Chương 37: Vén màn bí mật

Ánh lửa đỏ rực bập bùng trong lò sưởi, năm người họ mỗi người đều có một ly cacao nóng trước mặt, Syrena không biết vì lý do gì mà nãy giờ im lặng không nói tiếng nào, cứ nhìn trân trân vào ly cacao nóng trước mặt.

Collins phải giục em uống đi không nó nguội sẽ mất ngon, lúc ấy em mới gật đầu nhẹ và cầm ly cacao của mình lên ngắm nghía rồi bắt đầu uống.

"Griffin Barret..."

Judy mở đầu câu chuyện. Ánh mắt bốn con người còn lại dán thẳng vào cô, chăm chú, tò mò.

"Griffin Barret - một cái tên mà đối với người không có năng lực siêu phàm như bốn tụi em đây hay thậm chí là phù thuỷ, pháp sư như tụi chị cũng phải khϊếp sợ.

Ấy vậy mà để có được tiếng tăm lẫy lừng và đầy ghê tởm như ngày hôm nay thì hắn ta cũng đã từng sống một cuộc đời bình thường, đã từng là một con người bình thường như bao con người khác trên thế giới này."

"Thế thì tại sao..."

Cô cất tiếng.

Judy nhìn cô rồi tiếp tục, giọng pha chút gì đó huyền bí.

"Khi còn là một con người bình thường hay khi đã trở thành Người sói khát máu như hiện giờ, hắn vẫn giữ nguyên cái tên Griffin Barret ấy.

Chị không rõ tại sao nhưng chị nghĩ có thể vì nó quá đặc biệt nên hắn quyết định giữ nguyên nó chăng?

Còn về phần Người sói khát máu và man rợ của hắn, tương truyền rằng cha hắn - Alexander Graham Barret là một Người sói từ khi sinh ra, đã từng gϊếŧ hại nhiều người, khiến người ta phải kinh sợ khi nghĩ đến.

Người ta cho rằng Griffin khát máu như vậy là do di truyền từ cha hắn."

"Vậy còn mẹ hắn thì sao?"

Devan cất tiếng hỏi. Judy đáp:

"Mẹ hắn mất không lâu sau khi sinh hắn. Từ đó hắn sống với cha - cái con người sát nhân ấy."

"Thảo nào. Không nghi ngờ gì nữa."

Sabrina lên tiếng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô.

"Khát máu từ khi sinh ra. Quá ghê tởm đúng không?"

***

Mọi người gật đầu đồng tình.

Syrena lúc này đứng dậy, cô bé đã uống xong phần của mình, ánh mắt cô bé long lanh nhìn mọi người, cô bé nói:

"Em ra ngoài tí được không? Ở đây hơi ngột."

Sabrina đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn đang rơi, có điều là không dày lắm.

Cô lưỡng lự rồi quay sang nói với em gái:

"Syrena, chị thấy tuyết vẫn đang rơi. Không dày lắm nhưng chị không nghĩ em nên ra ngoài lúc này."

Syrena nhìn cô chị, ánh mắt bắt đầu buồn hiu, cô bé đáp lại:

"Cho em ra ngoài tí thôi nhé? Đi mà! Ở đây ngột thiệt mà chị."

Giọng cô bé con nài nỉ.

Mọi người xung quanh chẳng ai có ý kiến gì thế rồi giọng nói và ánh mắt nài nỉ ấy đã làm xiêu lòng cô chị nào đó, cô gật đầu, dặn em gái:

"Thôi được rồi, cho ra tí thôi đấy nhé. Mà nhớ là chơi trước nhà thôi, đừng đi lung tung vào rừng đấy. Nhớ nhé!"

"Dạ."

Syrena đáp, cười tít mắt rồi chạy vụt đi. Bốn người lớn lúc này nhìn nhau, trao nhau một cái nhún vai và cười trừ.

***

Syrena chạy ra khoảng sân trước nhà. Đúng như chị cô bé nói, tuyết vẫn rơi nhưng không đến nỗi dày đặc, cô bé mỉm cười, chạy vòng quanh rồi ngã phịch xuống nền tuyết lạnh toát.

Êm quá!

Nền tuyết không quá dày nhưng cũng đủ êm ái, cô bé nằm đó ngước mắt lên nhìn trời cao thế nhưng cô bé chẳng thấy gì ngoài những bông tuyết đang thi nhau rơi xuống mặt, mũi cô bé.

Cô bé hắt xì, không biết có phải vì lạnh quá mà cảm rồi không?

Nếu thế thì Sabrina sẽ giận lắm, đã lúc đầu là không cho đi mà mình cứ nhất quyết đòi đi cho bằng được, khiến chị phải miễn cưỡng đồng ý.

Vì thế nếu lát nữa về nhà với thân hình cảm lạnh thế này, không biết bả có nổi điên lên hay không?