Tôi nhìn bình giữ nhiệt cùng với biểu tình không dám tin của Chung Dữ.
Mẫu tử tương tàn, chắc anh không ngờ chứ gì?
Tôi nhận lấy bình giữ nhiệt, hỏi bà ta: “Mẹ muốn nhìn đứa bé không?”
Mẹ Chung bĩu môi: “Có gì hay mà nhìn? À, mẹ còn có hẹn với dì Lưu đi làm tóc, mẹ đi đây.”
Bà ta cầm lấy khăn choàng, phủi mông bỏ đi không thèm quay lại nhìn một cái.
Tôi nhìn cháo, cũng không muốn ăn, cháo này phải đưa cho Chung Dữ ăn để bồi bổ cơ thể của tôi chứ.
“Mẹ anh tính tình thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, em đừng để trong lòng, cháo vẫn còn nóng em tranh thủ ăn đi.”
Tôi đặt bình giữ nhiệt trên bàn.
“Em biết.”
Hắn thở dài, nhắm mắt lại.
Lát sau lại mở mắt ra, vẻ mặt khó chịu.
Ngập ngừng một chút, hắn nói: “Ừm, em có chút…”
“A Dữ!”
Lời nói của hắn bị cắt ngang.
Tôi quay đầu lại, thấy Hồ Duyệt đang nhìn vào đây.
Tôi cùng Chung Dữ đồng thời lên tiếng: “Duyệt Duyệt?”
Hồ Duyệt sửng sốt một chút.
Cũng may vừa nãy ở bên ngoài, tôi đã nói với Hồ Duyệt rằng Lâm Kiều đang bị kí©h thí©ɧ, tinh thần không ổn định.
Cô ta không để tâm, chậm rãi tiến vào phòng, giữ chặt cánh tay tôi làm nũng: “A Dữ, sao anh ở đây lâu vậy? Em đói rồi.”
Tôi cưng chiều nựng nựng mũi cô ta: “Bé ham ăn, đi, chúng ta đi ăn.”
Cô ta cười ngọt ngào, nắm lấy tay tôi muốn cùng nhau đi.
“Chờ một chút.”
Chung Dữ không kìm được, cảm thấy khó chịu, hắn không quan tâm Hồ Duyệt mà thẹn thùng nói với tôi: “Chờ đã, em có chút mắc… muốn đi vệ sinh.”
Tôi cười hỏi: “Cho nên?”
“Hai người… đỡ em chút.”
Tôi còn chưa nói gì, Hồ Duyệt đã giành trước.
“Lâm Kiều! Cô bị cái gì vậy? Còn muốn tôi và A Dữ hầu hạ cô? Cô tưởng mình là công chúa tôn quý à? Giả bộ yếu đuối làm gì?”
Chung Dữ kinh ngạc, dường như không thể tin được người trong lòng hắn lại nói ra những lời cay nghiệt như vậy.
“Tôi vừa mới sinh con…”
“Thì sao? Sản phụ giường bên hôm qua vừa mới sinh, hôm nay đã có thể xuống sân đi dạo rồi kìa.”
Hồ Duyệt giận sôi máu, nước mắt lưng tròng nhìn tôi mà lên án: “A Dữ, cô ta đang giả vờ! Cô ta không muốn chúng ta ở bên nhau nên mới giả vờ yếu đuối, muốn dụ dỗ anh ở lại với cô ta. A Dữ, anh đừng để loại trà xanh này được như ý.”
Chung Dữ kinh sợ.
“Duyệt Duyệt? Sao em có thể nói ra những lời này? Trước giờ em vẫn luôn là một cô gái lương thiện.”
Hồ Duyệt gấp gáp đến độ da^ʍ chân: “Anh nhìn đi, cô ta lại bắt cóc đạo đức em. Miệng cô ta quá lợi hại, em không nói nổi! A Dữ, anh nhất định không được để cô ta dụ dỗ.”
Chung Dữ bị shock đến đứng hình.
Tôi lạnh lùng nhìn cảnh này, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười.
Chung Dữ ơi là Chung Dữ, anh chưa từng nhìn thấy một Hồ Duyệt chua ngoa như thế này đúng không?
Nhưng trong mấy tháng qua, mỗi ngày mỗi đêm, tôi đã luôn phải đối mặt với người phụ nữ trà xanh này.
Bạch nguyệt quang của anh là ác mộng của tôi.
Tôi hít nhẹ một hơi, giơ tay lau khóe mắt Hồ Duyệt: “Duyệt Duyệt đừng khóc nào, anh sẽ không bị cô ta lừa, chúng ta đi thôi.”
Tôi nắm tay Hồ Duyệt rời đi.
Mà Chung Dữ thật lâu sau cũng không thể phục hồi tinh thần, chỉ biết yên lặng nhìn chúng tôi rời đi.
Vì muốn để Chung Dữ có thể dưỡng thật tốt cơ thể của tôi và đứa bé, tôi sắp xếp cho hắn ở bệnh viện tốt nhất.
Hận hắn cỡ nào thì đứa bé cũng là con tôi, cơ thể cũng là của tôi, không thể qua loa sơ sài được.
Tôi còn phân phó xuống, không được cho bất kỳ ai ngoài tôi vào thăm.
Tôi cố tình bắt chước cách ăn nói và tác phong làm việc của Chung Dữ, không để ai nhận ra điều gì bất thường.
Đồng thời tôi bắt đầu tìm đường lui cho mình.
Chung Dữ hiện tại đang ở trong cơ thể suy yếu của tôi, đầu óc bấn loạn nên mới dễ đối phó.
Chờ hắn phục hồi tốt rồi, có lẽ sự tình sẽ không còn dễ khống chế như vậy nữa.
Nếu lỡ một ngày nào đó đột nhiên đổi về thì tôi phải làm sao?
Phải chuẩn bị đủ tiền cho mình mới được.
Chung Dữ có hơn mấy chục tỷ tiền mặt, tôi dùng chút thủ đoạn đem toàn bộ số tiền đó chuyển sang một tài khoản mới.
Như vậy thì dù có đổi về đi chăng nữa, trong tay tôi vẫn sẽ có một số tiền lớn.
Tôi đã từng làm việc ở công ty của Chung Dữ, việc chuyển tiền này không làm khó được tôi.
Nhưng mà có vài bất động sản cùng với cổ phần của công ty tôi tạm thời không lấy được, chỉ có thể nghĩ cách sau.
Làm xong tất cả, trở về nhà, Hồ Duyệt mặc một chiếc váy ren trắng nằm ở trên giường, ánh mắt quyến rũ nhìn tôi.
Cũng vừa lúc, tôi đã chuẩn bị xong quà để tặng cho cô ta.
Trước khi về, tôi đã súc miệng bằng rượu rồi làm bộ như uống say.
“Duyệt Duyệt.”
Đầu tôi dụi dụi vào ngực cô ta, giả vờ chán nản mệt mỏi mà than.
“Làm sao bây giờ? Công ty hiện tại có khả năng không thể hoạt động được nữa, nếu ba anh biết anh đem công ty phá thành như thế này, quyền thừa kế sẽ không về tay anh. Duyệt Duyệt, anh không muốn em theo anh chịu khổ.”
Cô ta vỗ vỗ lưng tôi, vội vàng nói: “Không thể tìm người giúp sao anh?”
“Hiện tại chỉ có Cát Dã mới có thể giúp anh, là giám đốc cấp cao của công ty lớn, ông ta đã rất nhiều lần khen em xinh đẹp. Tên chó chết đó! Trước kia anh đối với ông ta nhân nhượng đủ điều, hiện tại anh thất thế lại bỏ đá xuống giếng, ông ta dám nói muốn em đi tiếp rượu cho ông ta thì mới đồng ý giúp anh.”
“Cát Dã…” Cô ta không nhớ ra ông ta là ai.
Mấy ngày trước cô ta nhận chức ở công ty Chung Dữ, nhưng mà cũng chỉ là nhân viên ăn không ngồi rồi, không hiểu nhiều chuyện cũng không quen biết mấy người.
Nghĩ nghĩ, cô ta nói: “Không có việc gì, A Dữ, đưa em đi đi, chỉ uống chút rượu thôi mà, miễn sao có thể giúp anh là được.”
Có lẽ cô ta cho rằng đây chỉ là một buổi tiệc mời rượu bình thường, yêu cầu cô ta đi thay tôi là được.
Người phụ nữ ngu ngốc.
Lúc đối phó với tôi cô ta thông minh như vậy, như thế nào lúc ở trước mặt đàn ông là trở nên ngu ngốc như thế.
Tôi giả vờ rơi một chút nước mắt: “Sao có thể được? Ông ta liếc em một chút anh cũng tức giận, Duyệt Duyệt, anh như thế nào có thể núp ở sau lưng phụ nữ.”
Cô ta ôm lấy tôi ngọt ngào nũng nịu nói: “Bây giờ anh chỉ có mình em thôi. Em không giống như Lâm Kiều chỉ biết cản trở anh đâu.”
“Duyệt Duyệt em thật tốt.”
“Hừ! Vậy anh còn không bù đắp cho em?”
Hỏng rồi bầu không khí có chút ái muội.
Tôi nhắm mắt giả say rồi ngủ.
Cũng không còn cách nào khác, tôi cũng không thể thật sự trao thân mình cho cô ta được.
Tòa nhà của công ty bị đốt cháy, tổn thất trầm trọng, hiện tại mọi hạng mục đều bị đình trệ.
Mỗi ngày đều có vô số cuộc điện thoại đánh thức tôi.
Tuy rằng trước khi kết hôn tôi từng đi làm việc ở công ty Chung Dữ, nhưng rốt cuộc tôi cũng không phải là tổng giám đốc, rất nhiều chuyện đều không biết ứng phó như thế nào.
Nhưng mà cho dù công ty có phá sản thì sao?
Tôi cũng sẽ không đau lòng.
Mỗi ngày tôi chỉ xem vài cái báo cáo sau đó lấy cớ đi thăm con rồi rời đi.
Vết thương sau khi sinh con của Chung Dữ khôi phục rất nhanh, bây giờ đi toilet cũng không cần người dìu đi nữa.
Nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy hắn ta, sắc mặt hắn đều xanh xao.
Căng sữa, bị trĩ, bệnh mề đay… vô số các loại bệnh khác không ngừng tra tấn hắn. Hắn có vẻ sắp bị trầm cảm sau sinh.
Nhìn cảnh này tôi sợ hãi.
Tôi cầu nguyện trong lòng, hoặc là đừng hoán đổi cơ thể lại nữa, hoặc là sau khi trị hết những bệnh này hẳn đổi về.
“Khi nào mới có thể xuất viện?”
Hắn cho con uống sữa xong vẻ mặt chết lặng hỏi tôi.
“Chắc là mấy ngày nữa.”
“Ừm.”
Hắn cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì, đột nhiên hỏi tôi: “Duyệt Duyệt đâu rồi?”
Tôi ngẩn người.
“Em hỏi cô ta làm gì?”
Hắn nhẹ nhàng thở dài: “Hỏi chút thôi, em ấy có khỏe không?”
Tốt lắm, hóa ra hắn vẫn còn quan tâm đến cô ta nhiều.
Cũng phải, cô ta chính là mối tình đầu của hắn, ánh trăng sáng trên trời, đương nhiên hắn không thể thất vọng vì những điều độc ác cô ta đã làm dễ dàng như vậy.
Tôi lạnh nhạt hỏi hắn: “Cô ta đối với em quá đáng như vậy em còn quan tâm cô ta?”
Âm thanh hắn trầm xuống: “Em ấy cũng là vì quá yêu em nên mới hành xử như vậy.”
Tôi sửng sốt một chút tỉnh ngộ.
Tôi rốt cuộc hiểu vì sao, dù Hồ Duyệt có làm gì đi nữa hắn đều sẽ đứng về phía cô ta.
Bởi vì ở trong lòng Chung Dữ, những chuyện Hồ Duyệt làm dù có quá đáng đến mức nào đều là vì hắn mà bị kí©h thí©ɧ.
Cho nên bản chất của cô ta không xấu, cô ta không bao giờ sai.
Yêu hắn thì có gì mà sai cơ chứ?
Cái logic buồn cười gì thế này?
Tôi giả ngu nói: “Cái gì? Yêu cô?”
“Không, em nói là cô ấy quá yêu anh mà thôi.”
Hắn phản ứng lại, kịp thời suy nghĩ một chút rồi nói với tôi: “Em đã tha thứ cho cô ấy, anh cũng đừng trách cô ấy nữa, hãy đối xử tốt với cô ấy.”
Hắn tự ý thay tôi tha thứ cho Hồ Duyệt? Hắn có tư cách gì mà thay tôi tha thứ cho cô ta?
Chung Dữ à, việc tôi đối tốt với Hồ Duyệt là không có khả năng.
Ngày hôm qua tôi đã mang cô ta đi gặp Cát Dã.
Sau khi uống vài ba ly rượu, Cát Dã đưa ra yêu cầu, muốn ông ta giúp cũng được thôi, trừ khi để Hồ Duyệt làʍ t̠ìиɦ nhân của ông ta.
Tôi đập bàn không đồng ý, vì để diễn chân thật hơn nữa, tôi thậm chí còn cùng Cát Dã đánh nhau, bị Cát Dã bóp chặt cổ thiếu chút nữa đã ngộp thở mà chết.
Hồ Duyệt vì bảo vệ tôi mà quỳ xuống cầu xin Cát Dã buông tôi ra, còn muốn đáp ứng làʍ t̠ìиɦ nhân của ông ta.
Cát Dã rời đi rồi, tôi thề với Hồ Duyệt chờ tôi “Đông Sơn tái khởi” nhất định sẽ làm Cát Dã phải trả giá lớn.
Cô ta ôm lấy tôi khóc đến thương tâm.
Run rẩy bắt lấy cánh tay tôi thành khẩn nói: “A Dữ, anh phải thề anh nhất định không được vứt bỏ em, bất luận xảy ra việc gì anh cũng nhất định không được rời bỏ em!”
“Anh hứa, anh thề Duyệt Duyệt!”
“Em không tin!”
Cô ta cắn răng tiến lại gần nhìn tôi: “Trừ khi anh ly hôn với Lâm Kiều, sau đó lập tức cưới em.”
Tôi bày ra bộ dạng khó xử: “Duyệt Duyệt, em ấy vừa mới sinh con cho anh.”
“Em mặc kệ!” Cô ta giống như phát điên rồi, hung hăng nắm lấy cánh tay tôi: “Anh có phải không yêu em không? A Dữ, anh có phải hay không vẫn còn tình cảm với cô ta? Có phải hay không đã yêu cô ta rồi? Em vì anh mà đi lấy lòng Cát Dã, em làm chưa đủ nhiều sao?”
“Không phải như vậy đâu Duyệt Duyệt.”
Tôi vội vàng trấn an cô ta: “Được rồi, được rồi, anh sẽ ly hôn với cô ta, chờ cô ta xuất viện liền ly hôn. Duyệt Duyệt, anh đã nói rồi, anh muốn muốn bù đắp cho em, anh là người giữ lời. Sau này con gái của cô ta cũng sẽ cho em nuôi dưỡng, được không? Như vậy chúng ta liền có với nhau một đứa con.”
Cô ta điên cuồng gật đầu, ở trong ngực tôi khóc nức nở không ngừng.
Phụ nữ khi yêu thật dễ lừa.
May mắn cô ta cũng yêu Chung Dữ khá nhiều. Hơn nữa cũng khá tin tưởng người đàn ông này, nếu không tôi không thể thành công được.