CHƯƠNG 3:
“Bản năng của động vật là sinh tồn và sinh sản, giống như loài bọ ngựa khi sinh sản, con cái sẽ ăn luôn bạn tình của mình để cơ hội thụ thai cao hơn, ngoài ra nó còn giúp con cái có được chất dinh dưỡng từ cơ thể con đực…..” Trong tiết sinh học, Thầy Đỗ đang nghiêm túc giảng bài còn học sinh cả lớp thì mơ màng sắp ngủ. Tô Ly chống má nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi đầu ngón tay cô chạm đến khoé môi liền bất giác nghĩ đến cảm giác khi cậu thiếu niên chạm vào môi cô hôm đó. Nếu nói đó là một nụ hôn thì cũng không phải. Theo cái nhìn của cô thì cậu ta giống như chỉ đơn giản là tìm đồ ăn mà thôi. Sau khi liếʍ xong chút kem bơ dính ở khoé môi cô thì mục tiêu của cậu ta dời ngay sang cái bánh kem còn lại mà cô đang cầm. Đó giống như là bản năng của động vật vậy.
Tô Ly ngẩn người. Đó giống như là bản năng của sinh vật vậy. Cô ngẩng đầu nhìn những dòng chữ trên bảng của giáo viên: “Sinh tồn và sinh sản…..”. Đám đom đóm kỳ quái, lớp sương mù đột nhiên xuất hiện, cùng với những tiếng người bỗng biến mất vào đêm hôm đó.
Lục Linh…… cái tên cô vô thức viết lên giấy.
“Lục Linh là ai vậy?” Cố Đình Đình - bạn học ngồi chung bàn của cô vươn người tới hỏi. Tô Ly giật mình, Cô bạn cười hớn hở chọc chọc bút vào người cô: “Thì ra học bá cũng yêu đương à? Lục Linh là bạn trai của cậu sao?”
Tô Ly không nói gì, nam sinh ngồi ở bàn trên quay đầu lại nhìn hai người một cái. Cố Đình Đình vừa cười vừa hỏi: “Cậu ta học trường nào vậy? Có đẹp trai không?” Tô Ly nhìn cô bạn không nói gì. Cậu nam sinh ngồi phía trước là lớp trưởng, tên là Trình Nặc, là một học sinh ngoan ngoãn nhã nhặn, gia đình gia giáo, cha mẹ đều làm trong ngành giáo dục nên không thích những người không chịu có gắng học tập. Cố Đình Đình có thiện cảm với Trình Nặc nên đã vì cậu ta mà không chọn ban xã hội mà chọn học ban tự nhiên dù không phải là thế mạnh của cô. Bây giờ thấy Trình Nặc quay xuống nhíu mày, cô nàng liền im lặng không nói gì nữa. Tô Ly không còn bị làm phiền liền lấy bút xoá cái tên viết trên giấy đi. Trình Nặc liếc nhìn, trong lòng nặng nề.
Tiết thứ hai là tự học, vừa vào lớp, Tô Nhất Minh liền cùng hai người nữa đi vào lớp: “Tô Ly, em ra đây một chút”. Tô Ly đi ra khỏi lớp.
Trong lớp liền có tiếng xì xào: “Má ơi, người vừa nãy cậu có biết là ai không?” - cô gái mũm mĩm ngồi sau lên tiếng.
“Ai vậy?”
“Hình như là cảnh sát phụ trách vụ án của Đinh Bằng đấy”
“Bọn họ đến đây làm gì? Vẫn còn đang điều tra sao?”
“Không phải là nói vụ án của Đinh Bằng đã kết thúc rồi à? Nghe nói là do một kẻ điên gây ra, kẻ đó cũng đã bị bắt đi rồi. Mà tên đó lại là kẻ vô gia cư không nhà không cửa nên gia đình Đinh Bằng chẳng nhận được chút tiền bồi thường nào cả, đúng là thảm mà”.
Có người gõ gõ lên bàn: “Bọn họ tìm Tô Ly làm gì?”.
Cố Đình Đình tò mò hỏi: “Chẳng lẽ Tô Ly có liên quan tới vụ án”.
Trình Nặc lạnh lùng nói: “Các cậu có thể đừng nhiều chuyện như vậy hay không? Thấy bài tập chưa nhiều hay là điểm thi đã rất tốt rồi?”. Cậu vừa nói xong cả lớp liền lặng ngắt, mọi người nhìn nhau rồi nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Cố Đình Đình thấy cậu ấy như vậy, bên tai bỗng nóng bừng, mếu máo lẩm bẩm: “Cậu không để ai nói gì đến Tô Ly hết phải không? Cậu để ý cậu ấy như vậy, chưa chắc gì người ta đã biết ơn đâu”. Nói xong còn chưa cam lòng, cô ta lại nói nhỏ: “Người ta có khi đã sớm thích người khác rồi”. Xong đó lại chỉ lên quyển vở: “Người tên Lục Linh này____”
Trình Nặc liếc ngang cô ta một cái, cô ta chột dạ mà im lặng.
———————
Trong văn phòng, Tô Ly đứng trước bàn làm việc, Hồ Nhất Minh đang rót nước cho mọi người, chỉ tay vào sô pha: “Tô Ly, em ngồi xuống đi”.
“Cảm ơn thầy”
Cô vừa ngồi xuống, người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện liền hỏi cô: “Em là Tô Ly đúng không?”
“Vâng, là em”. Cô nhìn anh ta. Người đàn ông trẻ tuổi không mặc đồ cảnh sát, anh ta mặc một chiếc sơmi đen, tay áo sắn lên đến phần khuỷu tay, làn da trắng xanh đối lập với màu đen của chiếc áo. Khuôn mặt anh tuấn có chút ngang tàn, khác biệt rất lớn với nghề nghiệp của anh, nhìn giống như một thiếu gia ăn chơi hơn.
“Anh là Giang Dịch”. Anh ta giới thiệu ngắn ngọn về bản thân rồi trực tiếp đi vào vấn đề chính: “19h17’ thứ tư tuần trước, chính em là người đã gọi điện báo cảnh sát, đúng không?”
Thứ tư tuần trước? Tô Ly sửng sốt vài giây sau đó mới giật đầu: “Vâng”.
“Em có thể nói chi tiết hơn về tình hình lúc đó không?”
Bên cạnh trường đại học Z có mấy học sinh đang đánh nhau, có cả nam lẫn nữ, Tô Ly vẫn nhớ rõ cậu thiếu niên bị đánh mà không thể chống trả lại kia và cô nữ sinh có nụ cười kỳ lạ. Ánh đèn nhờ nhạt trên con đường tối tăm, sương mù mênh mang, những tiếng động khẽ khàng và cả đám đom đóm lập loè. Tất cả đều toát lên sự quái dị. Cô muốn quên đi nhưng trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng lúc đó. Tô Ly cố nén nỗi sợ của bản thân kể lại sự việc hôm đó một lần nữa.
Giang Dịch gật đầu: “Ngoài những hiện tượng kỳ lạ đó ra, em có phát hiện ra điều gì bất thường nữa không?”
“Điều khác thường” - Tô Ly ngơ ngác.
Nhìn dáng vẻ của cô rõ ràng là không biết gì, Giang Dịch không tiếp tục hỏi thêm nữa, nhưng Tô Ly lại hỏi lại: “Cảnh sát Giang, đã xảy ra chuyện gì sao?”
Giang Dịch không nói gì, Trịnh Nghiêu ngồi bên cạnh anh tiếp lời: “Sau khi em báo án không lâu, trong sở đã phái người đến đó nhưng không nhận thấy có dấu vết ẩu đả, em nói lúc đó trên mặt đất có rất nhiều máu, có phải không?” - Tô Ly gật đầu.
“Nhưng khi chúng tôi đến đó trên mặt đất lại rất sạch sẽ, không hề có vết máu như lời em nói. Càng kỳ lạ hơn là khi chúng tôi kiểm tra camera theo dõi thì đoạn băng đó cũng trống không, giống như là bị sét đánh vậy. Nhưng hôm đó chỉ có mưa nhỏ, mưa không lâu đã ngừng nên không thể là do bị sét đánh được”. Tô Ly khinh ngạc. Những ngón tay thon dài của Giang Dịch gõ lên trên mặt bàn phát ra tiếng “cóc… cóc”
“Ngày hôm sau có người đến báo án rằng có năm học sinh bị mất tích, tất cả đều là học sinh của trường đại học Z”. Giang Dịch ngẩng đầu lên nói: “Chúng tôi phỏng đoán năm học sinh mát tích đó chính là nhóm người đã xảy ra xô sát mà em thông báo”.
“Năm người?” Tô Ly hỏi lại: “Không phải là sáu sao?”.
Giang Dịch khẳng định: “Chỉ năm người”.
“Một người khác đâu?”
Đôi mắt của Giang Dịch nặng nề nhìn cô: “Đây cũng là đáp án chúng tôi muốn biết. Tô Ly, buổi tối hôm đó em nói thấy có người bị đánh, em có ấn tượng về nam sinh đó không?”.
Tô Ly lắc đầu: “Lúc ấy sương mù rất dày, em lại đứng khá xa nên không nhìn rõ mặt của cậu ta, chỉ là loáng thoáng thấy cậu ta mặc đồng phục của trường cấp 3 phía Đông thuộc trường đại học Z”.
“Chỉ vậy thôi à?” Giang Dịch đăm chiêu.
“Nhưng mà” Tô Ly nhớ đến một chuyện cảm thấy cần phải nói với cảnh sát: “Cảnh sát Giang, em nhớ tới một chuyện” - “Chuyện gì?”
“Buổi tối hôm đó, lúc cô gái kia nhìn em, khoảng cách của bọn em khá xa với lại em cũng đang sợ, nên khi gọi điện báo cảnh sát em nói rất nhỏ. Nếu là bình thường chắc rằng không thể làm người khác chú ý được. Nhưng cô ấy lại nhìn em, Em cảm thấy giống như cô ấy biết em đang làm gì. Với lại____” Tô Ly nghĩ đến đôi mắt ánh lên sắc xanh ngày hôm đó, trong lòng sợ hãi vô cùng. Vào đêm, cô luôn mơ thấy đôi mắt màu xanh đó xuất hiện trước mặt mình, thân thể của cô ta như đang vặn vẹo thay đổi, biến thành một loài côn trùng nào đó. Cô không biết vì sao lại liên tưởng cô ta với côn trùng, hưng trong tiềm thức cô cảm thấy chính là như vậy. “Bản năng của côn trùng là sinh tồn và sinh sản…..”
“Tô Ly?”
Tô Ly chợt hoàn hồn. Giang Dịch nhíu mày, quan tâm hỏi cô: “Em không có việc gì chứ?”
Tô Ly vội nói không có gì: “Em thấy đôi mắt cô ta giống như biến thành màu xanh lục vậy”. Cô muốn bình tĩnh lại nhưng ngón tay lại không ngừng cuộn chặt: “Có lẽ… chắc là em đã gặp ảo giác rồi”
“Đôi mắt màu xanh lục?”
Tô Ly gật đầu, cuối cùng còn nói thêm: “Em cảm thấy giống như là mắt của côn trùng vậy”.
Giang Dịch nghe xong cũng dần bình tĩnh lại. Sau khi tiễn Tô Ly đi, Giang Dịch lên xe, trời vừa mới mưa xong, không khí mang theo chút lạnh lẽo và ẩm ướt. Giang Dịch châm một điếu thuốc, mệt mỏi dựa vào ghế phụ xuất thần. Trịnh Nghiêu ngồi một lúc rồi lên tiếng: “Đội trường Giang, Tô Ly nói đến người có đôi mắt màu xanh…” Trịnh Nghiêu tạm dừng, không biết là do sợ hãi do là ghê tởm, một lát sau anh ta mới nói tiếp: “Có thể có liên quan gì đến chất nhầy hôm trước chúng ta phát hiện hay không?”
Sau khi nhận được thông tin năm học sinh bị mất tích, họ đã đến ngay hiện trường, dưới sự tìm kiếm kỹ càng họ phát hiện ra thứ chất nhầy còn sót lại. Có thể là do ngày đó sau khi mưa tạnh, không khí ẩm ướt và trời nhiều mây nên chất nhầy đó chưa kịp khô hết. Sau khi khoa xét nghiệm phân tích thì thông báo thành phần trong đó giống như thứ để lại trong vụ án của Đinh Bằng, họ cũng cho biết đây thực sự là dịch nhầy của côn trùng nhưng mà là loại nào thì cần phải có sự trợ giúp của chuyên gia. Hút thêm mấy hơi, Giang Dịch tắt thuốc: “Đi” - Trịnh Nghiêu hỏi: “Đi đâu?”
“Hiện trường vụ án”.
Kết quả là khi hai người tới nơi lại chẳng phát hiện thêm điều gì. Sự việc đã xảy ra khá lâu, tất cả dấu vết đều không còn, Giang Dịch trong lòng bực bội, cảm giác như vụ án mất tích này có liên quan đến vụ án của Đinh Bằng nhưng lại không thể tìm ra được chi tiết đột phá. Đúng lúc này, Giang Dịch nhận được điện thoại của Tiểu Chu gọi tới: “Đội trường Giang, anh đang ở đâu?”
“Có chuyện gì?”
“Chúng ta nhận được báo án, có hai nữ sinh mất tích, đã tìm thấy thi thể một người ở trong hồ sen trường trung học số 1, anh còn ở đó không?”. Giang Dịch cúp điện thoại.
Chạng vạng, Giang Dịch đi ra khỏi hiện trường, sau khi sự việc xảy ra mọi người đều hoảng sợ, trường học cho học sinh nghỉ học sớm hơn bình thường. Tô Ly đi đến cổng đã thấy Giang Dịch đang đứng dựa vào xe cảnh sát ngẩn người. Cô bước tới chào hỏi anh, Giang Dịch thấy cô đi một mình liền nhíu mày: “Chỉ có một mình em thôi à? Không ai đến đón em sao?”
“Nhà em ở gần đây lắm”. Tô Ly chào anh rồi rời đi trước, Giang Dịch nhìn cô bé mảnh mai phía trước, tắt thuốc đuổi theo: “Tô Ly”
Cô bé dừng chân. Giang Dịch trầm giọng nói: “Để anh đưa em về” - “Không cần đâu ạ”
Giang Dịch không thèm để ý, đi ở phía trước cô mà nói: “Nhà em ở đâu?” - Tô Ly: “…”
Nhà cô đúng thật là rất gần, nhưng mà con đường lại khá vắng vẻ, dân cư thưa thớt, Giang Dịch biết rõ trong lòng cô bé có lo sợ nhưng lại cố tình cậy mạnh mà từ chối, Giang Dịch bật cười. Hai người đi một trước một sau, khoảng cách vừa phải. Giang Dịch vẫn luôn nghĩ tới chuyện vụ án, mới đầu không để ý thấy gì, chờ đến khi khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa anh mới rõ suy nghĩ của cô bé. Đối với anh mà nói, cô bé chỉ là một người bạn nhỏ nhưng đối với cô bé anh lại là một người đàn ông xa lạ. Nghĩ như vậy Giang Dịch liền bước nhanh đến chỗ cô bé: “Anh có một đứa em trai, cũng đang học lớp 11 giống em”
Tô Ly ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Giang Dịch khi nhắc đến em trai mình không khỏi cong khoé miệng: “So với anh lúc còn đi học toàn kiếm chuyện gây sự thì thằng bé ngoan hơn nhiều. Thằng bé là niềm tự hào của ba mẹ anh”.
Tô Ly không nghĩ đến việc anh sẽ nói với mình những chuyện này, cô từ trước tới giờ vốn không giỏi giao tiếp nên chỉ tập trung nhìn anh để thể hiện rằng mình vẫn đang lắng nghe. Hai người nói chuyện không bao lâu thì Giang Dịch có điện thoại, Tô Ly nghe thấy là giọng của một nam sinh, từ câu chuyện có thể đoán được là em trai của anh ấy. Tô Ly không có hứng thú đi nghe câu chuyện của hai người họ, cô lấy từ trong túi ra một viên kẹo trái cây nhập khẩu, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh.
Cuối thu, trời tối rất nhanh, đèn đường đã được mở. Ánh mắt Tô Ly nhìn đến một góc nào đó. Cách đó không xa dưới ánh đèn đường, cậu thiếu niêm ngồi xổm trên mặt đất bên cạnh con mèo, chiếc áo hoodie màu đen cùng đôi giày vải màu trắng, rõ ràng chỉ là một bộ quần áo rất đơn giản nhưng mặc trên người cậu lại mang đến cảm giác đẹp đẽ. Tô Ly bất giác nhớ lại nụ hôn ngày đó, mặt cô dần đỏ lên. Chú mèo vươn móng cào nhẹ vào lòng bàn tay thiếu niên, cậu ta xoa nhẹ đầu A Quất, nó có vẻ rất thoải mái, thậm chí còn cắn lấy đuôi của con cá khô đưa đến cho cậu.
Tô Ly vẻ mặt ngơ ngác nhìn một người một mèo ngồi bên góc đường. Sau đó cô nhìn thấy thiếu niên rất tự nhiên mà cướp lấy con cá khô nhỏ trong miệng của A Quất chuẩn bị bỏ vào miệng, làm Tô Ly đang ngậm kẹo trong miệng bị sặc. Hai kẻ bên kia đường liền nhìn về phía cô. Trong tay thiếu niên còn cần con cá khô nhìn có vẻ rất kỳ quái. Tô Ly còn đang đứng hình thì thiếu niên đã bước về phía cô, trong chớp mắt như có màn sương lan tràn: “Vì sao lại lừa tôi?”. Trong đôi mắt đen đẹp đẽ của cậu như có ánh nước dập dờn, mang theo nét ngân thơ trong trẻo.
Tô Ly: “???”
Cậu ta nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt tập trung đến nỗi làm cô quên cả hít thở. Tô Ly bỗng nhớ đến cậu ta vừa mới nói là “lừa”, có thể là về chuyện chiếc bánh kem ngày đó. Cậu nâng tay lên, sương mù nhanh chóng kết lại , thiếu niên nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt ngây thơ khó hiểu: “Vì sao lại lừa___”. Cậu ta như phát hiện ra điều gì đó, sương mù quanh quẩn trong lòng bàn tay tan đi.
“Đang ăn cái gì vậy?”
Tô Ly bỗng có cảm giác tình huống này rất quen, chân vừa mới lùi về sau một bước đã bị bàn tay thiếu niện giữ chặt phía sau đầu, cô bị giữ tại chỗ không nhúc nhích được. Ngay sau đó, cậu cúi đầu áp môi của mình lên.
Tô Ly: “……”
Trong khoảnh khắc kẹo trái cây trong miệng bị cướp mất, Tô Ly cuộn chặt hai tay, trong đầu như có một đàn ngựa đang điên cuồng giày xéo.
____________
Tại thời điểm đó tại nhà họ Giang.
Bàn tay của thiếu nữ giữ lấy bộ đồng phục, nghiêng đầu cười ngọt ngào với cậu: “Anh trai, anh hôn em một cái đi!”
Giang Yển một tay chống đầu ngồi trên sô pha, trên mặt là nụ cười tuỳ ý. Thiếu nữ đang quỳ trên thảm, cúc áo đồng phục đã mở mất hai cái, những ngón tay đang cố gắng mở cúc áo của cậu: “Anh à, anh không thích em sao?”
Trong căn nhà u ám, đôi mắt thiếu nữ ánh lên màu xanh lục. Giang Yển để ngón tay ở trên môi, ý bảo cô ta im lặng. Ở bên kia điện thoại, Giang Dịch đang nhắc tới Tô Ly, ngón tay thon dài của Giang Yển dừng lại trên cổ cô gái, trên mặt cô ta hiện lên vẻ hoảng sợ.
Ánh sáng tan đi. Trên thảm chỉ còn lại bộ đồng phục ban nãy của cô ta.