Chap 10

Yuri tỉnh dậy thì thấy mình đã bị chúng bịt mắt, trói chân tay, miệng bị dán băng dính. Toàn thân đau nhức, chẳng thể nào cử động được.

_ Con khốn này! Mày giấu cô ấy ở đâu?

_ Ư..ưʍ..

_ Mẹ kiếp! Mày dán chặt miệng nó thế kia làm sao mà nó nói được.

Cô nghe thấy chúng cãi nhau, chúng đang tra hỏi cô về cái quái gì thế nhỉ?

Không lâu, miếng băng dính trên miệng cô được chúng gỡ ra, cô cũng dễ dàng hít thở hơn.

_ Nói đi!

_ Chúng mày muốn tao nói cái gì cơ?

_ Còn giả đò, mau nói ra nơi mày giấu cô ấy.

_ Tao không biết mày đang nói về ai. Cô ấy? À, có phải chị ruột của mày không?

..BỐP!!..

_ Đồ chó đẻ!

Một gã thẳng tay đấm vào mặt cô. Đau điếng! Máu chảy ra từ mồm cô, thành dòng, rớt xuống cả sàn. Cả thân người cô lăn lóc dưới mặt đất.

Yuri nhân lúc bọn này không chú ý dùng một mảnh sành vừa tìm được cắt đứt dây trói. Tên kia cứ nghĩ cô bị trói nên chủ quan, nắm tóc cô giật mạnh lên. Yuri ngả người ra sau, giơ tay gỡ đoạn dây bịt mắt. Tên này giờ mới phát hiện ra, hắn liền rút súng dí sát vào đầu cô. Hắn vòng tay ghì lấy cổ cô, một tay vẫn dí súng, lôi cô đứng thẳng dậy. Hắn dùng cánh tay cầm súng ra hiệu cho đồng bọn lao lên.

Tranh thủ thời cơ, Yuri giẫm lên chân hắn đồng thời dùng hai khỉu tay huých mạnh vào bụng hắn. Tên này bị bất ngờ liền buông cô ra. Cô tung một cú đá vào tay cầm súng của hắn, khẩu súng bay lên không trung. Cô bắt lấy, chĩa thẳng vào chúng.

..ĐOÀNG!!..

Tiếng súng vang lên. Quái! Cô còn chưa bóp cò mà.

_ Dừng tay lại hết đi!

Bọn chúng liền lui cả ra, chỉ có bà ta mới khiến lũ man rợ này sợ sệt đến thế. Silvia Koor.

_ Lũ vô dụng! Có một đứa con gái mà cũng lo không xong.

_ Tại cô ta..

_ Im miệng! Còn dám cãi?

Trông bộ dạng lấm la lấm lét của bọn chúng thật đáng thương. Cô biết mình đang trong tình huống nào, nhưng khẩu súng đang cầm trên tay vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông ra. Silvia nhận ra, nhưng cô không nhìn thấy tia giận dữ nào trong mắt bà ta.

_ Cô khá lắm!

_ Tôi không hiểu lắm ý của bà.

_ Yuri! - Cô gái lạ từ phía sau lưng bà ta chạy tới bên cô.

Ôi trời! Lẽ ra cô phải biết ngay từ đầu. Silvia Koor - Megan Koor, lũ người mà cô thấy quen trong quán bar chính là những kẻ đuổi theo cô gái lạ ngày hôm đó.

Cô gái khẽ gạt khẩu súng ra khỏi tay cô, chạm vào vết thương nơi khóe môi vẫn đang rỉ máu.

_ Mẹ! Sao mẹ lại cho người đánh Yuri ra nông nỗi này?

_ Tại nó phản kháng, mà mẹ thấy cũng đâu nặng lắm. Con khỏi lo.

_ Sao lại không lo được? Chảy máu rồi, chắc cô ấy đau lắm.

_ Không phải lỗi do con sao? Khi không lại chạy khỏi đám vệ sĩ, rồi mặc cho nó kéo đi đâu mất. Con có biết mẹ lo lắng nhiều như thế nào đâu.

_ Lũ vệ sĩ bặm trợn của mẹ khiến con xấu hổ chết được. Yuri chỉ dẫn con đi dạo xung quanh theo ý con muốn thôi mà.

_ Biết rồi, biết rồi. Giờ nó có thể về được rồi.

_ Không! Con muốn giữ Yuri ở lại tối nay. Con muốn chăm sóc vết thương cho cô ấy.

Silvia sững người, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi bà ta cũng đành chịu thua ánh mắt kiên quyết của cô con gái bướng bỉnh.

_ Tùy con.

.....

Ngồi im lặng mãi, cô vẫn chẳng biết nên nói gì trong khi có cả tá thắc mắc trong đầu. Mặc cho cô gái lạ thoa thuốc lên vết thương dùm cô. Khẽ nhăn mặt, và biểu hiện đó không qua nổi mắt cô ấy.

_ Đau lắm sao? Xin lỗi, Yuri. Tôi hứa sẽ nhẹ tay hơn.

_ Sao cô biết tôi gặp chuyện mà đến giúp?

_ Là Taeyeon, cô ấy đã nói cho tôi biết.

....

Hai tiếng trước.

Cô gái nhỏ lao vội xe trở về căn hộ của Yuri. Cô lo cuống lên, cố liên lạc với Mr.Black cả chục lần nhưng vẫn không được. Mở tủ lạnh lấy một chai nước tu một hơi, trông cô như sắp phát điên khi vẫn chưa nghĩ ra cách gì để cứu Yuri.

_ Yuri đâu?

Quay ra, giờ cô mới nhận thấy trong nhà còn một người nữa. Tuy không thích nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của cô ấy, dù gì cũng là bạn gái của người ta.

_ Có chuyện rồi.

_ Sao cơ? Có chuyện gì với Yuri thế?

Cô gái hốt hoảng, lay mạnh cánh tay đang cầm chai nước, khiến cô suýt chút nữa là tuột tay.

_ Ashii! Tôi cũng không rõ, cậu ấy đã bị một đám người trong quán bar bắt đi mất rồi.

_ Quán bar nào?

_ Survival Bar.

_ Mau! Chở tôi đến đó.

_ Sao cơ?

_ Chở tôi đến đó nếu không sẽ chẳng còn kịp nữa.

.....

Cô thở phào, thầm cảm ơn cô bạn đồng hương của mình. Không thì giờ này chắc cô đã ở bên kia thế giới rồi.

Mà cũng thật trùng hợp, cô không biết là Silvia còn có con gái, trong tập tài liệu Taeyeon đưa đâu có nhắc đến điều này.

_ Yuri thấy đỡ hơn chưa? - Cô gái lên tiếng.

_ Cám ơn, tốt hơn nhiều rồi.

Yuri nhìn quanh, không biết là cô đang ở chỗ quái nào nữa, làm cách nào để liên lạc với Taeyeon là cô vẫn ổn bây giờ.

_ Tôi có thể về được chưa?

_ Khuya như vậy, đừng về vội. Yuri cứ ở lại đây đến sáng mai đã. Dù gì cũng đang bị thương.

_ Không còn đau nhiều như lúc nãy, với lại cô vừa thoa thuốc cho tôi đấy thôi. Tôi nghĩ mình có thể tự về được rồi.

_ Đòi về gấp như vậy có phải Yuri đang sợ bạn gái mình sẽ lo lắng?

"Bạn gái", lại hai từ đấy, có vấn đề gì với mấy người này thế nhỉ?

_ Ai cơ?

_ Taeyeon.

_ Cô ấy chỉ là bạn thôi, nhưng đúng là tôi không muốn cô ấy phải lo lắng cho mình. Tôi nên về thì hơn.

_ Vậy là Yuri chưa có bạn gái? - Vẫn chưa buông tha cô.

Chúa ơi! Cô muốn hét lên quá.

_ Không phải vậy.

_ Có rồi ư? Là ai vậy?

_ Tôi nghĩ không nhất thiết phải nói cho cô biết. Cô có thể chỉ đường ra khỏi đây cho tôi không?

_ Tất nhiên, để tôi tiễn Yuri.

Cô gái đứng dậy, tiễn Yuri ra cửa. Không thể ra từ hướng cửa chính quán bar do vụ lộn xộn vừa nãy, đang có rất nhiều cảnh sát ngoài đó. Nhún vai, chào tạm biệt cô gái.

_ Cám ơn, tôi về trước.

_ Yuri!

Trước khi cô kịp nhận ra, cô gái đã kiễng chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi bị thương của cô. Yuri gần như bị nụ hôn bất ngờ đó làm choáng váng, không thốt lên lời.

_ Hẹn gặp lại, Yuri!

.....

Về đến nhà. Yuri chẳng còn nhớ là mình đã đi taxi hay là xe buýt để trở về đây nữa. Một ngày quá mệt mỏi với cô, à quên, còn cả đau nhức nữa chứ. Cô chẳng thể cử động tay một cách bình thường nữa rồi.

Taeyeon vẫn đang đợi cô ở đây, đúng như dự đoán.

_ Cậu sao rồi, Yuri? Trông tơi tả như vậy, bọn chúng đã làm gì cậu?

Vẫy tay cho cô ấy ra hiệu, cô cần một ngụm nước trước. Hiểu ý, Taeyeon ngay lập tức đặt ngay vào tay cô chai nước khoáng. Thậm chí còn mở sẵn nắp cho cô.

_ Nhanh lên nào, cậu làm mình sốt ruột quá.

_ Cậu về lâu chưa? - Cô hỏi, sau khi đã làm một hơi hết nửa chai nước.

_ Cũng khá lâu rồi, khoảng ba tiếng, sau khi chở cô bạn gái của cậu đến quán bar đó.

Cầm chai nước gõ mạnh lên đầu Taeyeon, cô không bao giờ muốn nghe hai từ đó một lần nào nữa.

_ Ui da! Sao lại đánh mình? Cậu có vấn đề gì vậy?

_ Cậu mới là người có vấn đề ấy. Nhắc lại lần cuối, cô ta không phải bạn gái mình, nhớ chưa? Cô ta là Megan Koor, là con gái của Silvia Koor.

Cô bạn đồng hương mở to mắt, cố gắng tiếp nhận từng từ một.

_ Cái gì cơ? Ai là con gái của Silvia Koor cơ?

_ Cô gái theo mình về nhà đó.

_ Ôi chúa ơi, Yuri! Chúng ta vừa ở chung với sói.

_ Phải! Một con sói con. Chỉ là không hiểu sao cô ta lại cứu mình, lại còn..

Cô bỏ lửng câu nói, suýt chút nữa là lộ cái chuyện đáng xấu hổ đó ra. Taeyeon sẽ chọc cô đến tức chết mất. May là cô ấy không để ý.

_ Sao mụ Silvia đó có con mà mình không biết nhỉ? Mình đã ở đây 3 năm và chưa bao giờ nhìn thấy cô ta.

_ Chắc có nguyên nhân, ngay cả Mr.Black cũng không biết chuyện này vì tập tài liệu ông ấy đưa cho mình không hề thấy nhắc đến.

Ngay lúc đó, máy nhắn tin của cô rung lên.

Từ Mr.Black

Ổn chứ, Yuri? Tôi đã cho người đến quán bar nhưng không hề thấy một tin tức nào về cô.

Từ Ms.Kwon

Tôi vẫn còn sống. Ngạc nhiên không?

Tôi còn phát hiện ra, Silvia Koor có một đứa con gái, điều mà ông không hề nhắc nhở tôi.

Từ Mr.Black

Là lỗi của tôi.

Cô ta mới về nước sau chuyến du học, sáng nay. Chưa kịp báo cho cô. Thật may cô vẫn bình an.

Từ Ms.Kwon

Mong là sai sót của ông không lặp lại lần nữa, nếu không hãy đợi mà nhận xác tôi.

Từ Mr.Black

Tôi đảm bảo.

Hãy nghỉ ngơi. Đến lúc tôi sẽ liên lạc lại sau.

_ Thế nào rồi? - Taeyeon lên tiếng.

_ Tiếp tục chờ đợi.

Cô vứt chiếc máy nhắn tin ra bàn, ngả người thư giãn một chút. Đúng là cô cần nghỉ ngơi lúc này.