Edit: Cháo
Lúc tôi mở mắt ra, xung quanh trắng lóa, đầu óc tôi cũng trống rỗng như vậy.
Ký ức duy nhất chỉ có tôi là một lính gác, ngay cả tên của mình cũng không biết.
Một người phụ nữ mặc đồ trắng đứng cạnh đó thấy tôi tỉnh lại thì vui mừng gọi một đám người mặc đồ trắng đến.
Tôi mở mắt nhìn một lúc, trong đầu dường như nhớ lại được chút thường thức cuộc sống.
Tôi đang ở bệnh viện.
Mấy bác sĩ vây lại nhìn, vừa cầm đèn pin chiếu vào mắt tôi, vừa giơ ngón tay hỏi tôi đây là mấy.
Có một bác sĩ già hỏi, “Cậu có nhớ mình là ai không?”
Tôi lắc đầu một cái, vai cổ cứng đờ, “Không nhớ.”
Bác sĩ già nói một thôi một hồi với bác sĩ bên cạnh, tôi chỉ nghe rõ được ba chữ “hậu di chứng”.
Sau đó bọn họ lại ào ào kéo nhau đi ra ngoài.
Để lại tôi lẻ loi nằm trên giường bệnh.
Không thể nhớ nổi mình là ai, tôi nằm trên giường chờ nửa ngày, cũng không có người nhà đến thăm.
Tôi là ai?
Cảm giác tủi thân khó hiểu xông tới.
Tôi đợi mấy ngày, chẳng có ai tới thăm cả, chỉ có bác sĩ đến đổi phòng bệnh cho tôi.
Từ phòng đơn thành phòng chung.
Cuối cùng cũng có người trò chuyện tán dóc với tôi, không còn cô đơn nữa.
Phòng bệnh chung đã có sẵn mấy người, đều là lính gác cả.
Mấy lính gác đó đang nằm trên giường, ai nấy đều có chỗ phải quấn băng vải, có băng đầu, có treo tay, có chân bó bột.
Tôi thì khá là thảm, băng từ đầu đến chân.
Tôi nhớ mang máng, thú lượng tử* sẽ phản ứng với trạng thái của chủ nhân.
*gốc 量子兽 (lượng tử thú), trong các truyện lính gác dẫn đường khác mà tôi đã đọc thì gọi là tinh thần thể, ở đây tác giả gọi vậy nên tôi giữ nguyên.
Tôi ngọ nguậy nhìn thử, quả nhiên thú lượng tử của họ ở ngay bên cạnh, có con thằn lằn quấn băng vải trên đầu, có con sói chân quấn vải giơ lên không trung, còn có con chim chân chống gậy.
Giờ tôi mới nhớ ra, thú lượng tử của tôi đâu?
Tôi cảm giác nó không ở trong biển ý thức của mình, tôi tìm nửa ngày, phát hiện bên gối mình có một “con nhộng” màu trắng.
Tôi: …
Người anh em băng vải trên tay hình như phát hiện ra tôi nhúc nhích, là người còn sống.
Hắn dùng cánh tay lành lặn chống giường ngồi dậy, con chim của hắn cũng chống gậy động đậy theo.
“Êi, người anh em, anh tỉnh rồi?” Hắn nhìn về phía tôi, tôi biết giờ cả người tôi đang quấn vải, chắc chắn trông rất đáng sợ.
Hai người còn lại cũng nhìn về phía tôi.
Vì để phân biệt bọn họ, tôi gọi người anh em tay quấn vải là Một Tay, gọi đồng nghiệp đầu băng vải là Đau Não, gọi ông anh chân bó bột là Thọt.
Anh Thọt ở bên cảm khái, “Anh em à, mạng cậu lớn lắm đó, cả người quấn vải thế kia.”
Tôi cũng tốn sức giật giật tay đáp lại bọn họ.
Đau Não dường như lo lắng động tác của tôi quá mạnh nên hô lên, “Ông anh à, anh cứ nằm đó đi, trông anh quấn băng toàn thân thế này, còn sống quả không dễ dàng gì, anh chỉ cần thở mạnh chút chút thôi là chúng tôi biết anh đang nghe chúng tôi nói chuyện rồi.”
Một Tay nói, “Số cậu coi như tốt đấy.”
Anh Thọt nói theo, “Lại chẳng, tôi nghe nói trong viện có một ông anh thảm lắm kìa, mặc dù chiến dịch lần này lấy được công trạng cấp 1, nhưng cả người trọng thương còn mất trí nhớ, có bác sĩ nói, người anh em này á, sau khi mất trí nhớ cảm xúc yếu đuối lắm, động một tí là khóc.”
Đau Não bổ sung, “Đúng vậy đúng vậy, anh nói xem đang đàn ông đàn ang ngời ngời, chiến một trận xong lại thành tên ẻo lả.”
Tôi gắng sức nói một câu, muốn hòa nhập với bọn họ, “Các cậu biết anh ta tên gì không?”
Một tay nhớ lại, “Hình như tên Quan Liệt?”
Lúc này có hai bác sĩ tiến vào, bọn họ cầm bệnh án đi tới trước giường tôi, một bác sĩ hỏi, “Quan Liệt, cậu cảm thấy thế nào?”
Tôi cảm giác xung quanh bỗng lặng hẳn.
Cảm giác tủi thân lại xông lên đầu, nước mắt tôi không kìm nổi chảy xuống.
“Hu hu hu, bác sĩ, tôi chẳng có cảm giác an toàn chút nào.”