Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đom Đóm

Chương 13: Sinh sản

« Chương TrướcChương Tiếp »
CHƯƠNG 13:

Tô Ly đến khu nhà của Nguỵ Nguyên thì Tô Tình Tình cũng vừa lúc gọi tới, hôm nay bà dọn hàng sớm, muốn đi siêu thị mua thịt về nấu kho tàu vì hôm trước Lục Linh nói muốn ăn. “…học bù à? Dì biết rồi. Tiểu Linh có ở cùng với con không?” Biết Lục Linh đi cùng Tô Ly bà cũng thấy yên tâm hơn rồi dặn thêm: “Học xong về sớm chút nhé, dì nấu cơm chờ các con”

Cúp điện thoại, Tô Ly cảm thấy hơi bất an. Cô rất ít khi nói dối Tô Tình TÌnh, cũng lấy lý do người không khoẻ để xin thầy chủ nhiệm nghỉ học, may mà bình thường cô luôn là học sinh ngoan nên không ai nghi ngờ.

Khu nhà Nguỵ Nguyên ở thuộc khu nhà giàu của thành phố Z, có bào vệ 24/7, dân cư không quá đông đúc. Chờ mãi mới thấy có hai người đi ra, Tô Ly liền kéo Lục Linh đi theo. Bảo vệ nhìn hai người họ mặt mũi xinh xắn nổi bật, ăn mặc gọn gàng sạch đẹp nên cũng không nghi ngờ gì. Nhưng đến lúc tìm thấy căn hộ của Nguỵ Nguyên thì lại gặp vấn đề.

“Vì sao không đi vào?” - “Mình đang đợi người”

“Đợi ai?” - “Chủ của toàn nhà này

“Vì sao phải đợi?” - “Ở đây có camera nhận diện khuôn mặt, không phải cư dân thì không thể vào trong được. Trong nhà không có ánh đèn chứng tỏ Nguỵ Nguyên còn chưa trở về”

Lục Linh nhìn cô hỏi: “Cô muốn đi vào à?”. Tô Ly gật đầu, cậu liền nâng tay lên.

“Từ từ_____” Nhưng đã muộn.

“Bùm______” Những đốm lửa bắn ra trong đêm tối. Cánh cửa chắc chắn bị nổ đến bay ra ngoài. Tô Ly không còn thiết tha gì mà nhìn trời. Tiếng nổ làm bảo vệ ngay lập tức kéo đến, Tô Ly nắm tay Lục Linh mà chạy, kéo cậu vào lùm cây gần đó. Lục Linh không biết gì cứ đi theo cô, vừa mới ngồi xuống thì thấy cô giật tay áo, đưa ngón tay lên miệng ý bảo yên lặng và cúi người thấp xuống. nhìn vẻ mặt ngây ngô của Lục Linh, Tô Ly chỉ đành đẩy mạnh người cậu xuống mặt cỏ chờ cho những người bên kia dần tản đi vừa nhắc cậu: “Đừng lên tiếng”.

Lục Linh nằm trên mặt cỏ ngẩn người, chỉ mới chớp mắt mà cậu đã bị cô gái nhỏ đè xuống phía dưới mà không hề phòng bị. Nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ______ Trước kia? Nếu là trước kia thì sẽ như thế nào? L*иg ngực Lục Linh tê rần, trong đầu không ngừng có những hình ảnh lướt qua. Màn lụa dập dờn, mái tóc dài của cô gái tán loạn, vòng eo thon thả không đủ một vòng ôm, làn da nhẵn nhụi mịn màng làm người ta không muốn buông tay. Anh ôm cô sát lại, đôi môi vừa mới bị hôn xong đỏ tươi ướŧ áŧ… Đầu Lục Linh đau đớn, siết tay ôm lấy eo cô.

Bên cạnh không ngừng có những bước chân qua lại, vòng eo cô bị siết chặt kéo xuống. Tô Ly nhìn vào đôi mắt tối đen như mực của cậu lúc này mới phát hiện tư thế của hai người ái muội đến chừng nào. Tay cô khẽ chống ngực cậu xô ra: “Lục__” Không chờ cô nói hết, Lục Linh đã đẩy cô ra. cậu nằm ở trên mặt cỏ lấy tay che mắt không nói gì, từng đợt sương mù mà ánh sáng xanh dập dờn quanh người.

Tô Ly khóc không ra nước mắt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay bị chầy xước. Thật đau quá. Cái tên biếи ŧɦái này!!!

________________

“Lục Linh” - “Hả?”

“Cậu có thể đừng phá cửa nhà người ta hay không?”

Đứng trước cửa nhà Nguỵ Nguyên ở lầu 4, Tô Ly thương lượng với cậu. Lục Linh nhìn cô rồi gật đầu. Hơn 8h nhưng Nguỵ Nguyên vẫn chưa về, Tô Ly đang muốn gọi cho Giang Dịch báo án để lấy lý do vào nhà điều tra thì Lục Linh gọi cô: “Không vào à?”

“Làm sao mà vào? Không lẽ lại phá cửa tiếp sao?” - “Không cần”. Cậu vươn tay, làn sương mù xuyên qua khe cửa vào nhà rồi biến thành hai con đom đóm bám vào then cửa: “Rắc” - Cửa mở

Tô Ly ngơ người nhìn Lục Linh đẩy cửa vào, không thấy cô đi theo cậu liền quay đầu hỏi: “Không phải muốn vào à?”

Tô Ly cười cứng ngắc. Nếu đã mở được cửa vậy sao lúc nãy còn phải phá để vào???

Tô Ly mở đèn điện thoại lên, trong phòng có mùi hương kỳ quái làm người ta mơ màng muốn ngủ, đồ đạc trong phòng đều phủ một lớp bụi, không giống như có người thường xuyên ở. Tô Ly nhìn quanh, thấy những viên thuốc trắng rơi rải rác. Cô muốn mang về một lọ để giao cho Giang Dịch. Nhìn lại không thấy Lịch Linh đâu, cô gọi nhưng không thấy ai trả lời, Tô Ly cuống lên đi tìm thì thấy cậu đang ở phòng ngủ chính. Trong lòng bàn tay cậu dập dờn ánh sáng ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn trên trần.

“Cậu đang nhìn gì vậy?”

“Có cái gì đó” Vẻ mặt Lục Linh vô cảm. Tô Ly cũng nhìn lên theo, chỉ thấy một mảng đen xì. Lục Linh phất tay, ngọn lửa màu xanh bay về phía trần nhà. “Phần phật…” tiếng đập cánh của rất nhiều con côn trùng đang chạy trốn phát ra. Tô Ly suýt nữa thì hét lên, nhanh chóng nấp sau lưng cậu. Lục Linh vốn không thích người khác chạm vào mình nhưng chỉ chau mày, cố chịu đựng không đẩy cô ra: “Sợ cái gì?” Cậu thản nhiên mở miệng, ngọn lửa bao quanh đám côn trùng đốt chúng thành tro.

“Những con đó… là thiêu thân à?” - “Không biết”

Xoạch - Có thứ gì đó rơi xuống, Tô Ly giật mình càng ôm chặt hơn, Lục Linh nhìn trong bóng tối thấy bàn tay trắng nõn của cô đang vây lấy eo mình run rẩy, bỗng cậu thấy trong lòng khẽ xao động kỳ lạ.

“Lục Linh… cái gì rơi… rơi xuống vậy?”

Lục Linh không đáp, chỉ nhìn chằm chằm tay Tô Ly, cô lúc này mới nhận ra, ngượng ngùng buông tay. Bây giờ cô cảm thấy may mắn vì trong phòng đang rất tối và người trước mặt này rất “ngây thơ”, nếu không thì cô còn mặt mũi nào nữa chứ. Lục Linh cúi người xuống nhặt thứ đó lên, là một quyển album, dở ra thì bên trong đều là ảnh.

“Hắn ta”

Tô Ly cũng nhìn qua từng bức ảnh, đều là người đàn ông đó nhưng quần áo trên người lại khác nhau. Có mặc áo Blouse trắng, đồ hải quân, Âu phục, đồ thể thao…. Với các hình tượng biến hoá khác nhau. “Đây đều là… Nguỵ Nguyên?”

Lục Linh lật tiếp, lần này các bức hình đều là hắn ta chụp với những người phụ nữ khác nhau, Tô Ly phát hiện có không ít bức hình đều ảnh ảnh cưới. Mà những người phụ nữ trong hình đều cười rất hạnh phúc, cô cũng đã từng thấy nụ cười như vậy trên mặt Tô Tình Tình. Đó là nụ cười của người phụ nữ đang chìm đắng trong tình yêu. Lật đến sau cùng, quả nhiên là thấy ảnh chụp của Tô Tình Tình, trên tay bà đang đeo chiếc nhẫn kim cương. Lục Linh lấy bức ảnh ra nhìn chăm chú.

“Cậu đang nhìn gì vậy?” Lục Linh quay tấm hình lại, đằng sau ghi hai chữ lớn: Sinh sản.

_________________

Giang Dịch dừng xe lại bên đường, trời mưa nên người qua lại cũng vội vàng hơn. Anh đang châm lửa hút thuốc thì thấy Tô Ly gọi điện đến.

“Chào cảnh sát Giang, em là Tô Ly”

Giang Dịch tắt điếu thuốc: “Em đang ở đâu vậy?”. Tô Ly báo địa chỉ xong, anh liền dặn dò: “Em ở cửa hàng tiện lợi chờ một lát, 10’ sau anh có mặt” rồi khởi động xe.

Gần khu nhà có cửa hàng tiện lợi 24h, Tô Ly ngồi trên ghế, chống tay nhìn Lục Linh, cậu đang cúi đầu ăn lẩu Oden, ăn phải miếng bạch tuộc cay làm cậu khẽ nhăn mày rồi bỏ luôn hộp lẩu. “Lục Linh, cậu có ăn kẹo không?” - “Kẹo?”

Tô Ly gật đầu, đi xuống kệ hàng lấy một bịch kẹo: “Cho cậu”

Lục Linh cần túi kẹo nhìn cô, Tô Ly mỉm cười, cô biết cậu rất thích những thứ có vị ngọt nên cười xấu xa mà giục: “Kẹo này ngọt lắm, không lừa cậu đâu”

Lục Linh vẫn cứ nhìn cô làm Tô Ly đành phải “tốt bụng” mà giúp cậu bóc kẹo. Viên kẹo màu cam đường nằm gọn trong lòng bàn tay trắng xinh nhìn rất đẹp. Ánh mắt Lục Linh sâu thẳm, cậu bắt lấy cổ tay cô rồi sau đó cúi người xuống. Hôn xuống.
« Chương TrướcChương Tiếp »