Chương 17: Người thanh niên cưỡi ngựa trắng

Cô cúi người nhìn xuống làn nước mát lạnh, ánh mắt tập trung tìm kiếm những chú cá hồi.

Thế rồi trái với sự chuẩn bị của cô, một chú cá hồi từ dưới mặt nước bất ngờ phóng lên khiến cô giật mình, cô đưa hai tay cố bắt lấy nó nhưng tay chạm phải lớp da ướt và bóng mượt, cô vụt tay để trượt và chú cá hồi lại lao xuống làn nước bơi mất dạng.

Nhưng rồi chính cô cũng không trụ được, khi nãy do vươn người quá mức và nhảy cẫng lên với hi vọng bắt được con cá hồi đó mà cô loạng choạng, đôi chân không trụ được nữa khiến cô té ngã về sau, ngã xuống làn suối trong vắt và mát lạnh.

Cô ngồi dưới dòng suối, toàn thân sũng nước và mái tóc thì ướt nhẹp, cô ngồi đó để mặc cho dòng suối cứ theo nhịp mà chảy róc rách qua người mình.

Cô khẽ thở dài, vậy đấy những gì trên phim ảnh tốt nhất là không nên tin, mười phần trăm là có khả năng thành công ngoài đời thực nhưng còn chín mươi phần trăm còn lại thì...

Thế rồi bất chợt có tiếng vó ngựa từ đâu vọng lại và nó đang tiến đến rất gần, cô ngay lập tức đứng dậy định sẽ chạy đến chỗ em gái thì một hình thù to lớn đứng chắn trước mặt cô.

***

Cô ngẩng đầu lên quan sát: đó là một chàng thanh niên tuấn tú với gương mặt khá điển trai, nước da trắng cùng đôi mắt xanh, tóc vàng.

Chàng trai ấy trong áo thun quần jean lịch sự, chàng ta khẽ vuốt ve chú ngựa của mình rồi quay sang cô hỏi:

"Cô gái, cô làm gì ở đây vậy? Và tại sao lại ướt toàn thân thế này?"

Anh ta nhìn bộ dạng của cô với vẻ ái ngại, cô đáp:

"Tôi và em gái không may lạc đến đây, tôi đang kiếm chút đồ ăn."

"Vì thế nên cô thành ra thế này à?"

Anh ta cười hỏi.

"Không, tôi định bắt cá thôi."

"Cô và em gái ở đâu? Để tôi đưa về."

"Chị em tôi làm gì có nhà mà về, chúng tôi bị lạc mà."

Cô đáp rồi định bước đi thì anh ta lên tiếng:

"Cô nói sao? Bị lạc hả?"

Cô quay lại nhìn anh ta khó hiểu. Bộ từ ngữ cô nói khó hiểu lắm hay sao mà anh ta lại phản ứng như vậy?

Một lúc lâu sau anh ta điều khiển chú ngựa của mình tiến tới, đoạn anh ta đưa tay cho cô, bảo:

"Lên đi, rồi chỉ tôi nơi chị em cô đang ở. Tôi sẽ giúp hai người về nhà."

"Nhưng tôi..."

Cô ngập ngừng nhưng khi thấy thái độ khẩn khoản của anh ta, cô đành chấp nhận leo lên ngựa, ngồi sau lưng chàng trai ấy.

"Chị em cô ở đâu?"

Anh ta hỏi.

"Đi khoảng mười bước là tới."

Cô đáp.

Anh ta không nói gì, điều khiển dây cương và chú ngựa bắt đầu đưa hai người tiến về phía trước, cô ngồi phía sau với thân hình ướt sũng, đầu óc mông lung một cách vô định.

***

Tiếng vó ngựa dần chậm lại, anh ta leo xuống và giúp cô xuống theo, đoạn anh ta nói:

"Quên nữa, tôi sơ suất quá. Tôi là Collins, còn cô là..."

"Tôi tên Sabrina."

Cô đáp và bước đến chỗ em gái, nó từ từ mở mắt, ngồi dậy, ánh mắt mơ màng nhìn cô, hỏi:

"Chị thức rồi hả?"

Cô xoa đầu con bé, đoạn nhìn Collins, cô giới thiệu:

"Đây là em gái tôi, Syrena. Anh thấy đấy, chúng tôi chẳng có nhà đâu mà về."

Syrena lúc này đã tỉnh hẳn, nhìn thấy chị gái toàn thân ướt nhẹp và đột nhiên từ đâu hiện ra một người thanh niên lạ mặt và một con ngựa trắng như tuyết thì cô bé hoảng sợ, la lên một tiếng rồi núp sau lưng chị mình.

"Aaaaaa! Đây là ai vậy? Bắt cóc hả?"

Sabrina trấn an em gái, cô nhẹ nhàng bảo:

"Không phải đâu, này em bình tĩnh nhé. Đây là Collins, anh ấy sẽ giúp chúng ta."

"Thật...thật chứ?"

Cô bé con nào đó ngập ngừng, nhìn anh chàng kia với vẻ lấm lét. Xong lại từ từ bước ra, quan sát Collins từ đầu đến chân, cô bé khoanh tay, hỏi:

"Làm sao chị em tui tin anh được?"

Cô chị nào đó nghe xong mém xíu nữa là té nhào ra phía sau, Collins đứng hình hồi lâu rồi đáp:

"Đây, em nhìn nhé cô bé. Ở thế giới của tụi anh bắt cóc thường sẽ có một hình xăm ăn sâu vào da, đặc biệt là ở tay, đoạn anh đưa hai tay cho chị em cô xem, cả cánh tay, khuỷu tay hay thậm chí là lòng bàn tay cũng chẳng thấy gì, chỉ là một nước da đặc trưng của người Mỹ da trắng. "Còn không có như tụi anh là không phải, thế nào em tin rồi chứ?"

***

Anh hỏi kèm theo một nụ cười hiền, Syrena thôi không hỏi nữa thế nhưng lần này lại đến lượt cô chị nào đó lên tiếng, cô hỏi:

"Lỡ đâu anh dùng che khuyết điểm để lừa chị em tôi thì sao?"

Collins nhìn cô khó hiểu, hỏi lại:

"Che gì cơ?"

"Che khuyết điểm. Anh biết đấy, một loại kem trang điểm với màu tệp như màu da, thường được dùng để che đi các hình xăm hay cũng có khi là quầng thâm dưới bọng mắt."

"Tiếc là ở đây không tồn tại loại kem như em nói đâu, cô gái à."

***

Collins nói chắc nịch, Sabrina đảo mắt sang hướng khác đúng lúc ấy thì Syrena giật giật tay áo chị, hỏi:

"Sao chị ướt nhẹp vậy?"

"À, chị đi bắt cá ấy mà. Cho bữa sáng."

Cô đáp.

"Chị biết bắt cá sao?"

Syrena hỏi tiếp, hiếm khi nào cô bé thấy bà chị điệu của mình chịu phép cho bản thân ướt như chuột lột một lần.

Sabrina chưa kịp trả lời em gái thì Collins lên tiếng:

"Thôi hai chị em lên ngựa đi, tạm thời anh sẽ đưa hai chị em về nhà anh rồi sau đó sẽ tính tiếp, chịu không?"

***

Chị em cô nhìn nhau, dù sao thì theo anh chàng này vẫn hơn chứ ở lại một đêm nữa tại đây quả thực cô không yên tâm chút nào.

Họ đã may mắn qua được một đêm vậy còn đêm tiếp theo thì sao?

Không nói chắc được là có còn may mắn như đêm trước hay không.

Cặp chị em nào đó gật đầu cái rụp rồi ba người, hai nữ một nam đèo nhau trên lưng ngựa, đi về một hướng mà theo Sabrina biết được thì đó là hướng Bắc thế nhưng địa điểm họ sẽ đến có hình dạng ra làm sao, gặp gỡ những con người với tính cách như nào thì cô không sao biết được.