Note: trong raw anh công chỉ khóc một kiểu duy nhất là “嘤嘤嘤” (cv: anh anh anh), vì để tiếng khóc phong phú hơn nên tôi sẽ cho ảnh khóc bung lụa đủ kiểu cho đỡ bị lặp nhen. Bà con còn biết kiểu khóc gì hay ho thì chỉ tôi để tôi thay luân phiên ( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho…..
Edit: Cháo
Miễn cưỡng lấp đầy bụng xong, tôi quay lại phòng ngủ, nghĩ ngủ rồi sẽ không khó chịu nữa.
Kết quả thấy trong tủ đầu giường để mấy hộp bao xanh đỏ tím vàng.
Tôi lại bắt đầu khó chịu.
Hụ hụ hụ, tôi nghèo như vậy, sao trước kia còn dám hẹn cᏂị©Ꮒ với người ta chứ?
Tôi lo lắng vào phòng tắm nhìn gương, vóc dáng tôi khá là cao lớn, hẳn sẽ không phải là bên nằm dưới nhỉ?
Tôi lau nước mắt rồi sờ hoa cúc một cái, phía sau hoàn hảo không có tổn hại gì.
Nhưng lại bi thương phát hiện, đồ vệ sinh cá nhân trong phòng tắm đều có hai bộ.
Hức hức hức, tôi đã nghèo vậy rồi, mà còn dám có bạn cᏂị©Ꮒ dài hạn.
Rất nhanh đã đến tuần sau, mấy ngày này, tôi chẳng dám ăn no uống đủ, chỉ dám uống chút dịch dinh dưỡng.
Bởi vì tôi không biết mật mã thẻ ngân hàng của mình.
Hmu hmu hmu.
Còn phải dành tiền gọi phi thuyền đến Tháp Văn nữa, bởi vì tôi không có mật mã nhà để xe.
Ở trong phòng ngủ tôi lục ra một bộ quần áo trông có vẻ tử tế nhất, gọi phi thuyền taxi đi đến Tháp Văn, đưa huy hiệu cho lính giữ cửa, sau đó bị mang tới một nhà ăn đắt tiền ngồi chờ.
Tôi ngồi trên ghế thấp thỏm sờ rắn nhỏ, sợ mình khóc lên, thế thì ẻo lả quá.
Đối tượng xem mắt chắc chắn sẽ không vừa ý với tôi.
Lát sau, một người đàn ông mặc áo khoác đi tới.
Liếc mắt so ra thấp hơn tôi nửa cái đầu.
Trông khá ưu nhìn.
Hu hu hu, tôi mất trí nhớ, không biết miêu tả ra sao nữa.
Dù sao dáng vẻ dẫn đường không tệ chút nào.
Trên đầu vai em ấy có một con chim đuôi vừa dài vừa xù, cái mào trên đầu có mấy cọng lông vểnh lên.
Chim cũng đẹp nữa chứ.
Em ấy ngồi xuống đối diện tôi, mỉm cười dịu dàng hỏi, “Để anh đợi lâu rồi, anh có muốn ăn chút gì không?”
Tôi lắc đầu một cái, đây chính là dẫn đường trân quý đó, bắt tôi chờ bao lâu tôi cũng không dám tức giận.
Hơn nữa, người ta dịu dàng như vậy, có thể vừa ý tên nghèo như tôi sao?
Hụ hụ hụ, thật khổ quá mà.
Rắn nhỏ trên cổ tay tôi dường như cũng rất vừa lòng với chim nhỏ trên vai em ấy, động đậy muốn bò ra phía trước.
Tôi chỉ có thể dùng sức che cổ tay lại.
Dẫn đường đối diện gọi nhân viên phục vụ tới, chọn vài món ăn.
Thậm chí rất săn sóc gọi đồ ăn giúp tôi luôn, nhưng tôi lo chút nữa không trả nổi hóa đơn quá, tôi chả còn mấy xu đâu.
Dẫn đường phát hiện động tác nhỏ của tôi, nhẹ nhàng hỏi, “Là thú lượng tử của anh sao?”
Rắn nhỏ còn đang dùng đầu đâm tới đâm lui trên tay tôi, tôi lúng túng nói, “Đúng vậy, là một con rắn nhỏ.”
Tôi giơ cổ tay lên, rắn nhỏ rốt cục được nhìn chính diện chim nhỏ, dựng thẳng người lên xì lưỡi không ngừng.
Dẫn đường giơ tay lên đầu vai, chim nhỏ nhảy lên ngón tay của em ấy.
Hức hức hức, dẫn đường xinh đẹp thế này, chắc chắn sẽ không vừa ý tôi.
Dẫn đường đặt chim lên bàn, rắn nhỏ lập tức bò qua.
Chim nhỏ vậy mà không chê nó, cái mỏ nhọn mổ nhẹ lên đầu rắn.
Hình như dẫn đường không bài xích con rắn mất mặt này của tôi.
Em ấy vẫn cười dịu dàng như cũ, “Em là Hạ Tình, xem ra chim cực lạc của em rất thích rắn nhỏ của anh.”
Tôi cảm động đến muốn khóc, “Tôi tên Quan Liệt, con rắn nhỏ này của tôi chưa trải đời, em đừng để ý.”
Hạ Tình xem ra rất vui, “Không sao, em thích dáng vẻ rắn nhỏ của anh quấn quýt lấy chim cực lạc của em.”
Hu hu hu, dẫn đường tốt như này, có thể nhìn trúng tôi sao