Chap 4

Tiếng ồn ào bên ngoài khiến tôi tỉnh giấc, hình như đã đến nơi rồi thì phải.

Nhưng.. tôi đâu có muốn..

Cố nhắm mắt lại lần nữa.....

Đưa tay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm của cô ấy... Trống không ..

Trái tim lại thấy nhói đau, tôi biết thừa câu trả lời mà, chẳng qua tôi cứ tự huyễn hoặc mình rằng đó không phải là một giấc mơ thôi. Nếu là mấy năm trước chắc tôi sẽ khóc rất lâu, nhưng giờ nước mắt đã cạn hết rồi còn đâu.

Đến cả khóc còn không nổi mà tôi vẫn phải sống như thế này, chỉ vì lời hứa đó.. lời hứa ngu ngốc với người con gái tôi yêu. Thử hỏi có ai có thể sống tốt khi không có người mình yêu bên cạnh đây? Nhưng tôi lại hứa với cô ấy như thế, chấp nhận cuộc sống hiu quạnh này đến lúc chết. Ước gì tôi có thể sống tốt như cô ấy mong muốn, nhưng nó chỉ xảy ra khi tôi không còn nghĩ đến cô ấy, không còn nhớ đến cô ấy, thậm chí là không còn yêu cô ấy nữa. Làm sao có thể đây?

Mọi người đã xuống khỏi máy bay cả rồi, chẳng có lí do nào để tôi có thể nán lại thêm một giây phút nào nữa. Nếu nói với họ là tôi muốn ngủ chắc họ sẽ nghĩ là tôi bị điên mất. Cũng muộn rồi, đã 6 giờ, gọi nhanh một chiếc xe nếu tôi còn muốn dùng bữa tối đúng bữa

Chiếc taxi chở tôi chạy dọc bờ biển, đâu đâu cũng thấy có người đang đi dạo thưởng thức ánh nắng chiều. Đối với tôi, tất cả vẫn hệt như lúc trước, có khác chăng chỉ là thời tiết đang chuyển từ mùa này sang mùa khác. Tất cả chỉ có thế. Chỉ có thế...

Dường như không hề có cảm giác bị lệch múi giờ, thời gian vẫn trôi đi dù ta có ở bất cứ nơi nào, không ngắn hơn, không dài hơn.

Sau bữa tối, tôi nằm vật vờ trên giường, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Và tôi lại tự nhắc bản thân: Cô ấy không còn nữa..

Bỗng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, giống như một vực thẳm đột ngột hiện ra. Một cảm giác thiếu vắng mà tôi không thể nào định nghĩa nổi.

FlashBack.

Bờ biển nằm ở phía Nam của thành phố. Ánh nắng trải dài cả khu, xung quanh không thấy có bóng râm. Nơi những con sóng vỡ ra khi tràn vào bờ, những cơn gió mát lạnh không ngừng thổi vào, thật dễ chịu, nơi này luôn khiến cho con người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Hơn hết, Jessica của cô thích biển.

_ Yul có thích không?

_ Thích gì cơ?

_ Biển ý? Yul có thích không?

_ Không! Yul thích em.

_ Yul Ngốc! Chỉ giỏi nịnh thôi. Người ta hỏi một đằng, lại trả lời một nẻo.

Những lúc như thế này, đáng ra cô ấy nên dựa sát vào người cô, hoặc không thì cũng nên đan tay cả hai vào nhau rồi thì thầm những lời ngọt ngào, sao cô ấy cứ muốn hỏi những câu chẳng liên quan gì đến suy nghĩ trong đầu cô thế nhỉ. Thà rằng hỏi những câu như "Yul có yêu em nhiều không?" hoặc "Yul yêu em nhiều như thế nào?" có phải dễ trả lời hơn không.

Cô chưa bao giờ muốn nói dối Jessica. Ngày trước không, bây giờ không, cả sau này nữa cũng sẽ như vậy. Nên tất cả những gì cô đã nói đều là những lời thật lòng. Không đợi cô ấy nói thêm, cô đã kéo người con gái của mình vào lòng, mặc kệ những người xung quanh, dù gì họ cũng đâu quan tâm.

_ Yul nói thật đấy, không phải nịnh đâu.

_ Thật ư? Vậy mà lúc mới đến Yul liền quên mất em, chẳng thèm để ý đến nữa chứ.

_ Làm sao Yul thích biển hơn Jessica của mình được? Biển không đẹp bằng em, không ấm áp bằng em, hơn nữa, Yul đâu thể ôm biển giống như ôm em như bây giờ.

_ Dẻo miệng! Vậy sao lúc nãy lại thừ người ra như thế?

Những lúc cô ấy trở lên dịu dàng như thế này, cô lại hay buột miệng, nói những câu đại loại như..

_ Tại có mấy cô kia mặc bikini hấp dẫn quá nên..

Ngay lập tức cô gái tóc vàng vùng ra khỏi cái ôm, đánh tới tấp vào người cô.

_ Yul dám..! Đáng ghét! Thích thì ra đó mà ngắm mấy người đó đi. Em chẳng cần!

Haizz..cô chỉ muốn đùa một chút thôi mà, không ngờ cô ấy lại giận đến vậy. Giữ chặt hai tay của cô ấy lại, ngăn không cho cô ấy tiếp tục trút giận lên người mình, cô gái tóc vàng chẳng nhẹ nhàng chút nào, >"<,

_ Bình tĩnh nào, công chúa. Em muốn đánh chết Yul sao? Em biết thừa là Yul chỉ đùa với em thôi mà.

_ Ai biết! Vốn Yul cũng là kẻ hư hỏng mà.

_ Yul mà là kẻ hư hỏng sao? Ai nói thế? Yul là người yêu hoàn hảo nhất đấy nhé. Em có biết mình may mắn lắm mới được Yul để ý không?

Jessica rụt tay lại, quay lưng, bước về phía xe ôtô. Không thèm trả lời luôn, cô ấy giận thật rồi kìa,

Aigoo!..Yuri! Giờ mà còn đứng đó, không đuổi theo là mất người yêu luôn đấy!

Vội vã nắm chặt tay Jessica, cô ấy cố giằng tay cô ra để bỏ đi nhưng cô vẫn giữ cô ấy lại.

_ Em giận thật sao, công chúa? Yul chỉ đùa thôi mà, lần sau Yul không dám thế nữa đâu, Yul thề đấy! Tha lỗi cho Yul lần này đi, xin em đấy.

_ Buông em ra nào, Yul không định..

_ Không! Yul không buông em ra đâu. Cả đời này cũng không buông. Tha lỗi cho Yul một lần này đi, chỉ một lần này, sẽ không có lần nào nữa đâu. Yul thề với em đấy, công chúa.

_ Yul ngốc! Buông tay em ra ngay, nếu không đừng mong ăn một miếng bánh kẹp nào của em nữa.

Ôhay,.. Bánh kẹp nào??

Có phải cái hộp mà cô ấy thức dậy từ sớm để làm không? Vậy là cô ấy không giận mình, cô ấy không bỏ đi, đúng không?

Chỉ hơi nới lỏng tay thôi, cô vẫn chưa chắc chắn lắm. Lỡ đâu cô ấy đổi ý thì sao.

_ Em ra xe là để lấy bánh kẹp sao?

_ Tất nhiên, chứ Yul nghĩ em định ra xe làm gì?

_ ^^ Yul sợ em giận. Bỏ Yul lại đây một mình thì Yul sẽ buồn lắm.

Cô ấy cười rồi, phù.., không giận là tốt rồi..

_ Biết sợ mà vẫn muốn chọc giận em, Yul thật là đáng ghét mà. May cho Yul em không phải người hẹp hòi, không còn lâu em mới bỏ qua.

_ Yul biết, công chúa của Yul vô cùng tốt, lại xinh đẹp nữa chứ. Sẽ không có lần sau đâu, Yul hứa đấy.

_ Lần nào Yul cũng hứa, nhưng có bao giờ thôi mấy trò chọc ghẹo đó đâu. Yul chẳng biết giữ lời gì hết.

Ngay khi nghe cô ấy than thở, cô liền giơ một tay lên, làm động tác thề thốt giống như trong mấy bộ phim Drama Hàn mà cô đã từng xem, hét thật lớn bằng tiếng Hàn, khiến những người đi lại gần đó phải để ý đến.

_ KWON YURI XIN THỀ! CẢ ĐỜI NÀY CHỈ YÊU CÓ MỘT MÌNH JESSICA JUNG, CHỈ NGHE LỜI MỘT MÌNH JESSICA JUNG. SẼ KHÔNG BAO GIỜ KHIẾN JESSICA PHẢI BUỒN, PHẢI GIẬN HẾT. NẾU KHÔNG KWON YURI NÀY SẼ....

Chưa kịp nói hết, cô ấy đã hốt hoảng lấy tay che miệng cô.

_ Yul điên sao? Tự dưng lại hét toáng lên như thế?

_ Tại em không tin, nên Yul muốn mọi người ở đây làm chứng hộ. Cứ để mặc Yul, đây đều là những lời thật lòng của Yul mà. Yul yêu em nhiều vô cùng, nhiều lắm lắm, nhiều không kể hết, yêu cả đời này cũng chẳng thể đủ nữa.

Jessica nhích sát lại gần, hơi nhướn người, hôn nhẹ lên môi cô.

_ Em tin! Em tin mà! Vậy đã được chưa?

Có được người con gái như cô ấy trong đời, còn gì tuyệt vời hơn được nữa.

Nhưng ..

Không ai có thể đoán trước được tương lai..

Có người từng nói...

Cuộc đời chúng ta là một cuốn sách tự viết nên. Chúng ta là những nhân vật trong tiểu thuyết luôn không hiểu tác giả muốn gì.

............

2 tháng sau

Thứ Hai ngày mùng 5 tháng 12, 7 giờ sáng

Sở cảnh sát Bang California

_ Lần này sếp phải nghe tôi, thưa sếp!

Yuri vẫn còn lảng vảng quanh phòng làm việc của trung tá Green. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng của tờ quyết định đặt trên bàn làm việc của mình sáng nay. Không hề giao động, vị trung tá đứng tuổi vẫn đứng chắn trước cửa, quyết chí không nhượng bộ cấp dưới.

_ Cô chẳng có việc gì ở đây cả, Yuri!

_ Chúng ta cần thảo luận.

_ Chẳng có gì cần thảo luận cả. Cô đã được chuyển sang trụ sở bên New York, cứ theo lệnh mà làm đi.

_ Tôi đã chán ngấy những chỉ thị ngu xuẩn kiểu này của cấp trên rồi.

_ Thì sao nào?

_ Sếp đừng có giễu cợt tôi nữa, hãy cho tôi được giữ nguyên vị trí như bây giờ. Tôi thấy bản thân vẫn còn hữu ích cho đội của mình.

Vị quân nhân nổi cáu.

_ Tự cô đã đẩy mình vào mớ bòng bong này, trung uý Kwon, và lúc này tôi hoàn toàn không mảy may muốn thay đổi quyết định này của cấp trên, thật phiền phức. Hơn nữa...

Ông ta ngừng lại một giây trước khi nói toẹt ra những điều bức xúc.

_ Tôi chẳng có quyền hành gì ở cái Sở này hết, tôi chỉ là cấp trên của cô và vài kẻ rỗi hơi chán việc khác thôi, Yuri. Tại sao cô cứ thích gây chuyện với lão Sam già xấu tính đó. Giờ thì tôi chẳng thể giúp gì cho cô hết, yên lặng và ra kia dọn dẹp đồ của cô đi. Ba ngày nữa là cô phải đi New York đấy, đừng quên.

Yuri thở dài, giờ thì cô chẳng muốn nghe thêm gì nữa. Cô nghĩ tới Jessica, tới những tin nhắn mà cô ấy để lại trong hộp thư thoại mà cô chưa trả lời. Không biết phải nói với cô ấy thế nào đây. Rằng cô sắp đi xa, không biết bao giờ mới được quay về đây sao? Hai người chỉ mới bắt đầu, cô lại có thể cứ thế mà đi sao?

Không thể.., cô biết là mình không thể rời xa cô ấy được, gì mà ước mơ làm cảnh sát, gì mà công sức làm việc hơn hai năm qua, cô không quan tâm nữa.

Đúng lúc đấy, lão già khốn kiếp đó đi vào, Samuel. Sao một kẻ khốn kiếp như lão lại có thể đứng trong hàng ngũ cảnh sát được chứ?

_ Trung úy Kwon vẫn khỏe chứ? Nghe nói cô sắp được công tác bên New York. Xin chúc mừng! Một nơi rộng lớn như New York chắc trung úy sẽ mặc sức mà tung hoành nhỉ?

Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy thỏa mãn của lão ta. Thật khốn nạn! Chẳng lẽ không ai dám đứng lên chống lại lão sao?

Cô đã nhịn hết nổi rồi..

_ Cám ơn ông Samuel, dù sao đây cũng là đề cử của ông lên cấp trên dành cho tôi. Trước khi đi mà không có gì đền đáp thật không phải.

Lão cười lớn hơn.

_ Trung úy Kwon cũng đã biết điều rồi sao? Sớm một chút có phải là...

.. BỐP!!..

Bất ngờ đấm thẳng một cú thật mạnh vào mặt lão, khiến lão ngã lăn ra sàn nhà, đưa tay lên ôm mặt, đau đớn rêи ɾỉ.

Giờ thì cô cũng thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

Nửa tiếng sau, cô bước ra khỏi Sở.

Cô đã trả lại phù hiệu, thẻ nghề, súng và đôi còng sắt. Cô cảm thấy mình trần trụi. Cảm giác lẫn lộn giữa sự lo lắng và khuây khỏa. Thế đấy, cô không còn là cảnh sát nữa.

Cô cần phải cố quen với việc này.

.....

Yuri không để ý rằng từ nãy đến giờ có một đôi mắt luôn theo dõi từng cử chỉ và lời nói của cô.