Chương 3

Ngày hôm sau, vẫn như cũ cuộc sống vẫn như thường mà trải qua. Buổi sáng đi làm ở công ty, tan tầm thì về nhà. Nhưng hôm nay trên bàn cơm, Tô An An nhận được cuộc gọi từ ông xã bận rộn của cô. Mặc dù có nhiều cách để hai người duy trì cảm tình nhưng vì đặc thù nghề nghiệp của Hoa Hạo Nguyên mà cô không thể chủ động gọi điện cho hắn được. Chỉ chờ hắn có thời gian rảnh hai người mới có cơ hội nghe thấy giọng đối phương.

Sau một hồi hỏi thăm chuyện trong nhà như thường lệ, hắn lại bắt đầu những câu xin lỗi cô, là hắn có lỗi vời cô. Nghe nhiều cũng thành quen, Tô An An cũng không cảm thấy thế nào, chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn khi nào mới có thời gian rảnh để về thăm ba mẹ, thăm cô, hoặc là cô sẽ bay sang đó thăm hắn. Lại cũng chỉ nhận được câu xin lỗi sáo rỗng.

Cúp máy, Tô An An vẫn như thường mà tiếp tục ăn cơm.

Nghe thấy cuộc gọi vừa rồi của con dâu với con trai mình, vợ chồng Hoa Hạo Nghiêm liếc nhìn nhau, Vân Như Lệ, mẹ chồng cô gắp một miếng cá chiên để vào bát cô nói:

"Con cũng đừng để bụng, để mẹ liên hệ bảo Hạo Nguyên sắp xếp thời gian về thăm chúng ta, cũng không thể nào cứ ở ngoài không ngó ngàng đến chuyện trong nhà mãi thế được."

Cô chỉ cười cười mà đáp lại, không nói thêm gì.

Mẹ chồng thấy thế đánh mắt về phía ba chồng, ý bảo ông cũng khuyên bảo vài câu đi. Nhưng chỉ nhận được một câu như có như không của ông chồng già nhà mình: "Thôi, tiếp tục ăn cơm đi!"

Thấy thế mẹ chồng cũng chỉ có thể giậm chân mà buồn bực ăn cơm. Cô cũng không nói gì.

Cô biết ba chồng mình rất ít khi quản chuyện của chồng cô. Tình cảm của hai cha con bọn họ cũng không nhiệt tình như những cặp cha con khác.

Nghe ông xã cô nói, kể từ khi hắn chọn đi con đường nghiên cứu khoa học thì quan hệ của hai người bắt đầu không nóng không lạnh như thế.

Cô cũng không quản nữa, chờ kết thúc bữa cơm, đi lên lầu khóa trái cửa, thả mình vô lực nằm lên giường.

Cô không thể hiểu được, tại sao cô lại trở nên như vậy. Kết hôn rồi cũng như không, ngày ngày vắng vẻ mà trải qua. Không cảm nhận được dư vị hạnh phúc của cuộc sống hôn nhân.

Đang nằm nghĩ miên man, lại thấy thông báo vang lên ở điện thoại đặt trên bàn.

Ngồi dậy, cầm lên điện thoại, là tin nhắn từ người kia. Nhìn chằm chằm vào tin nhắn, trong lòng cô xuất hiện một cổ xúc động, che lấp đi lý trí của bản thân, gõ tin nhắn trả lời: "Chúng ta có thể gặp mặt không, em rất tò mò về anh?"

Bên kia tựa như cũng rất ngạc nhiên, thanh trạng thái hiển thị đang soạn tin một lúc lâu. Nhìn vào điện thoại, tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, lo lắng bất an mà chờ câu trả lời của người kia.

Một lúc sau, tin nhắn của người kia rốt cuộc cũng đến, hắn hỏi lại cô: "Bảo bối, em muốn khi nào thì có thể?"

Cô nghĩ nghĩ, hôm nay là thứ 4, cũng không tiện mà hẹn hắn mấy ngày trong tuần, liền vội nhắn lại: "Anh thấy thứ 7 tuần này được không?"

Lần này hắn hồi đáp cô rất nhanh: "Được!"

Cô cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, nhắn lại:

"Thế hẹn nhau ở nhà hàng Y, phòng 1706 nha!"

Đây là nhà hàng cô góp vốn cùng bạn mở, vì phục vụ cho người có tiền nên tính riêng tư cũng rất cao, vì vậy tình hình kinh doanh cũng không tồi.

Hắn trả lời đáp ứng cô, rồi tiếp tục soạn tin nhắn:

"Em tắm chưa? Có thể gọi video không?"

Cô cười cười mà nhắn lại hắn, "Em vẫn chưa, anh chờ một lát, em có bất ngờ dành cho anh!"

Nhắn rồi, thả điện thoại ở trên giường, vội vàng tiến lại tủ quần áo, lấy ra cái hộp hôm nay mới được giao đến ôm đến bên giường. Ngại ngùng mà gửi yêu cầu gọi video cho hắn.