Chương 1: Tôi không phải cún con

Năm đó sau khi kết thúc kì thi đại học, vốn dĩ đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch ăn mừng lễ tốt nghiệp, nhưng vì dịch bệnh nên đành phải hoãn lại.

Mà từ nhỏ, tôi đã là kiểu người ham vui rồi, bắt tôi ở yên trong nhà đợi còn không bằng giếc tôi luôn đi, vì vậy mà sau nửa tháng bị bắt đóng cửa cách ly, tinh thần tôi có hơi ngẩn ngơ, mê man hốt hoảng.

Được cái, vào buổi tối khi mà tình trạng của tôi sắp chuyển biến xấu thì tôi vô tình bấm mở một phòng livestream tên “Tôi không phải cún con.”

Phòng phát sóng gì đâu mà lạnh lẽo không hơn được mười người nữa, chỉ thấy một anh chàng đeo khẩu trang đang tập lưng, tuy mặc đồ dài nhưng vẫn không che được dáng người mlem, có vẻ đẹp trai đấy.

Hình như anh chàng này hơi sợ xã hội, ngoại trừ câu “xin chào” với “cảm ơn” được lặp đi lặp lại ra thì còn nhiêu là sự im lặng vô tận.

Nhưng mà! Trai đẹp lạnh lùng, lại ngây thơ, chưa có fans nữa, quá nai xừ, tuyệt vời ông mặt trời ~

Thế là tôi lập tức tặng máy bay với tên lửa, vinh hạnh đăng quang vị trí số một trong phòng livestream của cậu ta, mọi người đều đồng loạt gọi bà chủ.

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh đẹp trai thấy cảnh này, vội vàng xua tay bảo tôi đừng mua quà tặng nữa.

“Tôi không có tài năng gì cả, mọi người không cần tặng quà đâu.”

Giọng điệu ngại ngùng của cậu ấy khiến tim tôi muốn tan chảy.

“Uầy, em đẹp trai này đang nói gì vậy, dáng người thế này của cậu cũng đã đáng giá lắm rồi, chị năm nay 38 tuổi, đã ly hôn và có hai đứa con, không có sở thích nào khác, chỉ thích ngắm trai đẹp trên mạng để giếc thời gian thôi. Cậu đừng có áp lực tâm lý quá.”

“Ừmm… Vậy cảm ơn dì… Chị.”

Giọng của cậu ấy trong trẻo lạnh lùng như một hạt pha lê trong suốt lăn vài vòng sau khi rơi vào trong đĩa sứ.

“Cứ gọi tôi là chị Kiều đi, cậu bạn đẹp trai này nên xưng hô sao đây?”

“Tiểu Bồi.”

“Ồ~ chị thấy cậu còn trẻ lại không thích nói chuyện nhiều, tại sao cậu lại nghĩ đến việc livestream vậy? Cậu sẽ không kiếm được tiền nếu cậu không dỗ dành người khác đâu, Tiểu Bồi à.”

“Em không làm vì tiền, chỉ là có hơi chán, muốn cùng mọi người nói chuyện thôi, sẵn tiện tập thể hình luôn.” Cậu uống một ngụm nước, ánh mắt có chút mất tự nhiên, “Chị Kiều, hay là em vẫn nên trả tiền lại cho chị nhé, em…”

“Ây da, Tiểu Bồi à, em nói xem, chị ở tuổi này rồi, có nhà có xe, sự nghiệp cũng có, lại không cha, không mẹ, chồng cũng không, kiếm nhiều tiền thì có ích gì? Thà bỏ tiền ra mua niềm vui còn được hơn, hôm nay nói chuyện với em, chị cảm thấy rất vui, lần sau có duyên gặp lại.”

Nói xong, tôi offline với tốc độ ánh sáng, không cho cậu ta có cơ hội từ chối.

Đây gọi là gì, đây gọi là chiến lược, tôi đảm bảo mấy ngày này cậu ấy sẽ không quên được tôi.

Có ai mà không yêu một người dì giàu có lại đang độc thân đâu chứ.