Chap 8

Một tuần sau

11 giờ trưa, quán cafe Springsteen.

Yuri đang đọc lướt tờ USA today mà một vị khác đã bỏ lại trên bàn. Trong tờ báo, người ta vẫn còn mải mê tranh cãi về việc tha bổng cho gã O.G. Simpson nào đó, về sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và về chùm phim truyền hình The Fathers đang khiến dân Mỹ say mê.

Chậm rãi nhấm nháp ly cà phê đen của mình trước khi cô bạn đồng hương kia - Kim Taeyeon chạy đến giằng ly cà phê khỏi tay cô.

_ Có tin của Mr.Black, mình liền đến đây tìm cậu ngay.

_ Mình biết rồi.

_ Ông ấy bảo mình... mà..Gì cơ?

Nhẹ đặt lại tờ báo lên bàn, cô gọi thêm một cốc nước lọc cho cô bạn hấp tấp của mình.

_ Mới sáng nay thôi, ông ấy bảo mình tối nay hãy đến một quán bar ở Carnal. Tên là gì nhi?..uhm.. Survival Bar. Silvia sẽ đến quán bar đó tối nay, mình phải gây ấn tượng trước bà ta.

_ Hóa ra mình mất công chạy hụt hơi đến đây rồi. Chán thật.

_ Không hẳn vậy, mình cũng đang cần nhờ cậu một việc.

_ A.ha, nữ chủ nhân muốn nhờ vả gì thuộc hạ đây?

_ Đừng đùa nữa, Taeyeon. Nghiêm túc nào, mình chưa bao giờ đi bar, mình nên mặc gì dễ gây ấn tượng bây giờ?

Taeyeon nhăn mặt.

_ Cậu chưa bao giờ đi bar chơi? Thật không?

_ Thật! - cô quả quyết.

Một tràng cười lớn nổ ra, Taeyeon đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. May mà quán cafe này không đông khách lắm, nếu không thì cô xấu hổ chết mất. Có vấn đề gì về việc cô chưa từng đi bar chơi thế nhỉ?

Nhanh như cắt cô nhét miếng sandwich dở của mình vào miệng Taeyeon, ngăn không cho cô ấy tiếp tục cười nhạo mình.

Taeyeon miệng ú ớ, vội vã với cốc nước lọc gần đó làm một hơi, chậm 5 giây nữa là cô ấy tắc thở mất rồi.

_ Kw..Kwon Yuri!.. Cậu nỡ lòng nào hại mình như vậy chứ hả..ả?

_ Cho chừa, cái tội dám cười nhạo mình. Không giúp thì thôi, mình sẽ tự tìm cách.

_ Có ai nói không giúp cậu đâu, Yuri. Chỉ là mình hơi bất ngờ thôi, thông cảm đi, mình không nghĩ từng tuổi này rồi mà cậu vẫn ngây thơ như thế.

_ Yahhh! Nhắc lại, Mình.Không.Ngây.Thơ.

Mình chỉ không thích đến những nơi như vậy một chút nào.

_ À..à..hiểu rồi, Yuri không ngây thơ, ok chưa? Giờ cậu phải cho mình xem qua tủ đồ nhà cậu, coi thử có thứ gì dùng được không đã.

_ Biết rồi.

......

Cô gái nhỏ mở tung cánh cửa tủ quần áo, mỗi lần vớ được thứ gì đó trong tay cô ấy lại hét lên.

_ Quần jeans dài.,.. áo sơ mi dài tay, áo phông.., Chết tiệt, Yuri!

_ Có vấn đề gì với cậu thế, Taeyeon?

_ Chưa bao giờ mình nhìn thấy cái tủ quần áo nào nhàm chán như vậy cả. Cậu chưa bao giờ đi chơi sao?

_ Mình có đi chơi, mình luôn mặc chúng và mình thấy chẳng có vấn đề gì hết.

_ Cậu.. Haizz.. Đi theo mình!

Taeyeon nói rồi nắm lấy bàn tay cô, lôi đi một cách dứt khoát. Cô trợn mắt, tỏ vẻ không đồng ý nhưng chẳng ăn thua.

_ Yah! Đi đâu giờ này?

_ Cứ đi rồi biết.

.......

Lúc đi ngang qua khu thương mại, chiếc Beelte bỗng nhiên dừng lại, quay đầu đi thẳng vào bãi đỗ xe trước cửa khu mua sắm. Dọc khu phố sầm uất ngập tràn các loại biển hiệu trước các cửa hàng. Taeyeon quyết tâm dẫn cô đi mua vài bộ quần áo chỉ vì tủ đồ của cô ngay cả một bộ quần áo nên hồn cũng không có.

Cô gái nhỏ vùi đầu vào từng bộ quần áo trên giá xem số đo nào vừa với Yuri, sau đó xoay người đưa cho cô nhân viên bán hàng vẫn đang đi theo hai người từ lúc nãy. Dường như quần áo trên giá đã bị cô ấy lấy sạch, rất nhanh sau đó, số quần áo cô bán hàng phải cầm trên tay đã xếp thành một đống.

_ Đủ rồi đó, Taeyeon. Mình không mang theo nhiều tiền như vậy đâu.

_ Ai nói là sẽ lấy tiền của cậu?

Lần thứ hai trong ngày cô trợn mắt, nhưng không phải để đe dọa cô gái nhỏ hơn mà là do quá ngạc nhiên.

_ Cậu sẽ trả tiền cho đống đồ này?

_ Tỉnh lại đi, Kwon Yuri. Mình chỉ trả tiền nếu cậu là bạn gái của mình, và tất nhiên là cậu không phải. Tuýp của mình không phải da ngăm và quá cao như vậy.

Cô gái nhỏ hơn rút từ ví ra một chiếc thẻ vàng, ghé vào tai cô nói nhỏ.

_ Đây là của Mr.Black, ông ấy nhờ tớ đưa nó cho cậu nên không cần phải lo lắng gì hết. Hiểu chưa?

_ Ớh!..

Thật đúng với câu " Chiều cao có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên "

Tội nghiệp Mr.Black

_ Ê! Xe của tôi đấy!

Vừa bước chân ra khỏi cửa hàng, Taeyeon đã sửng sốt khi thấy chiếc Beelte xinh đẹp của mình đang bị xe thu gom kéo đi.

_ Anh làm cái trò gì thế hả? - Cô ấy gào lên với viên cảnh sát ghi giấy phạt.

_ Xin lỗi cô, nhưng cô đã đậu xe vào đường dành cho xe buýt và xe thu gom đã bắt đầu kéo xe của cô đi.

_ Chết tiệt! - Cô ấy rủa thầm. Do là lúc rẽ vào, quá vội nên không để ý, nhầm luôn cái biển đỗ xe với biển bến xe buýt ( trông hao hao ).

_ Nhưng giờ tôi ra đây rồi. Vậy hãy trả lại xe cho tôi, Ok?

_ Rất tiếc thưa cô, để dừng chiếc xe kéo, cần trả tiền phạt cũng như mọi chi phí liên quan tới việc kéo xe.

Yuri chỉ đứng nhìn từ đầu đến cuối, một ý tưởng hiện ra, cơ hội trả đũa cho vụ lúc sáng, cô lại gần nói khẽ, tránh để gã cảnh sát nghe được.

_ Mình ra đây chút nha, Taeyeon. Cậu giải quyết xong thì cứ về nhà trước đợi mình. À mà quên, mình khuyên cậu nên ngoan ngoãn mà đóng tiền phạt đi, họ không nhận thẻ đâu, quả báo của cậu đấy.

Khẽ lườm cô một cái.

_ Được rồi, tôi sẽ trả tiền phạt. - Taeyeon thở dài.

.......

Cô ghé vào trung tâm thương mại và mua một vài thứ: mấy gói mì, một tuýp sữa đặc, vài lon Coca và nước khoáng.. chủ yếu là mấy thứ lặt vặt luôn phải có trong tủ lạnh. Trong khi cô xếp hàng chờ tới lượt tính tiền thì một cô gái từ đâu tới đâm sầm vào người cô. Níu chặt lấy ống tay áo khoác của cô.

Không thể nào không để ý tới cô gái đứng trước cô: khá cao, tóc nâu đỏ, khuôn mặt xinh đẹp và ánh mắt yếu đuối.

_ Giúp tôi với.

_ Bình tĩnh nào, có chuyện gì vậy?

_Đi theo tôi, mau lên.

Bị thôi thúc một cách bất ngờ, mặc cho cô ấy lôi tuột mình đi đâu không biết nữa, kệ mớ đồ định mua trên băng tính tiền.

Ra khỏi trung tâm thương mại, cô mới phát hiện có một đám đàn ông mặc đồ đen đang đuổi theo cô gái này. Rắc rối đây!. Nhận được cái gật đầu xác minh, cô nhanh chóng nắm lấy tay cô gái chạy vào con hẻm ngay cạnh trung tâm, hướng tới điểm dừng xe buýt ngay gần lối ra.

May sao, chiếc xe buýt chỉ vừa tới bến, vội vã kéo cô gái lên xe, trước khi đám đàn ông kia lao tới, tức tối chửi rủa gì đó mà cô không nghe thấy. Cô gái ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Quay qua, kêu cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

_ Cám ơn nhiều, Da ngăm!

_ Này, tôi có tên nha. Kwon Yuri đó! Không phải là Da ngăm này nọ.

_ Xin lỗi cô, tôi không cố ý gọi như vậy đâu. Tôi là Megan Koor, Yuri!

Cám ơn vì đã giúp tôi thoát khỏi bọn họ.

Nửa giờ sau, tận cuối bến, cô mới sực nhớ ra Taeyeon ở nhà và một đống việc cho cả tối nay.

_ Tôi phải về rồi, tạm biệt.

_ Khoan đã.

Cô gái níu tay áo cô lần nữa.

_ Tôi đói.

_ Về nhà mà ăn.

"Lắc..lắc"

Cô nhíu mày.

_ Cô không có nhà?

" Gật..gật"

_ Có tiền không?

" Lắc..lắc"

Ôi chúa ơi! Khi không lại rước rắc rối vào thân

Đành vậy, Yuri đưa cô gái đi ăn món bánh bao nhân nấm với cháo hạt dẻ ở khu chợ Tàu trên phố Mulberry.

Rồi quay trở về Williamburg, dưới căn hộ cô đang sống. Chuẩn bị tâm lý hứng cả tá lời cằn nhằn của cô bạn đồng hương, Taeyeon.