũng như vậy thôi chứ không riêng gì con đâu nên con đừng buồn làm gì. Vui lên đi con, bà bầu không nên ủ dột sầu não như thế đâu. Mai mốt sinh em bé ra thì gương mặt nó cũng sẽ u buồn giống như con đó.

Đúng là có nhiều chuyện không như ý khiến cô u uất mãi không vui. Bây giờ nghe dì Lam khuyên cô mới hay nhiệm vụ của một người mẹ là thế nào.

– Dì nói đúng, sao con lại quên mất điều này chứ. Haiz con thật là một người mẹ tệ mà, chỉ có chút chuyện nhỏ mà con lại nỡ làm cho con con nó buồn theo. Từ nay con sẽ không như vậy nữa, tất cả vì đứa nhỏ này thôi dì.

– Ừ, có tinh thần lại rồi đó, thôi con lo rót trà lên cho bà chủ đi rồi còn ăn sáng. Bà bầu gì mà để bụng đói cho đến trưa thế này.

– Dạ dì, con làm liền đây.

Tại dinh thự nhà ông Định, đã mấy ngày rồi ông cấm túc Cẩm Tiên không cho ả đi tìm Đăng Khang. Hơn ai hết ông biết rõ Đăng Khang thừa biết đằng sau cái chết của ông bà Duy là do ai đằng sau. Chính vì vậy ông sợ con gái mình yêu đương mù quáng, hành sự lỗ mãng sẽ làm cơ hội tốt cho Đăng Khang lật mình trở lại.

– Ủa ba, hôm nay ba không đến công ty à? Gần đến trưa rồi còn gì nữa.

Ông Định đang ngồi đọc báo thỏng thả trên xích đu ngoài vườn thì Cẩm Tiên đi ra. Mọi khi ông đi làm khá sớm, vậy mà nay đã đến trưa nhưng ông vẫn ở nhà nên cô thấy lạ.

– Con quên hôm nay là ngày gì à?

– Dạ, là ngày gì con không nhớ.

– Đầu óc con ngoại trừ chứa cái thằng Đang Khang bất tài vô dụng kia ra thì còn nhớ được cái gì? Hôm nay là ngày anh hai con Thái Vũ về nước đó đã nhớ chưa?

Cẩm Tiên nghe vậy liền trố mắt.

– Ơ, hôm nay anh hai đã kết thúc chuyến du học à? Vậy sao ba không đi đón anh ấy?

– Ừ, ba có nói sẽ ra sân bay đón nó nhưng mà nó nói không cần. Nó muốn tự đi về, chắc nó sợ ba đi tới lui vất vả nên vậy. Ai như con, suốt ngày làm cho lão già này mệt mỏi đau đầu.



Ông Định lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đem so cô và người anh trai tài giỏi kia. Điều này khiến ả chẳng bao giờ hòa nhập được với ba mình.

– Anh hai về rồi, niềm tự hào của ba về rồi. Vậy con tự do được rồi chứ?

– Không, khi nào mày chưa dứt được với thằng Khang thì mày vẫn phải ở nhà cho ba.

– Ba, tự nhiên chuyện tình cảm của con mà ba cứ ngăn cấm mãi thế?

– Mày còn nói nữa, nội cái chuyện mày đi tơ tưởng tới 1 thằng đã có vợ là tao đã nhịn mày rồi. Bây giờ lại còn bày cái thói cãi bướng nữa à? Có tin tao nhốt mày ở nhà cả đời luôn không?

– Ba, con không nói với ba nữa.

Cẩm Tiên bị cầm tù là đã bức bí khó chịu rồi. Thêm việc ông Định phân biệt đối xửa khiến cô còn bất mãn thêm nên bỏ đi vào trong. Cô không muốn nói chuyện với ai nữa nên lên thẳng trên phòng định vùi mặt vào cái điện thoại mữa. Không ngờ lúc lên mở điện thoại ra thì lại thấy một dòng tin nhắn.

“Tôi đã nghe ngóng giúp cô rồi, cô gái têm Chiêu Ly cùng gia đình chồng đã chuyển đến nơi khác sinh sống rồi. Có điều chỗ ở có chuyển đi xa hơn thì cô ta vẫn đến bar làm việc đều đặn lắm. Và quan trọng là cô ta có thai rồi.”

Đọc đến dòng cuối cùng thì đôi tay Cẩm Tiên bỗng run lên bần bật. Khóe môi ả bặm lại đến trắng muốt rồi trừng mắt nhìn ra ngoài trời.

– Chiêu Ly, mày không thể cứ may mắn mãi như vậy được. Một đứa mồ côi như mày sao lại có được anh ấy. Mà còn có cả con của anh ấy nữa chứ. Không, anh ấy và cả con của anh ấy đều phải là của tao. Mày không có quyền cướp đi bất cứ thứ gì của tao cả, con nhãi ranh.

Nói xong vài câu ả lại nhấn vài thao tác vào điện thoại, sau đó nhỏ giọng.

– Tối nay 9h anh lái xe đến cổng sau nhà tôi. Tối nay tôi cần đến bar Viễn Vọng.

“Nhưng mà cô đang bị cấm túc mà?”

– Anh là người do tôi thuê hay ba tôi thuê mà dám lên tiếng chất vấn tôi? Tôi nói sao thì cứ làm vậy đi.

“Ơ dạ tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ đến đó chờ cô.”

Ở mộ nơi khác, Ngọc Vy đang ngồi vắt chéo chân trong quán cà phê. Đối diện cô là Mý Minh, người vốn sợ phải tiếp xúc với cô nhưng lại phải chủ động hẹn cô.

– Sao vậy, anh định hẹn tôi ra đây chỉ để mời tôi uống ly cà phê rồi im lặng chờ chủ quán đuổi đi à?

Sau một đêm suy nghĩ cặn kẽ, Lý Minh quyết định liều mình một phen chỉ để giúp Đăng Khang làm vài việc. Cậu không nỡ nhìn bạn mình phải tất bật bên trong phòng làm việc kín từng giây từng phút như vậy.

– Đúng, tôi hẹn cô ra đây là muốn có chuyện nhờ.

Ngọc Vy vốn tính đỏng đảnh nên nhếch môi một cái rồi xòe bàn tay ra xăm soi bộ nail vừa làm xong.

– Lại là chuyện muốn tôi hẹn ba tôi giúp đúng không?

– Hả, tôi chưa nói sao cô biết?

– Hơ, tôi còn lạ gì mấy người. Có phải Đăng Khang ngại phải đối mặt với tôi nên mới kêu anh tới nói giúp có đúng không?

– Không, chuyện này cô đoán sai rồi. Là do tôi tự mình hẹn gặp cô. Không ai xuôi tôi đi cả. Nói đi, tôi muốn cô giúp cho cậu ta, cô muốn điều kiện gì?

Ngọc Vy bỗng tằng giọng vài lần rồi nói như mỉa mai.

– Chẳng phải tối qua tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn hẹn hò với anh ta, được thì tôi giúp, không được thì thôi tôi không ép.

– Sao cô cứ phải làm khó nhau vậy chứ? Cậu ta đã có vợ rồi mà.

– Tôi mặc kệ, thứ Ngọc Vy tôi đã muốn thì nhất định tôi phải có cho bằng được. Sao, không chịu à, không thì thôi, tôi đi về.

– Ế cô khoan đi đã.

Ngọc Vy nói vậy là nhỏm người đứng lên. Lý Minh thấy vậy liền ngăn lại. Anh không muốn làm vợ chồng Đăng Khang hiểu lầm nhau. Nhưng nếu chỉ một cuộ hẹn với Ngọc Vy thôi mà chuyện khởi nghiệp trở lại của Đăng Khang có khởi sắc thì cũng đáng mà. Lý Minh không hề biết chuyện Chiêu Ly đang có thai nên đã đưa ra một chủ ý bất đắc dĩ.

– Được, tôi giúp cô hẹn cậu ta. Nhưng cô phải hứa sẽ giúp cậu ta gặp được ba cô.

– Được, quân tử nhất ngôn, nói được làm được nhá. Vậy tối nay hẹn mấy người ở bar Viễn Vọng.

– Hả, ở đó luôn sao?

– Ừ, vậy nhé.