Chap 32

Tiếng Bíp Bíp đều đặn của máy đo nhịp tim.

Yuri khó nhọc mở mắt ra. Cô cảm thấy người mệt mỏi, đầu nặng trịch và hơi thở đứt quãng. Hai mí mắt dính chặt, đầy một thứ dung dịch keo và nhớp nháp. Vùng má bên trái sưng to đau nhức nhối, cô lấy ống tay áo dụi đôi mắt và nhìn ra quanh. Cô vẫn đang nằm ườn trên giường bệnh viện.

Thân thể bị hành hạ đến mức chỉ còn sót lại một hơi thở, cô chỉ có thể nằm yên, không thể động đậy. Cô đưa mắt liếc nhìn đồng hồ, mới 8 giờ sáng, vẫn chưa muộn lắm.

_ Đừng nhìn nữa, Yul đã ngủ ba ngày liền rồi.

3 ngày?? Jessica??

Ở chiếc ghế bên cạnh giường chính là cô gái tóc vàng, người cũng vừa mới khó nhọc nhỏm dậy, cô ấy hẳn là đã ngồi tựa vào giường chỉ để thϊếp đi.

Yuri đưa hai ngón cái lên xoa thái dương và gáy, cô vẫn còn nhớ tất cả những gì mình đã trải qua trước đấy. Cô cố nuốt chút nước bọt nhưng cổ họng lại khô cháy. Jessica vội giúp cô lau mồ hôi trên mặt.

_ Jessica? Là em thật sao? Tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ?

_ Không phải mơ, là em đây, Yul thấy trong người thế nào rồi.

Jessica rót lấy cho cô cốc nước, đoán biết cô đang chết khát. Yuri uống nó một cách vội vàng.

Đúng là cô sắp chết khát thật!

_ Cám ơn em.

Nhưng sau khi cố chắp vá kí ức trong đầu, cô không hề nhớ là có sự xuất hiện của cô ấy, cô gắng nhướn người dựa vào đầu giường.

_ Em tới đây từ lúc nào?

_ Khi Yul được đưa vào viện, em gọi cho Taeyeon và cô ấy lại nói dối em, không còn cách nào khác em phải đe doạ cô ấy nói ra tình trạng của Yul, nếu không em sẽ bay tới ngay trong đêm, và mọi trách nhiệm sẽ là của cô ấy. Taeyeon đành khai Yul bị thương và đã được đưa vào viện. Em đành chấp nhận đón chuyến bay sáng hôm sau để tới đây.

_ Xin lỗi, lại để em phải lo lắng.

_ Đúng vậy, khi em nhìn thấy thân thể tàn tạ của Yul thì em dường như đã phát hoảng. Em còn định bỏ việc ở San Francisco để xin việc tại bệnh viện này, cho tiện việc chăm sóc Yul đấy.

Yuri hoảng hốt.

_ Không phải chứ?

Jessica cười và lấy khăn lau mồ hôi trên trán cô lần nữa.

_ May cho Yul điều đó chưa xảy ra, nhưng chuyện gì đã xảy ra với Yul mà để ra nông nỗi này? Đừng nói với em là tai nạn nữa đấy.

_ Xin lỗi em lúc này Yul không thể nói. Nhưng thật sự Yul rất vui khi mở mắt ra người đầu tiên xuất hiện là em.

_ Ơ nhưng mình mới là người đến cứu cậu mà.

Taeyeon từ ngoài bước vào.

_ Chưa kể mình còn sắp xếp cho Jessica ở đây chăm sóc cho cậu, vậy mà khi tỉnh lại, cậu chỉ vui khi nhìn thấy Jessica thôi sao?

_ OK là mình sai. Mình cũng thấy vui khi nhìn thấy cái bản mặt búng ra sữa của cậu, được chưa?

Taeyeon vênh mặt, cô quay sang Jessica, khuyên cô ấy nên ra ngoài đi ăn cùng Tiffany.

_ Cô ấy đang chờ bên ngoài bệnh viện. Cậu đã trông Yuri mấy ngày liền cũng đã rất mệt mỏi, giờ không phải cậu ấy đã tỉnh lại rồi sao. Mau đi đi, để mình lo cho cậu ấy một lúc, sẽ không mất miếng thịt nào đâu, yên tâm.

_ Taeyeon nói đúng đấy, em mau đi ăn đi.

Dù không bằng lòng, Jessica cũng chấp nhận đi ra ngoài. Đến khi cô ấy đi hẳn Taeyeon mới dám lên tiếng.

_ Jonathan Shades đã chết rồi!

_ Mình không gϊếŧ ông ta. - Yurin nghiến răng.

_ Tất nhiên là mình biết điều ấy. Nói cho cậu biết Yuri, lúc mình tới đón cậu, đã có người khác đến trước rồi.

_ Là ai? Kang Dong Ho?

_ Cả Sylvia nữa, nếu không có bà ta, mình đã không bình yên mà đưa cậu rời khỏi. Lão ta lấy đồ trên người cậu rồi sau đó mới để mình đưa cậu đến bệnh viện.

_ Vậy mấy ngày nay, họ có xuất hiện ở đây không? Liệu Jessica có gặp nguy hiểm không?

_ Không có, mình chỉ thấy có tin đồn trong giới, nói rằng John đã chết, tay chân đắc lực của hắn cũng bị truy gϊếŧ gần hết. Kang Dong Ho thật sự muốn thanh trừng sạch sẽ toàn bộ tổ chức. Chắc đấy là lý do không có ai tìm đến cậu mấy ngày hôm nay.

_ Không thể tin được mình đã ngủ suốt 3 ngày liền.

_ Lúc mình lôi cậu ra từ bốt điện thoại, cậu chỉ còn thoi thóp thôi Yuri. Lần này bị thương còn nặng hơn lần trước, mà cũng có thể do vết thương lần trước còn chưa lành hẳn.

_ Cám ơn cậu.

_ Không có gì, còn về Jessica, mình không muốn cô ấy biết, nhưng vì cô ấy cũng nhận ra cậu đang làm việc nguy hiểm, nên khi không gọi điện cho cậu được, cô ấy đã rất lo lắng.

_ Không sao, mình hiểu tính cô ấy. Cậu đã liên lạc được với Elise chưa?

_ Tất nhiên là rồi, vì cô ấy lái xe của mình mà, mình còn phải đưa cô ấy thêm tiền nữa, ở chỗ chúng ta hai ngày nếu cô ấy không mang tiền về sẽ gặp rắc rối với ông chủ mất.

_ Biết rồi, cứ ghi sổ cho mình.

_Hì hì, đúng là Yuri tốt của mình. Giờ cậu định làm gì tiếp?

_ Nghỉ ngơi thôi, chờ đến khi nào hắn liên lạc với mình lần nữa, có thật là hắn sẽ để mình thế chỗ Jonathan không thì chẳng ai biết được. Nhưng mình sẽ không tìm đến hắn để đòi lấy, mà hắn phải tự đưa.

_ Cậu đã liều cả cái mạng đấy Yuri.

_ Mình biết.

......

Yuri phải nằm viện thêm 1 tuần nữa.

Được trở về nhà dĩ nhiên là cô rất thoải mái.

Còn về phần Jessica, sau khi đẩy cô vào nhà tắm, lại bận bịu quay ra làm đồ ăn nhẹ. Những món tráng miệng Yuri thích cô dành rất nhiều thời gian để học, cố gắng tới hôm nay mới có dịp thể hiện, còn chuyện Yuri dấu cô vì sao lại bị thương khiến cô bận tâm cũng vì thế mà quên đi mất.

Yuri tắm xong, vừa vào nhà bếp đã thấy mấy món tráng miệng mà mình thích. Bên cạnh còn thấy Jessica đang hì hục pha nước vào ly để sẵn.

_ Em đang định vỗ béo Yul sao ?

Jessica nở nụ cười nhìn cô ngồi vào bàn ăn.

_ Yul ăn thử đi, xem có được không, em chỉ mới học được mấy món này gần đây.

Những món ăn nhẹ đều theo kiểu Châu Á, rất vừa miệng. Yuri ngửi mùi thơm của đồ ăn rồi lại kéo tay Jessica ngồi xuống bên cạnh.

_ Đồ ăn em nấu thật sự rất ngon.

Yuri vừa ăn vừa khen liên tục, thỉnh thoảng lại đút cho Jessica.

_ Yul ăn được là tốt rồi, bị đánh đến như vậy mà tuyệt nhiên không gãy cái răng nào, em cũng thấy lạ.

_ Em muốn Yul bị gãy răng?

_ Nếu gãy răng rồi, Yul không lao đầu vào nơi nguy hiểm nữa thì em cũng muốn như thế thật. Tiếc là răng của Yul cũng cứng như cái đầu của Yul vậy đó.

Jessica thở dài, cô vẫn không hiểu Yuri muốn gì khi hành động như vậy. Cô tự hỏi Yuri có đang uống nhầm thuốc hay là ăn nhầm một cái gì đó không. Nhưng chỉ có một điều chắc chắn, Yuri đang điên cuồng làm một chuyện gì đó, càng ngày đối mặt với càng nhiều nguy hiểm hơn.

Hai hàng nước mắt rơi xuống, cô cúi đầu lấy tay dụi mắt. Yuri vội nắm lấy bàn tay cô xoa dịu dần.

_ Em đừng như thế, Yul không muốn nhìn thấy em khóc.

Từ bên ngoài, Sylvia bước vào, theo sau là hai tên mặc đồ đen. Theo như phản xạ Yuri liền đứng chắn trước mặt Jesssica.

Sylvia lắc đầu.

_ Yên tâm, tôi chỉ đến đây theo lệnh của Ngài, không hề có ý định gì khác.

_ Có chuyện gì? Cả tuần nay không đếm xỉa đến tôi, tự dưng thay đổi ý định sao?

_ Yuri, cô đừng nghĩ sai, luôn có người theo dõi động tĩnh của cô mà, chúng tôi nghĩ trước mặt bạn bè cô thì không phải là không tiện sao. Giờ cô không phải đã bình phục hoàn toàn? Không phải đã đến lúc gặp Ngài để nhận thưởng ư?

_ Nhận thưởng? - Jessica khẽ thì thầm.

Yuri nắm chặt tay cô hơn, ý bảo cô đừng có lên tiếng, dù không biết người phụ nữ trước mặt là ai, Jessica cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ bà ta. Còn chưa kể mái tóc đỏ kia khiến cô nhớ tới một người.

_ Tôi phải đi gặp Ngài ngay bây giờ?

_ Không cần đi xa, Ngài đang chờ bên dưới, Ngài muốn nói chuyện với một mình cô.

_ Được, tôi sẽ xuống ngay.

Cô quay sang Jessica.

_ Ở đây chờ Yul, chỉ một lát rồi Yul sẽ quay lại ngay. Đừng đi đâu.

_ Em biết.

.......

Chiếc xe Bentley với lớp kính mờ được mở ra chờ sẵn bên vệ đường, Kang Dong Ho đang ngồi ở ghế sau chờ cô. Ngồi sau vô lăng là tay vệ sĩ vạm vỡ đeo kính đen, Sylvia đưa mắt ra hiệu cô ngồi cùng chỗ với hắn, còn bà ta cùng hai tên cận vệ thì leo lên một chiếc xe khác và phóng đi mất.

Yuri chợt thấy lạnh. Cô đã từng đối đầu với những tên tội phạm liều lĩnh nhất, phải nhận những lời đe doạ kết liễu mạng sống của những tên đầu sỏ nguy hiểm. Song chưa một lần cô cảm thấy rùng mình như trong chiếc xe này. Bên cạnh hắn, cô thực sự cảm thấy sợ. Cô nhắm mặt lại, cố gắng điều hoà hơi thở một cách bình ổn nhất có thể.

Hắn nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng hiện lên nụ cười khẩy. Nói với cô bằng tiếng Hàn.

_ Cô làm rất tốt, Yuri. Tôi chưa dùng ai có thể làm việc chính xác và nhanh gọn như cô vậy. Thật đúng là có dòng máu cảnh sát chảy trong người, làm việc gì cũng thật là quyết đoán.

_ Tôi chỉ làm theo lệnh được giao.

_ Tôi biết, thế nên tôi mới thích cô đến như vậy. Nghe lời, thông minh và quyết đoán. Cô sẽ là một trong những cánh tay đắc lực của tôi sau này.

Hắn đưa ra một phong bì tiền, lần này còn dày hơn lần trước, và một chiếc chìa khoá.

_ Nhận lấy.

_ Cái này là?

_ Đây là chìa khoá phòng làm việc mới của cô, chiếc xe này cho cô, và Jody - ý chỉ tên lái xe - từ giờ hắn sẽ là tay sai của cô, giúp cô điều hành chỗ của John. Yuri chúc mừng cô gia nhập hệ thống đầu não của tổ chức.

_ Tôi thật sự được thay thế Jonathan?

_ Kang Dong Ho này chưa bao giờ nói đùa, cô giúp tôi loại được con cáo già John. Hắn cắn sau lưng tôi một thời gian dài rồi, nhưng vì hắn giữ tiền của tổ chức, nên tôi mới mắt nhắm mắt mở để hắn thích làm gì thì làm. Giờ tiền đã về toàn bộ với tổ chức. Cô đã lập công rất lớn. Cô xứng đáng ở vị trí đấy.

Hắn vỗ vào vai Yuri.

_ Trung thành với tôi, sẽ không để cô thiệt đâu, Yuri.

Hãy làm tốt vào.

_ Tôi sẽ cố gắng. Cám ơn Ngài đã tin tưởng.