Chương 5: Biến dị

CHƯƠNG 5:

Ánh đèn trên đầu chớp nháy liên hồi, có gió thổi vào phòng. Nhưng chỉ trong chốc lát ánh đèn đã trở lại như cũ, nơi cần cổ có cảm giác lạnh căm như có hơi thở của ai lướt qua. Tô Ly quay đầu lại liền thấy Nguỵ Nguyên ở phía sau mình, ông ta đứng rất gần, trong ánh mắt còn như ánh lên màu xanh. Tô Ly hoảng sợ, khăn lông cầm trong tay cũng rớt xuống sàn nhà.

Nguỵ Nguyên cúi người xuống nhặt khăn: “Sao lại không cẩn thận vậy?”.

Tô Ly cố nén sợ hãi, cẩn thận mình thẳng vào mặt ông ta, đôi mắt ông ta màu hổ phách, dưới ánh đèn nụ cười của vẫn mang theo vẻ ấm áp, ngoài sắc mặt hơi trắng ra thì không có gì khác biệt. Nguỵ Nguyên ngẩng đầu nhìn bóng đèn hỏi: “Ở đây thường xuyên cúp điện à? Điện áp ở đây có vẻ không ổn định, ngày mai chú báo người qua kiểm tra xem thế nào”

Tô Ly nghĩ đến những toà nhà ở khu này cũng đã cũ kỹ, đường điện lâu lâu xảy ra vấn đề cũng dễ hiểu. Chỉ là đôi mắt màu xanh lục lúc nãy mà cô thấy…. Là ảo giác sao? Có thể nào là ảo giác không??? Nguỵ Nguyên đưa khăn lông qua: “Ly Ly?”

Tô Ly giật mình, Nguỵ Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt cô, giọng nói ôn hoà: “Tình Tình giao lại cho cháu, không còn sớm nữa, hai dì cháu nghỉ ngơi sớm đi”. Ông ta ra ngoài, Tô Ly nhìn theo, cảm giác kỳ lạ lại một lần nữa xuất hiện.

Nguỵ Nguyên nắm chặt tay trái nãy giờ vẫn luôn để sau lưng. Khi đi đường, chân trái của ông ta như thể bị thương, giống một ông già tập tễnh, lảo đảo bước đi. Ông ta lên xe, mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay những vết đen xì như vết bỏng. Mồ hôi ông ta chảy xuống từng giọt. Nguỵ Nguyên dựa người vào tay lái, hơi thở dồn dập. Đôi tay run rẩy.

Trên người cô bé kia sao có thể có……. Không. Không thể như vậy được. Nguỵ Nguyên nắm chặt bàn tay, hắn không hề phát hiện ra những vết đen trên tay hắn đang lan dần đến vị trí trái tim.

Bỗng nhiên. Trái tim đau dữ dội, ông ta run rẩy mấy cái rồi nằm sấp trên tay lái không còn nhúc nhích. Xung quanh dần chìm vào tĩnh lặng.

_____________

“Nước….. nước……” Tô Tình Tình khát nước, cả cơ thể vặn vẹo khó chịu. Bà cảm thấy rất nóng. Tô Ly vội rót cho bà ly nước ấm, Tô Tình Tình như người khát nước đã lâu vội vàng uống. Uống xong bà nằm xuống. Tô Ly lại lấy khăn lông dấp nước đến lau cho bà, lau đến vùng cổ, cô nhìn thấy trên làn da trắng tinh xuất hiện mấy vết đỏ lấm tấm bằng hạt gạo, có 7 vết xếp thành hàng ngay ngắn. Tô Ly nhớ đến một đoạn video được xem trong tiết sinh vật, những vết tròn này giống như những đốm tròn trên người con bọ rùa 7 chấm. Nhưng trên người bọ rùa là những vết màu đen hoặc nâu còn cái trên người Tô Tình Tình lại là màu đỏ, còn là màu đỏ tươi yêu dị.

Đó là bị sao vậy? Là bị dị ứng sao? Tô Ly đến gần hơn để nhìn, cô dùng ngón tay để chạm vào chúng. Những vết đỏ đó như vật sống, thoáng cái đã biến mất. Tô Ly vội chớp mắt, nghĩ rằng mình nhìn nhầm rồi. Cô mang đèn tới gần cẩn thận quan sát. Bây giờ trên làn da đã không còn thấy những vết đỏ nữa, Tô Ly xoa mắt nhìn thêm một lúc rồi tự bật cười. Chắc là mình nhìn nhầm rồi - cô nghĩ vậy.

_____________

“Ngươi đừng lại đây…… đừng lại đây……..”

Trên đoạn đường vắng vẻ bỗng tràn đến một lớp sương. Một thiếu nữ đang ngồi dưới đất khϊếp sợ liên tục lùi về phía sau, làn da cô ta trắng gần như trong suốt, có vẻ đang học cấp 3, trên mặt trang điểm rất đậm, rông mi giả rơi rụng mất một phần. Trong đôi mắt phản chiếu ảnh ngược một khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên. Thiếu niên thật sự rất đẹp, làn da trắng như tuyết, đôi mắt màu lục sáng bóng, đôi môi đỏ thắm, một vẻ đẹp trung tính làm người ta hoang mang. Bộ đồng phục màu xanh trắng bay theo làn gió. Giọng nói của cậu khàn khàn trầm thấp như lời thì thầm của người yêu hỏi cô gái: “Có muốn trở nên xinh đẹp không?”

Thiếu nữ nắm chặt làn váy, hai hàm răng đánh vào nhau vang lên tiếng lách cách. Nam sinh cười khẽ: “Có muốn trở nên xinh đẹp không? hử?”. Như một sự khát vọng đầy mê hoặc từ tận đáy lòng, đôi mắt cô gái như mở to hơn. Có cái gì đó theo gió rơi trên tóc rồi thấm dần vào đầu cô gái. Vẻ mặt thiếu nữ thay đổi, máy móc gật đầu: “Muốn”.

“Cô bé ngoan” Nam sinh nắm nhẹ cằm cô, tới gần vành tai cô gái thì thầm những lời như thôi miên: “Vậy chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi”. Thiếu nữ thất thần nhìn hắn, khuôn mặt yêu diễm kia từ từ tới gần, vặn vẹo quái dị trong đôi mắt cô. Màu xanh lục nhanh chóng phủ kín đôi mắt hắn, bên miệng bỗng có thứ dài ra như hai chiếc râu vươn về phía cô.

“Bốp” Hai cái râu như bị điện giật mà co lại. Thiếu nữ nằm ngất trên mặt đất. Nam sinh kia ngẩng đầu lên nhìn về lớp sương mù. Đôi mắt xanh lục nheo lại, sương mù ngày càng dày đặc. Mùi hoa bay đầy trong không khí.

Lục Linh bước ra từ trong sương mù, áo hoodie như tan ra trong lớp sương không thể thấy được. Nơi mà cậu bước qua đèn đường đều lần lượt tắt hết. Nam sinh nhìn chằm chằm Lục Linh. Đột nhiên, thân thể hắn có sự biến hoá, bộ đồng phục dần trở nên to rộng hơn. Không phải là do bộ đồ bỗng to ra mà thân thể của nó dần nhỏ lại, mái tóc đen dần dài ra rũ xuống đến tận hông. Một thiếu nữ bước ra từ trong đó. Cô gái có khuôn mặt giống Tô Ly như đúc nhưng trên mặt lại không ghề có sự lạnh lùng của cô, ánh sáng màu xanh trong mắt lập loè trong đêm tối:.

“Anh có thích em không?” - “Tô Ly” nghiêng đầu nhìn Lục Linh, trên khuôn mặt mỹ lệ là nụ cười ngây thơ.

Vẻ mặt Lục Linh vô cảm nhìn “cô ta”. Đôi cánh mỏng như cánh ve mọc ra từ xương bướm sau lưng. Thiếu nữ cực giống Tô Ly bay nhẹ đến bên Lục Linh, ngón tay trắng xinh níu lấy cổ áo, ngón tay lại không thể chạm vào người cậu.

“Anh không thích khuôn mặt này à?” - “Tô Ly” rút ngón tay về, âm thanh ngọt ngào như mật: “Anh có thích mà, phải không?”. “Cô ta” nhón chân sát lại gần anh, âm thanh mê hoặc: “Anh có muốn làʍ t̠ìиɦ cùng em không?”

Lục Linh không thèm để ý mà liếc “cô ta”, sương mù trong mắt cùng dần chuyển động. Vè mặt “thiếu nữ” bỗng nhiên thay đổi, đập cánh muốn bay đi, nhưng chỉ trong chớp mắt xương mù như đâm xuyên qua người “cô ta”, trong ánh lửa, cơ thể “cô ta” không ngừng biến đổi, vặn vẹo. Ánh lửa rực cháy, khói đen cuồn cuộn, đom đóm bay đầy trời.

Bên cạnh nữ sinh đang ngất trên đất là mấy viên thuốc màu trắng. Ngón tay Lục Linh nhẹ vẫy, hai con đom đóm nâng viên thuốc lên đưa về phía cậu. Lục Linh nghi ngờ nhìn viên thuốc, sương mù quấn quanh, viên thuốc trong tay hoá thành một làn khói mỏng hoà vào gió.

Màn sương dày đặc như ngăn cách ra hai thế giới, hai bên con đường là những cửa hàng tiện lợi 24h. Bây giờ đã là nửa đêm thưa thớt người qua lại, nhân viên cửa hàng buồn ngủ ngấp dài một cái mệt mỏi tính tiền cho khách. Không ai biết bên trong lớp sương mù kia đã xảy ra chuyện gì.

_______________

4h sáng, Giang Dịch bị tiếng chuông điện thoại đánh thức: “Đội trường Giang, trên đường Tây Xuyên xảy ra chuyện”.

Giang Dịch gần như bật dậy từ trên giường. Gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ án, phần lớn thời gian anh lại đều ở lại trực. Khó lắm mới được một ngày về nhà nghỉ ngơi, mới ngủ không bao lâu thì đã nhận được điện thoại công việc.

“Có người báo án, ở trên đường Tây Xuyên phát hiện ra một nữ sinh bị ngất xỉu”

Hơi thở Giang Dịch căng lên: “Người vẫn còn sống chứ?”

“Nhân viên cửa hàng nói khi họ phát hiện ra cô bé thì vẫn còn sống, chỉ là bây giờ vẫn còn hôn mê”

Giang dịch kéo cửa phòng vào nhà vệ sinh rửa mặt: “Bảo vệ hiện trường, tôi sẽ tới ngay”

Ra khỏi phòng tắm, mở đèn phòng khách sáng lên. Giang Dịch thấy Giang Yển đang mặc đồ ngủ, trên tay còn cầm ly sữa nóng. Dưới ánh đèn mờ mờ, áo ngủ màu tối của cậu như hoà vào màn đêm. Giang Dịch sửng sốt, Giang Yển nhìn anh: “Anh hai?”

“Sao giờ này em còn chưa ngủ?”

Giang Yển nhấp một ngụm sữa rồi mỉm cười: “Em vừa nãy có ngủ một giấc rồi, vừa mới tỉnh”

“Ừ”

“Có chuyện gì xảy ra à?”

Giang Dịch gật đầu, đối với cậu em trai yêu quý cũng không giấu: “Có chút chuyện, anh qua đó một chút”

Giang Yển cũng không hỏi thêm, Giang Dịch mang giày, lấy chìa khoá trên tủ rồi ra ngoài, Giang Yển gọi anh lại: “Anh hai”

“Có việc gì à?”

Giang Yển buông ly sữa lại gần anh, Giang Dịch thấy cậu lấy trong túi áo ngủ ra một cái vòng tay màu lam nhạt rồi kéo tay của anh mang vào. Giang Dịch ngửi thấy một mùi hương nhẹ liền hỏi: “Đây là mùi gì vậy?”

“Vòng tay đuổi côn trùng” Giang Yển vừa mang vòng tay vừa nói.

Giang Dịch bật cười: “Anh là đàn ông, mang cái này làm gì?”

Giang Dịch muốn tháo xuống nhưng Giang Yển đã giữ tay anh lại. Anh không thể ngờ cậu em trai nhìn vỏ vẻ thư sinh mảnh mai của mình lại khoẻ đến vậy, đến nỗi anh muốn giằng tay ra cũng không được. Giang Dịch nhìn em trai, Giang Yển bỏ tay anh ra: “Mùa thu nhiều muỗi lắm, đừng coi thường mấy thứ nhỏ bé đó, có khi lại ảnh hưởng đến tính mạng đấy”

Không còn nhiều thời gian, hơn nữa nhìn em trai kiên quyết như vậy nên Giang Dịch cũng đành thôi. Lên xe, anh nhìn thoáng qua chiếc vòng ở cổ tay, cười mắng: “Thằng nhóc này, chơi đồ của mấy cô bé từ khi nào vậy không biết”. Nói xong bật cười lắc đầu rồi lái xe đi. Gió thổi bay những tấm rèn ngoài ban công, Giang Yển đứng gần cửa sổ sát đất, trên tay là ly sữa đang bốc khói nhẹ.

Bên ngoài khu nhà, Lục Linh ngẩng đầu nhìn về phía Tây, đèn trên ban công vẫn sáng. Khoảng cách rất xa nhưng dường như cậu có thể nhìn xuyên qua tất cả mà thấy khung cảnh bên trong. Lục Linh ngửa bàn tay, ngọn lửa nhảy múa trên lớp sương mù. Đôi mắt cậu nhìn về phía cửa sổ cũng như có làn sương bao quanh.

Ngón tay Giang Yển gõ nhẹ lên ly thuỷ tinh, đôi môi hơi mỉm cười. Một lát sau cậu bật cười thành tiếng. Giọng nói của thiếu niên quẩn quanh trong không gian: “Tỉnh lại rồi sao?”