Studio S.
_ Anh là....????_ Candy ngửng đầu nhìn người con trai vừa va phải, đang lúi cúi nhặt xấp tài liệu đưa cho cô với vẻ sửng sốt không nói nên lời.
_ Tôi xin lỗi_ người con trai nở 1 nụ cười thật tươi, rồi cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy người con gái đang đứng trước mặt mình_ Candy????!!!!!!! Em phải không???!!_ 1 câu nói thốt ra, khiến Kid vừa đi tới nghe được đã phải nhíu mày.
_ Anh là Katsuki??!!!!!!!??!!!!_ Candy cũng tỏ ra vui mừng không kém.
_ Ừm !! Đúng rồi! Cô bé ngốc!!_ Katsuki nở 1 nụ cười rạng ngời không thua kém gì Kid, khẽ cốc nhẹ lên đầu Candy 1 cái_ em đã lớn thật rồi!
_ Tất nhiên. Cũng 5, 6 năm rồi ấy chứ!_ Candy mỉm cười đầy kiêu ngạo._ em không phải là con nhóc ngày xưa đâu nhé!
_ Ừ! anh biết rồi! Anh cũng có nói em là cô bé đanh đá như hồi trước đâu!!_ Katsuki nháy mắt.
_ Anh thật là!! Em đánh anh bây giờ!_ Candy giơ tay lên, giả vờ chuẩn bị đánh.
_ Woa!! bữa nay còn biết dọa anh cơ à?? to gan ghê ta!!_ Katsuki vờ ngạc nhiên.
_ Ừ! Nhưng không phải dọa đâu nhá! _ Candy phụng phịu_ đánh thật cơ!
_ Em dám đánh anh???
_ Dĩ nhiên! tại sao lại không?_ Candy hỏi vặn lại.
_ chậc!! Lâu nay không có anh dạy bảo nên thành ra hư thế này à??haha!_ Katsuki lại cười. Nụ cười của anh không như nụ cười của Kid. Kid có nụ cười rạng ngời như ánh mắt trời, 1 nụ cười dịu dàng, không có chút bụi trần. Còn Katsuki lại khác. 1 nụ cười ngọt ngào say đắm lòng người.Quyến rũ như ác ma. Trong sáng như 1 thiên thần. Lạnh lẽo như băng giá. Nhưng cũng có chút ấm áp của tia nắng ban mai. Nếu nói về nụ cười, thì phải nói, Kid không thể sánh bằng người con trai này. Vẻ cao ngạo toát ra từ anh cũng khác hẳn với sự lạnh lùng của Kid.Đứng bên cạnh, người con trai này và Candy quả nhiên vô cùng đẹp đôi.
_ ai hư?? có anh càng ngày càng devil ra ấy!_ Candy nhướn mày 1 cái, rồi quay mặt đi chỗ khác.
_ Ủa? giận rồi sao?
_ Không.
_ Giận thật rồi! hix!!_ giọng buồn buồn.
_ Ai thèm giận anh chứ! hứ!
_ Candy ơi!
_ gì?_ Khó chịu.
_ Quay lại đây coi nào! em sao càng ngày càng ghê gớm thế hả?hix!
_ ừ!! Càng ngày càng ghê gớm thế đó!hì!!
_ Cười rồi kìa!! Đúng là nhóc Kẹo Ngọt!!!
_ Cái mặt anh trông ghét quá đi!!!!!!_ Candy véo 2 má của Katsuki làm anh chàng đau điếng, trên môi cô nở 1 nụ cười tươi tắn xinh đẹp.
_ Đau anh mà!! Em thật là!!_ Katsuki xoa xoa 2 má._ mà này, em không định chào hỏi anh sao? 5 năm rồi mới gặp lại nhau mà, phải không?_ Katsuki dang rộng 2 tay, chờ đợi Candy ôm lấy mình, trên môi khẽ nở 1 nụ cười ngạo mạn nhưng với sức hấp dẫn không thể chối từ.
_ Mừng anh trở về! Katsuki!_ Và tất nhiên, đúng như mong đợi của anh chàng, Candy khẽ mỉm cười rồi ôm lấy anh.
Và giữa thanh thiên bạch nhật, trước con mắt của Kid và Salasa, người con trai ấy và Candy đã ôm chầm lấy nhau. Katsuki nhìn Candy 1 hồi lâu rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp.
Candy cũng không có chút gì gọi là phản kháng, cô vẫn mỉm cười với anh chàng ấy. Trong lòng Kid, cảm giác khó chịu dấy lên 1 cách rõ ràng và mãnh liệt. Máu chảy rần rật trong huyết quản . Kid khô khốc nhìn cảnh ấy, tay siết chặt. Lần đầu tiên Kid cảm nhận được cái cảm giác ghen tức sôi sục, dâng trào như đang muốn bùng nổ ra ấy. Rốt cuộc, hắn ta là ai?????!!!!!!
Tim Kid như thắt lại, đau nhói cái cảm giác lo sợ sẽ mất Candy lại ùa đến. Nhưng lần này... rõ ràng hơn... mãnh liệt hơn....... 2 hàm răng nghiến chặt, Kid nhìn chằm chằm vào người con trai ấy... trong ánh mắt chứa đựng sự giận dữ vô hình mà chưa bao giờ Kid thể hiện......
Salasa đứng bên cạnh, nhìn Kid như thế, không hề tỏ ra có chút lo lắng nào. Ngược lại, trên môi cô còn khẽ nở 1 nụ cười tinh quái đầy ẩn ý. Không ai biết được rằng, trong lòng cô đang nghĩ ... ".... chuyện hay đã bắt đầu rồi..........và tất cả đều đúng như dự định.........."
hẹn gặp lại pà kon ở chap sau