Chương 22

Khác với ánh mắt khác thường mọi người nhìn hắn, lúc những người này nhìn vào Cố Thời Việt cùng Úc Dao cơ hồ đầy mắt đều là vô cùng hâm mộ.

Nam sinh soái khí ngời ngời, thiếu nữ tinh xảo xinh đẹp… Đứng chung một chỗ, bên cạnh việc đáng chú ý thì vẫn là thu hút ánh nhìn.

Đây mới là thứ cô ấy nên có được.

Văn Thiệu biết bản thân nên lặng yên rời đi không một tiếng động, chỉ là không tự chủ được, hắn trốn bên cạnh một góc khuất, nín thở nghe bọn họ nói chuyện!

Úc Dao đang làm nhiệm vụ dựa theo yêu cầu của Quả Táo: “Tố cáo Tần Mang là người hãm hại cô trước mặt Cố Thời Việt.”

“Nhất định là Tần Mang hãm hại tớ!” Úc Dao cắn môi mặt đầy căm giận.

Cố Thời Việt vừa bất đắc dĩ lại có chút mắc cười, thấp giọng an ủi cô: “Việc này cũng chỉ là suy đoán của em đúng không?”

“Anh không tin em?”

Úc Dao cắn môi, trong lòng lại rất vui mừng: “Cuối cùng… cuối cùng cũng có chút hiệu quả rồi, cô rốt cuộc cũng có lý do để tiếp tục nhắm vào Tần Mang!

Cố Thời Việt cúi đầu, mềm nhẹ lại kiên định nhìn nàng: “Dao Dao, thành tích của em không so được với cô ấy, cô ấy không có lý do gì làm như vậy cả.”

Hắn nhất định phải sửa lại hành vi của cô để tránh cô lại tùy hứng làm bậy đi theo đường cũ.

Trong nháy mắt, Úc Dao bỗng lui về sau một bước!

“Tôi biết ngay mà, những điều anh nói đều là để lừa gạt tôi, anh căn bản vẫn là thích cô ta!” Úc Dao nói năng đầy khí phách: “Anh cứ chờ xem đi, tôi nhất định chứng minh cho anh thấy, cô ta không có thuần khiết vô hại như anh nghĩ đâu.”

Nói xong, cô không cho Cố Thời Việt cơ hội giải thích, lập tức quay đầu chạy đi!

Cố Thời Việt nâng tay lên rồi lại hạ tay xuống, nhìn bóng dáng Úc Dao tức giận bất bình chạy đi, bỗng cảm có chút bất đắc dĩ, cười khổ lắc đầu.

Vật nhỏ này…. thôi vậy, dù sao thì cô cũng chịu ủy khuất, ngày mai dỗ dành cho tốt vậy!

Lúc này, Cố Thời Việt đối với Úc Dao hoàn toàn không có sự chán ghét nào như kiếp trước, mặc dù Úc Dao thường thường cũng sẽ lộ ra dáng vẻ điêu ngoa kia, nhưng trong mắt hắn cô thực ra lại rất đơn thuần.

Sau khi Úc Dao rời đi, Văn Thiệu thu hồi tầm mắt, cúi đầu tự giễu.

Cô ấy vẫn là rất để ý….. cái nhìn của Cố Thời Việt.

Nhẹ hít vào một hơi, anh chuẩn bị thông qua con hẻm nhỏ về nhà, bỗng lúc này, một hình bóng ai đó chặn đường đi ngay phía trước anh.

Văn Thiệu ngẩng đầu, liền nhìn thấy Cố Thời Việt đứng ở trước mắt, lẳng lặng nhìn anh.

Cố Thời Việt nhìn nam sinh đang đứng đó, híp híp mắt.

Công bằng mà nói, nếu như thân thể không có tật thì Văn Thiệu thật sự là một nam sinh cực kỳ ưu tú. Nhưng mà, cuộc đời này không có nếu như.

“Nghe nói, cậu vẫn hay dạy bù cho Úc Dao.” Cố Thời Việt lạnh nhạt nói.

Đối mặt với ánh nhìn chất vấn sắc bén từ trên cao xuống của Cố Thời Việt, Văn Thiệu thanh âm lãnh đạm hỏi lại: “Thì?”-----

Editor: Căng rồi đây!