Chap 2

Không đồ hộp sao?

Thực đơn bữa tối ở nhà cô hầu như lúc nào cũng đồ hộp. Lúc thì thịt bò rim đóng hộp, khi thì cá mòi ướp đóng hộp. Thậm chí rau cũng là món măng tây đóng hộp, đến cả canh cô cũng phải mua đồ nấu sẵn ở mấy khu chợ dành cho người Hàn Quốc. Ngày nào cô cũng chỉ ăn mấy thứ đó. Thỉnh thoảng cô cũng thay đổi một chút, ghé vào một tiệm ăn nhanh nào đó, gọi bánh kẹp và 1 ly cà phê là xong, nhưng về cơ bản thì cô sống nhờ đồ hộp. Vì công việc hàng ngày chiếm biết bao thời gian rồi, cô còn lúc nào rảnh rỗi mà lo đến việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nữa, cứ đúng giờ giấc là được rồi.

Sao cô ấy lại rắc rối thế nhỉ? Ăn tối ở một nhà hàng sang trọng không phải đơn giản hơn nhiều ư? Hầu hết những cô nàng xinh đẹp đều muốn đến những chỗ như thế. Ừ thì do cô cũng là con gái nên cô phải hiểu chứ. Một bữa ăn tối lãng mạn, dưới ánh nến lung linh, những bông hoa hồng, tỏ tình trong hoàn cảnh như thế cô gái sẽ xiêu lòng ngay. Nhưng giờ cô ấy lại muốn ăn tối ở nhà, và thế là... BÙM!.. kế hoạch của cô đi tong.

Và kết cục là giờ cô đang loay hoay cạnh gian hàng thực phẩm trong siêu thị, không biết nên mua gì cho bữa tối nay, hay cả những tối khác nữa. Còn với Jessica thì khỏi phải nói, hình như cô ấy muốn mua cả mấy gian hàng ở đây về hết quá.

_ Mua tôm đi, mình muốn ăn cơm rang hải sản hôm nay. Còn cả trứng nữa Yuri, ra đằng kia tìm thử xem.

_ Từ từ nào công chúa, mình chỉ còn một cánh tay thôi đấy. Nhớ không?

Cô giơ lên cánh tay bị thương của mình, đung đưa trước mặt Jessica.

_ Mình quên mất là cậu đang bị thương, không ăn đồ tanh được. Mình sẽ mua một ít thịt bò cho cậu.

_ Tùy ý cậu thôi.

Làm sao có thể nói không với cô ấy được đây...Gượm đã nào, cô có quên mất điều gì không nhỉ? Ai sẽ nấu đống đồ này? Chỉ một cánh tay thì làm được món gì ra hồn chứ? Vậy chẳng lẽ Jessica sẽ nấu cơm tối cho cô?

Tưởng tượng ra cảnh Jessica đang nấu cơm trong bếp, cô thì thoải mái ngồi chờ tại bàn ăn.^^. Giống người chồng hạnh phúc được vợ mình chăm sóc ghê.^^. Giấc mơ thành hiện thực rồi chăng? Biết thế cô để tên tội phạm hôm nọ bắn thêm mấy phát trúng cả hai tay cho rồi. Có khi còn được cô ấy tắm dùm nữa..^^..

_ Yuri à, cậu cứ tiếp tục cười như thế nữa là mình bỏ cậu lại luôn đấy. Trông cậu không bình thường chút nào. Cậu đang nghĩ về cái gì thế hả?

_ Không, không có gì hết.

Mặt cô giờ chắc đỏ hơn cà chua luôn. Cô bắt đầu suy nghĩ hư hỏng như vậy từ bao giờ vậy? Tỉnh lại đi Kwon Yuri!

_ Mặt cậu sao đỏ quá vậy, Yuri? Lại bị sốt nữa sao?

_ Haha, không có,.. tại.. tại tự dưng mình thấy nóng thôi. Chúng ta về được chưa?

_ Được rồi, nhưng mình phải ra quầy thanh toán đã. Cậu ra bãi xe đợi mình đi.

_ Yes, Madam!

Đưa tay lên trước trán làm động tác chào giống như với cấp trên khiến cô ấy bật cười khúc khích, đánh nhẹ vào vai cô.

_ Cậu thật ngốc, Yuri.

_ Chỉ với cậu thôi. - Cô thì thầm, rồi nhanh chóng quay ra bãi xe và đợi Jessica.

.................

Lúc ra đến bãi đỗ xe thì lại không thấy Yuri đâu, hóa ra chờ lâu quá cô ấy đã chui tọt vào trong xe ngủ một giấc rồi. Thật là, vậy mà cứ luôn miệng nói là không thấy mệt gì cả.

Cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt Yuri đang say ngủ. Mắt khép hờ, mặt hơi nghiêng vào trong để tránh ánh sáng. Cô chưa gọi Yuri dậy vội mà cứ tiếp tục đăm đăm nhìn vào một Yuri đang say giấc, giống như đang ngắm nhìn một thứ vô cùng quý báu vậy. Đúng vậy, cô ấy là viên ngọc trai đen lấp lánh, hấp dẫn nhất mà cô từng nhìn thấy.

Cô ấy là người đầu tiên khen cô xinh đẹp dù cho tất cả những người khác không bao giờ thèm ngó ngàng đến cô. Cô ấy là người đầu tiên nắm tay cô nhét vào túi áo mình khi cả hai cùng đi dạo dưới tuyết. Cô ấy là người đầu tiên hét lên với chủ cửa hàng vì lỡ bỏ dưa leo vào thức ăn của cô. Còn rất rất nhiều lần đầu tiên cô muốn cùng chia sẻ với cô ấy. Nhưng kẻ ngốc này đâu có biết điều ấy. Kẻ ngốc này chỉ biết buồn một mình khi có người khác tặng hoa và hẹn hò với cô. Kẻ ngốc này chỉ biết lén lút nhìn cô, lén lút tặng quà sinh nhật khiến cô mừng phát khóc nhưng cuối cùng lại chối bay. Kẻ ngốc này chỉ biết lao đầu vào những nơi nguy hiểm, lần nào cũng thương tích đầy mình khiến cô lo muốn chết.

Tại sao cô lại yêu kẻ ngốc này cơ chứ?

Bất ngờ chiếc xe bên cạnh ấn còi inh ỏi khiến Yuri giật mình, mở mắt ra. Và giờ cô mới phát hiện mình đang ở quá gần với gương mặt cô ấy.

_ Jessica, cậu đang.. làm gì vậy?

Ngay lập tức tách ra, cô bắt đầu cười lớn khi đang che dấu đi những cảm xúc đó, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

_ Không có gì. Mình đang định gọi thì cậu dậy mất rồi.

_ Ồ vậy sao? Xin lỗi, mình hơi mệt nên ngủ quên lúc nào không biết.

_ Mình sẽ lấy thêm một ít thuốc bổ cho cậu trên đường về nhà. Trông cậu xanh xao quá, Yuri.

_ Không sao đâu, khỏi đi, mình muốn ăn tối với cậu hơn. Mình đói lắm rồi đấy.

_ Được thôi nữ thanh tra, cậu phải ăn hết tất cả những món mà mình sẽ nấu tối nay đó. Nghe chưa?

_ Kể cả cậu cho cả thuốc độc vào mình cũng sẽ ăn bằng hết mới thôi.

................

Ước gì cô đã không thốt ra câu đó.

Cầu xin chúa ban cho con chiếc máy thời gian để con quay lại thời điểm con thốt lên với Jessica câu đó. Con hối hận lắm.

Ngay khi ăn thìa súp đầu tiên của món khai vị là cô đã biết đây là lần đầu tiên cô ấy xuống bếp rồi. Những món khác chắc còn khủng khiếp gấp nhiều lần ấy chứ. Cô cứ nghĩ mình là người con gái cẩu thả nhất trong việc bếp núc vậy mà giờ mới phát hiện mình chỉ xếp thứ hai thôi, sau Jessica.

Và sau một loạt tiếng xoong chảo va vào nhau, tiếng bát đĩa rơi xuống đất thì...

_ Áhhhh!!!

Tiếng hét của cô ấy ư?

Ngay lập tức chạy vào bếp dù trước đó đã hứa với Jessica là nhất quyết không được vào khi cô ấy đang nấu bữa tối.

Ôi trời đất! Hình như tai họa của ngày tận thế vừa càn quét qua căn bếp nhỏ bé, giản dị của cô. Chẳng còn bất cứ thứ gì còn lành lặn ở trong đó hết. T T. Jessica của cô thì đang nắm chặt lấy ngón tay bị cắt trúng, máu vẫn còn chảy. Cô nhanh chóng chạy đến cầm tay cô ấy lên xem xét, quên luôn việc cái bếp đã bị cô ấy tàn phá như thế nào.

_ Jessica! Cậu có làm sao không? Còn chỗ nào bị cắt trúng nữa không?

_ Hic.hic..Đau quá, Yuri à.

_ Mình biết, mình biết mà.

Cô liên tục vừa thoa thuốc vừa thổi vào bàn tay xinh đẹp đó nhiều lần. Dù có bị thương bao nhiêu đi nữa cũng không khiến cô đau xót khi nhìn thấy Jessica khóc như thế này. Công chúa của cô đang khóc. Giờ chỉ muốn chạy ngay vào bếp, đem con dao xấu xa kia ra băm vằm thành ngàn mảnh cho bõ tức. o_O.

_ Xin lỗi nha Yuri, mình làm hỏng bữa tối của cậu mất rồi. Làm sao đây?

_ Thôi quên đi, nhìn thấy cậu chịu đau như vậy mình chẳng còn thiết ăn uống gì nữa.

_ Là lỗi của mình, tất cả hỏng bét hết rồi, mình xin lỗi Yuri à. Mình cứ nghĩ việc này đơn giản thôi, mình cứ nghĩ chỉ cần ...

_ Thôi nào, không sao hết. Mình không quan tâm, mình chẳng thể quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài cậu cả. Mình không thấy đói, mình không thấy mệt, nhưng mình như phát điên lên khi cậu bị đau vì bữa tối của mình. Vì vậy hãy quên hết đi và nói cho mình biết tay cậu còn thấy đau không?

_ Yuri à..

Trước khi cô nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì bờ môi mềm mại của cô ấy đã chạm vào môi cô.

Chúa ơi! Jessica đang hôn con thật sao?

Yuri dần chìm đắm vào nụ hôn ngọt lịm của cô ấy. Nụ hôn càng trở nên sâu và nồng nàn hơn khi cô dùng cánh tay không bị thương của mình đặt trên eo cô ấy kéo sát lại mình hơn. Chạm lưỡi lên bờ môi của cô ấy khiến chúng phải tách ra. Nụ hôn tưởng chừng như không dứt nếu Jessica không đẩy nhẹ vai cô.

Cô không thể kiềm nén con tim rạo rực đang muốn thoát khỏi l*иg ngực, dù có cố gắng che đậy, giấu kín nó bao nhiêu thì giờ đây mọi thứ bỗng chốc vỡ òa.

_ Mình yêu cậu, Jessica. Mình thật sự yêu cậu. Rất nhiều..

_ Yuri à, mình..

_ Tại sao cậu lại hôn mình, Jessica? Nếu đó chỉ là trò đùa thì hãy nói rõ cho mình biết đi. Mình không thể chịu đựng thêm được nữa, nó đang giết chết trái tim mình từng ngày, Jessica. Cậu biết điều đó mà, đúng không?

_ Mình biết, Yuri à. Mình hôn cậu vì mình cũng yêu cậu, đồ ngốc. Cậu nghĩ mình là loại người thích đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa ư?

_ Mình không hề nghĩ thế, mình thề đấy. Chỉ vì mình sợ.. mình rất sợ sẽ mất cậu.

_ Cậu sẽ không mất mình đâu, ngốc ạ! Vì mình yêu cậu, mình đã yêu kẻ ngốc tên Kwon Yuri này.

_ Mình chỉ ngốc với cậu thôi.

Cô nói thật khẽ, trước khi kéo cô ấy lại cho một nụ hôn ngọt ngào khác.