San Francisco
7 giờ sáng
Những tia nắng đầu tiên của một ngày. Miệng mặn chát. Đầu nặng trĩu, toàn thân bã ra.
Đi ngang qua tủ lạnh nhà bếp, cô với lấy một chai nước khoáng nhỏ. Cô thèm một ly cà phê, thèm cảm giác ngậm một viên thuốc an thần Lexomil dưới lưỡi để xóa tan cảm giác trống rỗng đang vò xé ruột gan.
Những tia nắng mặt trời ve vuốt ô cửa kính rộng trông ra bến tàu, Thái Bình Dương và hòn đảo Alcatraz. Theo ánh sáng dẫn đường, cô rời khỏi căn nhà và băng qua thảm cỏ trải dài. Gió nổi lên và truyền đi tiếng vi vu thần tiên.
Cô tiến ra bãi biển, cởi giày và đi vài bước dọc theo triền sóng. Cát rất ấm. Những hạt lửa nhỏ xía mơn man trên tóc cô. Nhìn từ xa, người ta có thể tưởng cô đang nhảy múa bên bờ biển và đang rất hạnh phúc.
Thế nhưng trái tim tan nát của cô chỉ còn là một hoang mạc băng giá.
Cô nhắm mắt lại, dang hai cánh tay ra và đưa khuôn mặt ra hứng lấy làn gió cùng hơi biển. Mái tóc tung bay trong gió, cô có cảm giác như đang bay trên biển, hướng tới trời cao và chạm vào ánh sáng. Lúc đó, đột nhiên nỗi đau lại dội về và cảm giác trống rỗng lại xoáy sâu vào lòng cô.
Tiếng chó sủa khiến cô giật mình. Cô mở mắt ra và định thần lại. Trên bão biển, một chú chó labrador có bộ lông màu sáng đang nhảy nhót quanh cô và dí cái chỏm mũi ướt vào chân cô mà đánh hơi. Cô vuốt ve nó và đùa cùng nó vài phút.
_ Nó có vẻ rất thích em, Jessica.
Là Joe sao?
_ Con chó này là của anh?
Anh gật đầu, con chó lại quay trở về quấn quýt bên chân anh. Cô để ý đến cánh tay đang bó bột của anh, nó khiến chiếc áo phông anh mặc phồng lên, trông hơi khó coi.
_ Tay anh thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?
_ Bác sĩ Jung, cô đang chọc vào nỗi buồn của tôi đấy. Cô thừa biết cánh tay này muốn bình phục phải mất hơn 2 tháng. Tôi chẳng thấy đỡ hơn chút nào hết.
_ Yahh! Em chỉ hỏi thăm thôi mà. Sao anh lại nổi giận với em.
Anh cười, cô vừa hét lên với anh nhưng trông cô giờ đã khá hơn nhiều rồi. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, chắc đêm qua cô đã khóc rất nhiều. Anh ước gì mình có thể luôn ở bên cô, ôm cô, làm chỗ dựa khi cô cần.
_ Đi theo anh.
Nắm tay cô kéo đi. Hành động của anh khiến cô ngạc nhiên nhưng cô lại không phản đối.
_ Đi đâu?
_ Đến nơi rồi em sẽ biết.
.......
Joe dẫn cô đến một quán ăn nhỏ, có vẻ không xa lắm.
Cô nhận ra con phố này, đây là góc phố hay bán đồ ăn vặt nằm trên con đường đến trường đại học ngày xưa. Nhớ hồi đó, Yuri thường rủ cô dậy đi học sớm để có thể ghé đây ăn. Có lần vì cô ốm nằm liệt giường, Yuri ngốc đã bỏ học chỉ để đi mua đồ ăn sáng đến bên giường ăn cho cô xem, giục cô mau lành bệnh để tiếp tục đi ăn cùng cô ấy. Đối với cô đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, và cũng là những năm tháng vô tư nhất, không phải lo nghĩ điều gì.
Cô tự cắt đứt dòng hồi tưởng của mình. Nhận ra tay cô vẫn bị anh nắm lấy, cô khẽ giật tay lại, khiến anh cảm thấy hụt hẫng.
Hai người cùng đi vào quán , chưa kịp ngồi, một người phụ nữ trung niên đi tới. Ôm chầm lấy anh.
_ Joey!
_ Mẹ! Đừng có gọi con là Joey nữa. Con đã 35 tuổi rồi.
_ Chừng nào con còn chưa lấy vợ thì con vẫn là đứa con trai bé bỏng của mẹ.
Bà nhanh chóng để ý tới cô gái xinh đẹp đang đứng cạnh con trai mình.
_ Đây là bạn gái của con?
_ Không phải đâu, cô ấy là Jessica, bác sĩ đã điều trị vết thương cho con. Mời mãi cô ấy mới chịu đi ăn cùng con đấy.
Cô hơi ngượng, nhưng cũng nhanh chóng thấy thoải mái hơn khi bà tới ôm mình.
_ Chào cháu, Jessica. Rất vui được gặp cháu.
_ Dạ. Cháu cũng rất vui.
_ Lại đây nào cô gái, trông cháu gầy quá, hôm nay phải ăn thật nhiều đấy, đồ ăn của bác làm rất ngon.
Cô mỉm cười, để mặc bà lôi đi. Anh chỉ đứng đằng sau cười theo, nhưng cái cảm giác hụt hẫng khi cô buông tay mình ra lúc nãy vẫn đang đeo bám anh.
......
Hôm nay cô đã cười, cười rất nhiều. Anh cũng thấy vui khi cô và mẹ anh lại hợp nhau như vậy. Hai người họ dường như đã bỏ anh lại phía sau, cùng nói chuyện đến không ngừng nghỉ.
_ Cám ơn vì bữa ăn, Joe. Nó thật tuyệt.
_ Mẹ anh cũng rất vui hôm nay, bà kêu anh nên thường xuyên mang em tới quán.
_ Thỉnh thoảng em sẽ ra thăm bác nếu có thời gian.
_ Anh chưa từng dẫn cô gái nào về gặp mẹ. Em là người đầu tiên đấy, Jessica.
Một cảm xúc không rõ ràng lướt qua mắt anh khiến cô bất an. Phải chăng anh đang hiểu lầm..?
_ Cũng gần về đến nhà em rồi, anh có thể về nghỉ ngơi được rồi. Bye, Joe!
Cô chào tạm biệt anh, nhưng anh lại nắm tay cô lần nữa, chặt hơn. Anh không muốn cô đi, anh muốn cô nghe thấy lòng mình đang nhức nhối rất nhiều vì cô.
_ Lúc nghe thấy mẹ hỏi em có phải là bạn gái anh không, anh đã rất muốn trả lời là có, Jessica.
_ Joe à, anh đừng như vậy.
_ Anh biết em yêu Yuri, nhưng anh vẫn luôn nghĩ về em. Anh biết mình không tài giỏi như Yuri, nhưng anh biết mình yêu em nhiều hơn cô ấy.
_ Đừng nói nữa, Joe. Buông tay em ra.
_ Anh sẽ không rời xa em, sẽ không lừa dối em..
_ Thôi đi, Joe!
_ Jessica, anh yêu em.
_ Em không thể. Xin lỗi anh.
Cô hất mạnh tay, bỏ anh lại rồi đi mất. Anh chỉ biết đứng đó, lặng lẽ khóc. Anh biết cô sẽ trả lời như vậy, nhưng sau buổi sáng hôm đó, khi cô ngã vào lòng anh, ở trong cái ôm của anh, anh lại luôn hy vọng cô sẽ nghĩ khác đi, sẽ thay đổi.
Anh yêu cô, nhiều đến nỗi anh không thể buông tay dễ dàng như vậy. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ.
........
Khi Jessica về tới nhà thì trời lại đổ mưa. Cô thầm hy vọng tha thiết rằng Joe cũng đã về kịp, cánh tay của anh không thể thấm nước và cô thấy lo lắng vô cùng. Nhưng lúc đó cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc quay lưng đi, khi anh nói yêu cô. Chẳng lẽ giây phút nhìn thẳng vào mắt cô, anh phải nhận ra hình ảnh bên trong nó không phải là anh, chưa bao giờ là anh. Cô chỉ quý mến anh như người anh trai của mình. Chỉ có thế..
Nhưng anh đã thay đổi, cô chưa bao giờ nghĩ anh yêu mình. Cô đã làm gì sai khiến anh hiểu lầm tình cảm cô đối với anh như vậy? Mong rằng anh sẽ suy nghĩ lại, mong rằng anh có thể từ bỏ tình cảm đơn phương đó. Mong ngày mai, anh có thể giải thích rõ ràng hành động của mình hôm nay, để cô không còn thấy áy náy nhiều như vậy.
Chỉ vì Yul đấy! Yul đã không ở cạnh em lúc em cần nhất.
Cô giận Yuri, rất nhiều, nhưng điều đó chỉ có nghĩa rằng cô cũng yêu Yuri rất nhiều. Dù Yuri có lừa dối cô, cô vẫn luôn nhủ thầm rằng Yuri sẽ không phản bội cô, Yuri có nguyên nhân của mình, và đến lúc cô ấy sẽ nói cho cô biết.
Cô không còn biết mình phải làm gì nữa, có quá nhiều buồn bực chất chứa, ngày một nhiều. Nhưng Yuri thì vẫn im lặng, chỉ một câu "Yul nhớ em" cũng không khiến cô yên tâm hơn.
Chợt nhớ ra, cô lục tìm điện thoại, thấy rằng Yuri đã cố gọi và để lại rất nhiều tin nhắn trong máy di động của mình. Không biết bao lâu, cô cũng quyết định ấn gọi lại.
Yuri vẫn quan tâm em mà, đúng không?
_ Alo, Jessica! Em đang làm gì vậy? Yul đã gọi rất nhiều lần nhưng không được. - Nghe giọng điệu khẩn trương của cô ấy, khiến cô chợt thấy có lỗi.
_ Em xin lỗi. Em để quên điện thoại ở nhà.
_ Yul đã rất lo, suýt chút nữa phát điên lên.
_ Em xin lỗi..
_ Thôi không sao, về đến nhà nhớ gọi lại cho Yul là tốt rồi.
_ Nhưng có chuyện gì mà gọi em gấp vậy?
_ Tại.. Haizz.. tại hôm qua nghe giọng em hơi lạ, nghĩ em mệt, Yul thấy lo nên gọi hỏi xem. Ai ngờ..
_ Em có thể hỏi Yul một chuyện không?
_ Chuyện gì?
_ Yul đang ở đâu?
_ Sao em hỏi ngốc vậy? Chẳng phải Yul đang ở New York sao?
_ Ý của em là địa chỉ Yul đang sống cơ? Em muốn...
_ Là sao?
_ Em muốn viết thư cho Yul, nhưng lại không biết địa chỉ.
_ Không phải có điện thoại sao? Cần gì viết thư.
_ Cả tháng không thèm gọi điện lấy một câu. Em chỉ muốn có thêm cách để liên lạc với Yul. Không thích thì thôi!
_ Đừng giận, công chúa! Yul xin lỗi, Yul sẽ nói mà.
_ Không cần nữa.
_ Williamburg, 2122 Pyramides. Yul biết là em sẽ ghi lại mà. Đừng giận nữa nha, công chúa.
_ Không cần. - Cô khẽ cười, miệng nói thế nhưng tay vẫn ghi lại địa chỉ đó.
_ Yul nhớ em, Jessica.
_ Mong là thật, vì em cũng nhớ Yul nhiều lắm.
Chính bản thân cô cũng không biết mình sẽ định làm gì nữa.