Chap 23

2 tuần sau, tại NYC.

Cuối cùng cô cũng được phép ra viện. Mặc dù phần xương gãy cũng chưa lành hẳn, nhưng nếu không vận động mạnh thì cũng không ảnh hưởng gì. Nên khi cô hứa với bác sĩ là mình sẽ giữ gìn và vô cùng, vô cùng mong muốn được trở về nhà. Họ cũng chẳng thể giữ nổi cô.

Cũng tại chi phí phòng Vip, rồi các đãi ngộ khác đều do Sylvia chi trả, cô cảm thấy không lấy gì làm thoải mái. Mang nợ người khác là điều tối kỵ trong nguyên tắc làm việc của cô.

Mình nhớ là đã gọi điện cho Taeyeon đến đón giờ này rồi mà nhỉ?

Bỗng chiếc xe Beelte từ đâu lao tới, ngay đến méo đường chỗ cô đứng thì dừng lại. Cô gái thấp hơn vội vàng bước ra khỏi xe, khu ghế ngồi phía sau thì đã chất đống rất nhiều túi đồ, trông giống như sắp sửa tràn lên phía trên đến nơi rồi.

_ Xin lỗi Yuri, mình đến muộn một chút. Tiffany muốn nhờ mình mua vài món đồ, tiện đường qua đón cậu nên mới tới trễ đấy.

_ Vài món? Tớ còn tưởng cậu mang đồ của cả cửa hàng về đấy chứ.

_ Không sao mình đã sắp xếp chắc chắn rồi, sẽ không đè vào người cậu đâu, mau lên xe đi.

Yuri cẩn thận chui vào ghế phụ, chưa đợi Taeyeon ngồi vào bên ghế lái cô đã thấy tập tài liệu mới, được kẹp vào ngăn đối diện chỗ cô ngồi.

_ Mới sao?

_ Đúng, đây là tin tình báo mình mới lấy được ở chỗ Mr.Black

Ông ấy bảo với cậu thời cơ đã gần kề, cậu đọc xong tài liệu tự khắc sẽ hiểu, còn bảo mình đưa cho cậu cái này.

Taeyeon rút trong túi áo ra một chiếc phù hiệu cảnh sát có dính máu, được đựng trong một bao ni lông, loại chuyên dùng cho vật chứng.

_ Mình không hiểu tại sao ông ấy lại đưa cho cậu cái này, nhưng ông ấy bảo chỉ cần đọc xong hồ sơ cậu sẽ tự hiểu. Vậy thôi, để mình đưa cậu về nhà trước.

Yuri vẫn im lặng suy nghĩ cái gì đó, tay lướt qua chiếc phù hiệu, hình như cô cũng mặc định biết được bên trong tập hồ sơ này là cái gì. Taeyeon không dám hỏi thêm, khẽ đánh tay lái, đưa chiếc xe hướng tới lối ra chính.

......

Tỉnh Incheon, thành phố Seoul, Hàn Quốc

Hồ sơ báo cáo hiện trường vụ án.

_ Nạn nhân là nam, tên Kwon Ji Hyung, khoảng 40 tuổi, tầm vóc trung bình, thời gian tử vong là 11 giờ tối ngày 18/04/1992.

Nguyên nhân chết: có rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể, chứng tỏ nạn nhân đã bị đánh đập tra tấn vô cùng dã man, phần mũi đã bị gãy nát, nhưng nguyên nhân chính là do bị đạn bắn thủng ngay nhãn cầu. Gây xuất huyết não dẫn đến tử vong.

Bên dưới móng tay nạn nhân có dính một ít sợi tổng hợp. Loại sợi thường có bên trong cốp xe ô tô, chứng tỏ nạn nhân trước khi bị bắn đã bị nhốt khá lâu bên trong cốp xe, đã cố gắng tẩu thoát nhưng không thành công.

Bên trong xe đồ đạc của nạn nhân vẫn còn nguyên, không cho thấy dấu hiệu của một vụ án cướp của. Nghi ngờ là do thù oán cá nhân.

Tất cả mối quan hệ lân cận của nạn nhân đều rất tốt, không nhận thấy bất kỳ mối xích mích cá nhân nào. Vụ án trở nên vô cùng bế tắc.

Nạn nhân còn có 1 vợ và 1 cô con gái 3 tuổi. Hiện chúng tôi đang cô gắng xin giấy phép để cử người bảo vệ cả hai mẹ con. Vì thù oán cá nhân có thể ảnh hưởng đến cả người nhà của nạn nhân.

Kiểm tra lịch trình bay trong khoảng thời gian gần đây, phát hiện ra một số nhân vật khả nghi, có liên quan đến công việc của nạn nhân trước khi anh ta nghỉ việc. 2 trong số chúng là người gốc Mỹ. Nhưng không có bằng chứng xác thực, lại không thuộc thẩm quyền điều hành của cơ quan cảnh sát Hàn Quốc. Chúng ta không thể bắt giữ họ.

Dã chuyển hồ sơ 3 kẻ tình nghi cho bên Cục điều tra Tội Phạm Liên Bang- Trụ sở NYC.

1.Francois Pinault

Giới tính: Nam_ Quốc tịch: Mỹ

2. Sylvia Koor

Giới tính: Nữ_ Quốc tịch: Mỹ

3. Kang Dong Ho

Giới tính: Nam_ Quốc tịch: Người Mỹ gốc Hàn

.....

Kết thúc văn bản báo cáo vụ án năm 1992, cái tên Kang Dong Ho khiến cô vô cùng hoài nghi, liệu có nhầm lẫn gì chăng, cô ở trong tổ chức cũng được vài tháng rồi, tại sao chưa bao giờ nghe nói đến người nào đó tên là Kang Dong Ho.

Ngài?

Hết Sylvia lẫn Charles Albright đều nhắc đến một nhân vật nào đó, mà cô chắc chắn vị trí của người đó ở trong tổ chức này không hề thấp kém, thậm chí khi nghe giọng điệu của Sylvia và Charles nói về người đó, cô còn nghĩ hắn phải là một trong những kẻ đứng đầu. Đúng! Lần đầu tiên bước vào phòng họp, cô cũng nhìn thấy có đến 5 cái ghế.

Nhưng cô không thể tưởng tượng một tổ chức xã hội lớn mạnh như Casalesi lại có một nhân vật giấu mặt, đáng ngại như thế này. Hơn nữa hắn còn là người Hàn Quốc, kể cả có mang quốc tịch Mỹ đi chăng nữa nhưng khả năng hắn thông thạo tiếng Hàn, và có cả một mạng lưới bên Hàn Quốc không phải là không có khả năng. Đấy là lý do tại sao cha của cô lại dễ dàng bị tìm thấy, và gϊếŧ chết không hề để lại một chút manh mối nào như thế.

Hắn có quan hệ gì với Sylvia Koor, và lý do gì đến giờ này hắn vẫn chưa ra mặt. Có quá nhiều câu hỏi cần lời giải mà với tình trạng hiện giờ thì không cho phép cô có khả năng tìm hiểu kỹ hơn.

Nhưng tại sao Mr.Black lại bảo cô là thời cơ đã gần kề? Thời cơ gì?

Với một kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào tổ chức, mới may mắn vượt qua được phi vụ đầu tiên thì làm gì có khả năng đi sâu hơn vào chuyện này.

Mọi thứ càng lúc càng bị cuốn vào hố đen không thể tìm thấy lối thoát, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác mình chỉ là một con cờ trong cả ván đấu này. Cô bị vứt vào, không có nổi một đầu mối, không một mục đích. Sự tồn tại của Mr.Black cũng là ẩn số lớn với cô. Ông ta có thật sự là một cảnh sát?

Cô vứt tập hồ sơ trên tay xuống bàn, thở hắt ra thất vọng cùng cực. Cảm thấy lựa chọn lần này không hề đúng, phải chăng cô đang mắc sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng.

Cô giơ lên bàn tay vẫn còn đang quấn băng, mấy vết bầm tím chưa hề lành hẳn. Nhưng đó không phải là thứ cô đang nhìn, mà là đôi tay này của cô đã vấy máu người. Bao nhiêu năm làm cảnh sát ở San Francisco, cô đã từng đánh vỡ mũi nhiều tên tội phạm, lúc nguy cấp cũng dùng súng để bắn bị thương những kẻ nguy hiểm hơn. Nhưng cô chưa từng gϊếŧ ai. Vậy mà mới đây thôi, ngay lần đầu tiên làm gián điệp, cô đã gϊếŧ chết hai người. Mặc dù tình huống có là bất khả kháng, nhưng cô biết nếu còn tiếp tục, thì cô sẽ phải gϊếŧ thêm người khác.

Jessica! Liệu em còn yêu tôi, khi biết rằng giờ đây tôi đã là một kẻ gϊếŧ người không?

_ Cậu suy nghĩ gì vậy, Yuri? Hồ sơ xem xong rồi thì nên cất gọn đi, chỗ của cậu cô ả Megan đó ra vào như chốn không người vậy. Đừng để lộ tẩy dễ dàng như thế chứ.

Taeyeon quay trở lại, trên tay cầm theo hai phần Hamburger, tiện tay thu dọn đống hồ sơ trên bàn trước khi quay trở ra bếp, bày đồ ăn ra đĩa.

_ Cám ơn cậu, Taeyeon! Nếu không có cậu cuộc sống của mình ở đây sẽ vô cùng khó khăn.

Đặt đĩa thức ăn xuống bàn, Taeyeon thở dài.

_ Thật ra mình muốn giải nghệ lâu rồi, nghề này thật sự vô cùng nguy hiểm, dù mình chỉ là kẻ chỉ điểm, trong giới thì cũng chỉ là mấy con ký sinh trùng không gây nguy hiểm, nhưng khi cần thì mình cũng sẽ bị dẫm đạp không thương tiếc. Nhưng có một quy luật bất khả kháng, là những người như mình, nếu không kiếm đủ tiền để mua một danh phận mới, thì mình không có cách nào thoát khỏi số phận đã được định trước này.

_ Những người như cậu là sao? Ý của cậu là..

_ Phải rồi, mình là dân nhập cư bất hợp pháp.

_ Thật không thể tin được!

_ Có nhiều lúc cậu không được phép lựa chọn. Số phận đã đưa cậu vào tình thế nào thì mình đành phải chấp nhận thôi. Mình làm việc cho Mr.Black được 7 năm rồi, đến khi gặp cậu. Mà cậu là người thứ 3 mình làm việc cùng rồi.

_ Trước mình cậu cũng làm việc với họ như thế này?

Nhét vội miếng khoai tây chiên vào mồm, Yuri phì cười, dù đang nói chuyện nghiêm túc cỡ nào, Taeyeon cũng sẽ không quên việc chính của cuộc đời cô ấy, phải ăn trước.

_ Ừm, để mình xem nào. Hai người trước, 1 người là nam giới người Mỹ, 1 người là nam người Hàn Quốc. Họ cũng có nhiệm vụ như cậu vậy. Nhưng phải tốn thời gian gấp đôi cậu để có được phi vụ đầu tiên. Nhưng họ đều không may mắn cho lắm, anh chàng người Mỹ thì bị ô tô đâm chết, anh chàng người Hàn Quốc thì cũng không sống lâu hơn là bao, cũng bị người khác đầu độc chết.

Mà cậu không nhắc, lần trước khi Megan gọi điện kêu cậu đang trong bệnh viện. Mình đã nghĩ là ôi chắc lại phải gom xác cậu rồi..mà. Á! Đau! Kwon Yuri! Sao cậu lại đánh mình?

Một cú đập tay trời giáng vào đầu của cô gái thấp hơn, khiến cô ngừng ngay việc ăn lại. Xoa tay lên chỗ đau.

_ Đây là cho cái tội ăn nói linh tinh, cậu định rủa mình chết đấy phải không?

_ Cậu hỏi thì mình trả lời thôi, mắc gì mà đánh người. Thì chả đúng là nhìn cậu như sắp chết đến nơi còn gì.

_ Cậu nhắc từ chết nữa, là xong đời với mình luôn tin không?

_ Ok! Ok! Không nói nữa là được chứ gì. Cậu đã gọi cho Jessica chưa?

_ Chưa, nhưng mình đặt vé máy bay rồi, mình muốn về thăm cô ấy. Dù gì Sylvia cũng cho mình nghỉ vài tuần.

_ Cậu về thăm cô ấy? _ Taeyeon hoảng hốt._ Mr.Black có biết không? Megan ả ta có biết không?

_ Tất nhiên là không rồi, cậu đừng có hé răng đấy.

_ Mình là chỉ điểm đấy.

_ Cậu chả bảo bản thân làm vì tiền còn gì, chỉ cần cậu giấu cho mình, tiền thưởng sắp tới của Sylvia mình sẽ đưa hết cho cậu.

_ Thật chứ?

_ Thật, và mình chỉ đi vài ngày thôi. Cậu không cần quá lo lắng.

_ Được, cứ quyết định thế đi.