Chương 12: Sương mù

CHƯƠNG 12:

Lục Linh giật mình, sương mù quẩn quanh trên ngón tay tan mất. Tô Ly chạy tới gần cậu, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng. Lục Linh nhìn cô mấy giây, tầm mắt dao động trên đôi môi ửng hồng, cậu nhớ đến cảm giác thơm ngọt khi chạm vào đó, giống mùi vị bánh ngọt làm người ta mê mẩn.

“Hộc…” Tô Ly thở không ngừng, nghiêng đầu hỏi cậu: “Lục Linh, cậu____”. Chưa kịp nói xong đã thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt mênh mang sương mù như chứa đựng cả bầu trời sao. Tô Ly nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ, không biết phải làm sao thì đã nghe cậu nói: “Kỳ lạ” rồi vương tay chạm vào đôi môi cô, cánh môi rất mềm.

“Cậu làm cái gì vậy?” Cô quay mặt đi. Cậu nhích người tới gần, đôi môi dừng ở vành tai cô, bình tĩnh hỏi: “Vì sao lại mềm như vậy?”. Trong đầu Tô Ly như có tiếng nổ.

“Mẹ nó! Bọn họ đang làm gì vậy?”

“Đó là bạn trai Tô Ly à?”

“Tô Ly không phải đang quen Giang Yển học bên khu Đông à? Sao nhanh như vậy đã thay người rồi? Ghê gớm thật”

“Nhưng mà đang ở trong trường mà hôn nhau như vậy, thật là….”

“He he, đợi chút nữa có chuyện hay để xem rồi. Trong trường không cho phép yêu đương, không biết ông Hồ mà biết thì có phê bình cậu ta trước toàn trường hay không”

Thật không nghĩ tới hết lần này đến lần khác cậu làm như vậy, còn không thèm để ý đến ai , cũng không thèm chú ý địa điểm nữa. Tô Ly muốn lùi về sau nhưng lại không được, cô bị cố định lại một chỗ. Người khác nhìn họ thấy thật thân mật, chỉ có cô biết bản thân như con rối gỗ bị người ta sắp đặt. Cô vừa thẹn vừa giận, giọng nói cung run lên theo: “Lục Linh, cậu đừng như vậy….”

Nhìn cả người cô phát run Lục Linh nhíu mày buông eo cô ra. Xung quanh toàn tiếng ồn làm cậu khó chịu vô cùng. Sau khi được tự do, Tô Ly liền nằm cổ tay của cậu nhanh chóng rời khỏi sân thể dục.

“Này”

“Cái gì?” - “Bữa tối” Cậu ngả người nằm xuống mặt cỏ mềm mịn.

Tô Ly ngơ ngác nhận lấy hộp cơm, nhìn qua sườn mặt được bao phủ trong ánh nắng của cậu. “Gì nhỏ làm cho cô”. Cậu vừa nhắc đã làm cô nhớ lại sau khi chuyển đến học ở khu Đông, bởi vì khá an toàn nên tiết tự học buổi tối học sinh phải ở lại trường. Vì để tiết kiệm thời gian nên cô không về nhà, mà đồ ăn ở đây rất đắt nên cô cũng hạn chế ăn, chỉ ăn tạm gì đó rồi đợi về sẽ ăn sau. Lần đầu tiên có người đưa cơm đến làm cô cảm thấy là lạ.

“Cậu đến để đưa cơm thôi à?” - “Ừ”. Gió nhẹ thổi những sợi tóc trước trán của cậu, cô cứ vậy mà nhìn chăm chú, cô nhận ra dáng vẻ khi an tĩnh của cậu thật đúng là mê hoặc….. Chỉ là….. tính cách thì lại quá tệ.

“Lục Linh” - “Hả?”

Cô bỏ qua sự ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Lần sau cậu có thể đừng….. tuỳ tiện hôn ngừoi khác như vậy không?”

“Hôn người khác?” Lục Linh nghe mà vẻ mặt mờ mịt, khẽ mở mắt nhìn về phía cô, cậu ngây thơ hỏi: “Hôn như thế nào?”

Đầu Tô Ly toàn là vạch đen. Thôi bỏ đi, cô quên mất cậu làm gì có những khái niệm đó, trong đầu cậu chỉ có thứ ăn được và không mà thôi. Một người ngốc như vậy sao cô có thể liên tường với tên yêu nghiệt kia cơ chứ? Lục Linh chờ mãi không thấy cô nói gì mất kiên nhẫn, giọng nguy hiểm: “Vì sao không trả lời?”

Tô Ly nhìn cậu, định nói rồi thôi. Nói với cậu chẳng khác nào ông nói gà bà nói vịt cả: “Không có gì”. Cô mở hộp cơm, dù sao người ta cũng đã bớt chút thời gian vàng ngọc đến đưa cho cô, cũng phải có tiếng cảm ơn chứ.

“Cảm____” chữ sau biến mất luôn khi cô nhìn vào hộp. Trong hộp chỉ còn lại mấy miếng bánh mì nhỏ, mấy vỏ trứng cút và một ít rau xà lách trơ trọi. Lục Linh mặt vô cảm nhìn gương mặt cứng đờ của cô rồi nhìn hộp cơm: “Tôi nếm thử một chút, ăn ngon lắm”

Tô Ly ăn mấy miếng bánh mì còn sót lại, nở nụ cười gượng gạo.

_______________

Trên sân thượng

Giang Yển hứng thú nhìn những chuyện xảy ra bên dưới, cô gái ở sau hắn ta mặc đồng phục khu Đông, dưới làn váy là đôi chân thẳng thắp. Đã cuối thu nhưng cô ta như không thấy lạnh, mái tóc dài bay trong gió.

“Tức giận à?” Giang Yển nghiêng đầu nhìn về phía cô ta cười cười.

Cô ta cũng nhìn lại hắn rồi lại nhìn về phía hai người phía dưới, đôi mắt cô ta ánh lên màu xanh lục, những tia sáng như đom đóm vờn quanh ngón tay bắn ra lại bị một sợi tơ ngăn lại. “Anh ngăn cản tôi?”

Giang Yển cười khẽ: “Cô muốn làm gì?”; “Gϊếŧ rồi còn gì là thú vị?”. Cô gái ngẩng đầu nhìn hắn ta, Giang Yển nhìn Tô Ly ở bên dưới rồi nói: “Cô ta còn tác dụng” .

Hắn nhìn cô gái đang khoác trên mình chiếc áo đồng phục của Lục Linh cảm thấy rất tò mò, với tính cách vô tình cao ngạo không ai bì nổi của cậu, cho dù đã mất đi ký ức thì vẫn ngông nghênh vô cùng không thể nào lại nhân nhượng kẻ khác như vậy. Cậu ta còn cướp đồng phục của người khác để vào trường mà không phải cứ vậy mà vào. Hắn ta hơi khó chịu, đây không phải là “L” mà trước đây hắn quen. Mà ngọn nguồn của tất cả lại bắt đầu từ người đang ở dưới kia. Giang Yển nở nụ cười nghiền ngẫm, rồi nhìn cô gái đứng bên cạnh mình: “Đừng động vào cô ta”

“Nếu không thì sao? Anh sẽ gϊếŧ tôi à?”

“Không đâu” Đôi mắt nâu nhạt của Giang Yển loé lên những tia sáng lạnh, hắn nửa thật nửa đùa mà cảnh cáo: “Nhưng mà… tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết”.

______________

“Gặp bác sĩ Nguỵ à?” Cô hộ sĩ buông điện thoại xuống, nhìn hai người trước mặt. Từ đồng phục thì chắc là học sinh cấp 3, cả hai đều rất nổi bật, đặc biệt là cậu nam sinh quá đẹp trai.

Tô Ly muốn đến bệnh viện hỏi thăm tình hình nhưng không ngờ Lục Linh cũng đi theo làm cô bất ngờ.

“Bác sĩ Nguỵ vừa mổ xong, sắp ra rồi”

Làm phẫu thuật? Không phải Nguỵ Nguyên nói đi công tác à? Sao ông ta lại lừa dì nhỏ? Cô hộ sĩ bên cạnh gọi to: “Bác sĩ Nguỵ, có người tìm anh”

Tô Ly quay người lại, thấy một người đàn ông mặc áo Blouse trắng đang đi cũng mấy người hộ sĩ, Tô Ly bước nhanh đến, cô ngây ngẩn. Người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi mang chiếc kính mạ vàng, diện mạo văn nhã nhưng rõ ràng không phải Nguỵ Nguyên. Cô nhìn xuống chỗ bảng tên, không hề sai. Trước đây cô cũng đã từng hỏi thăm tin tức về Nguỵ Nguyên, tất cả đều như lời ông ta nói. Nhưng tình huống bây giờ làm cô quá mức bất ngờ.

“Có người tìm tôi à?” Nguỵ Nguyên tháo khẩu trang xuống. bước tới ôn hoà hỏi cô: “Cô bé, cháu tìm bác có chuyện gì sao?”

____________

Đi ra khỏi bệnh viện, tâm trạng Tô Ly nặng nề bất an, bước đi vô định. Lục Linh lặng lẽ đi theo cô.

“Lục Linh” Cô quay đầu gọi cậu, Lục Linh đang cầm trên tay đoá hoa mới hái đặt dưới mũi ngửi, nghe tiếng cô gọi cậu khẽ ngẩng đầu lên. Dáng vẻ thật giống với “L” trong giấc mơ, tim Tô Ly đập lỡ nhịp. Lục Linh ngắt cánh hoa, sương mù ở bàn tay bao lấy rồi bốc lên ngọn lửa màu xanh.

“Gọi tôi làm gì?” - Tô Ly hoàn hồn, nhỏ giọng nói: “Cậu đi với tôi đến một chỗ được không?”

“Đi đâu?” - “Nơi ở của Nguỵ Nguyên”

________________

Giờ tan tầm, trên xe bus chật kín chỗ. Nơi ở của Nguỵ Nguyên lại ở ngoại thành, xe đến đó cũng ít, phải đổi mấy chuyến mới đến được. Lục Linh nhìn chiếc xe bus cà tàng mà mất hết kiên nhẫn: “Vì sao lại không lên?”

“Không phải chuyến này” - “Vậy à?”

Vất vả lắm mới chờ được đúng chuyến thì cũng đã chật kín người. Sau một ngày dài tất cả đều mệt mỏi, lờ đờ như những cái xác sống lao đến chiếc xe. Lục Linh nâng tay, sương mù bao phủ khắp, nơi sương mù đi qua giống như bị thi triển ma pháp, mọi người ngừng động tác đứng hình tại chỗ. “Đi thôi” - “Chờ một chút”

Lục Linh không hiểu quay đầu lại, thấy cô đang giữ một tư thế cứng đơ kì quái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, nghiến răng nhắc nhở: “Mình không động đậy được”.

Ánh mắt cô long lanh sáng bừng, còn mang theo chút ấm ức mà nhìn cậu, rất giống những con thú nhỏ. Vậy mà cậu lại thấy cô… đáng yêu??? Lục Linh nhớ lại những bộ phim Hàn Quốc mà Tô Tình Tình hay xem, hơi suy nghĩ rồi ung dung hỏi: “Cậu muốn tôi ôm cậu à???”