Chương 8

#tien161099 đã beta.

Nghe xong cậu chuyện, chị gái thở dài nói: " Thật ra hôm nay chúng tôi không chỉ phỏng vấn vài người. Chúng tôi cảm thấy có rất nhiều người ghen tị và hơi thiếu ý thức. Vì vậy, đôi khi nó chỉ là một cảm xúc, hành vi ghen tuông của nhiều người đã tạo thành tiêu cực trong cuộc sống. Sự ghen tuông của đối tượng của cậu, có bao giờ làm cậu thấy chán chưa."

"Làm sao tôi có thể chán được...." Nghe câu hỏi, Tạ Tri Nam suy nghĩ một lát: " Tuy rằng nhóc con nhà tôi rất thích ghen, nhưng cũng biết điểm dừng." Tạ Tri Nam như nghĩ đến điều gì cười một cái: " Ngoại trừ câu 'sau khi chính thức ở bên nhau có thể quang minh chính đại ghen' còn có một câu nói khác của em ấy là ' Em không muốn làm anh giận vì mấy người tầm thường đó.'"

Cuối cùng Tạ Tri Nam tổng kết: " Điều này có thể là do em ấy biết cách kiềm nén lại, với lại tôi cũng không làm em ấy suy nghĩ nhiều."

Ví dụ như, sau này hắn có nhận được quà của mấy người khác. Hắn cũng không cho bất kì người nào số liên lạc của mình. Giữ khoảng cách thích hợp đối với bạn bè. Nếu hắn có đi đâu cũng sẽ nói lại với Hạ Kỷ Hoài, lúc ăn tối với Hạ Kỷ Hoài thì chỉ lo ăn thôi, cũng không thèm quan tâm mấy chuyện thả thính ngoài lề.

Nếu Hạ Kỷ Hoài ghen thì sẽ dỗ dành em ấy.

Bảo bảo của hắn rất dễ dỗ, chỉ cần dỗ một hồi sẽ ngoan.wattpad:tien161099

Phỏng vấn kết thúc, hai người vẫy tay chào tạm biệt chị gái. Tạ Tri Nam với Hạ Kỷ Hoài đi xem phim. . TruyenHD

Không biết mấy lời hắn gừa nói có ảnh hưởng gì đến Hạ Kỷ Hoài hay không, mà bây giờ em ấy rất ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn, muốn làm gì thì làm.

Tạ Tri Nam không nhịn được trêu ghẹo: " Ngài Hạ nhà ta bị mất hồn rồi?"

Hạ Kỷ Hoài trả lời: "Không phải, hình như em phát hiện em càng yêu anh hơn."

Tạ Tri Nam cười cong mắt: " Vậy thì yêu anh nhiều hơn đi."

Tối nay hai người bọn họ cùng xem một bộ phim có tình tiết kinh dị, cả rạp chiếu đều tập trung vào màn hình. Hạ Kỷ Hoài là trường hợp ngoại lệ, cậu quay qua nhìn Tạ Tri Nam, trong lòng thầm nghĩ: tại sao Tạ Tri Nam đẹp trai, ôn nhu như vậy, anh ấy là của mình.

Tạ Tri Nam bị Hạ Kỷ Hoài nhìn chằm chằm đến không biết làm sao. Siết chặt nắm tay hỏi: "Ngày mai em muốn ăn gì, để anh đi chuẩn bị." Không đợi Hạ Kỷ Hoài trả lời hắn đã nói thêm: "Bất cứ món gì cũng được, nếu món đó anh không biết thì anh sẽ đi học làm."

Hạ Kỷ Hoài mỉm cười nói: " Mọi người đang sợ sệt khi xem phim,mà anh ở đây còn bàn ngày mai ăn gì, không sợ bị đánh à. Anh làm biết bao nhiêu người bực bội rồi kìa."

Hạ Kỷ Hoài đang phân tích tâm lý của bạn trai nhà mình, ngay lập tức che mắt lại thấp giọng nói: " Con ma này đáng sợ quá, anh không xem đâu, anh sợ."

Tạ Tri Nam: "....."

May mà cậu không phải là diễn viên, nếu không đạo diễn bị tức chết.

Hơn 9 giờ tối hai người mới xem phim xong, Hạ Kỷ Hoài dẫn Tạ Tri Nam đi lên một cây cầu để đi dạo và hóng mát. Hai người dừng lại trên cầu, một cơn gió thổi qua, bóng của hai người đước kéo dài đến cuối chân cầu.

Tạ Tri Nam dịu dàng xoa mặt Hạ Kỷ Hoài nói: " Em đợi ở đây."

Hạ Kỷ Hoài: " Anh tính làm gì?"

Tạ Tri Nam không trả lời mà mỉm cười: " Một lát nữa sẽ biết, em đứng yên ở đây đợi anh đừng làm gì cả."

Hạ Kỷ Hoài lúc đầu cũng hơi tò mò, nhưng Tạ Tri Nam chỉ cười cười vẫy tay với cậu, đầu quả tim cậu như bị cái gì cào nhẹ một cái ấm áp không thôi.

Cậu ngoan ngoãn trả lời, nói: "Anh nhớ về sớm nha."

Tạ Tri Nam đáp lại một tiếng, biến mất trong tầm mát cậu.

Hạ Kỷ Hoài ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Tạ Tri Nam, nhớ lại lúc hai người vừa gặp nhau.

Ngày đầu tiên họ gặp nhau, Hạ Kỷ Hoài không bao giờ quên được ngày hôm đó Tạ Tri Nam đứng lên thay cậu trả lời câu hỏi của giáo sư.

Hậu quả là cỏ mọc lên vào tháng ba, ruồi bay khắp nơi vào tháng tư, và tất cả kết thúc vào mùa hè của tháng năm kể vả Tạ Tri Nam và tất cả mọi thứ.

Tạ Tri Nam không biết rằng, ngay từ lần đầu tiên khi yêu hắn, lần đầu tiên hắn gọi ba chữ "Hạ Kỷ Hoài" cậu ngọt ngào đến thế nào.

Những ngày tháng yêu thầm, cậu đã niếm trải hết tất cả mùi vị của cuộc sống. Tạ Tri Nam chỉ cần cười với cậu, cậu đã có thể hạnh phúc trong một khoảng thời gian dài. Tạ Tri Nam cau mày, cậu sẽ cảm thấy lo sợ, bất an. Nếu Tạ Tri Nam online đến 2 giờ sáng cậu cũng sẽ không ngủ mà thức theo anh.

Ngoài ra, cậu còn nghe nói Tạ Tri Nam không có thói quen ăn sáng, nên sáng nào cậu cũng đã đem theo đồ ăn đến đưa cho hắn. Dù trời mưa hay trời nắng, Tạ Tri Nam không thích đem theo dù nên cậu sẽ đem cho anh, ngày nào cậu cũng rất chăm chỉ, chỉ mong Tạ Tri Nam sẽ cầm lấy chiếc dù đó. Khi đi chung chiếc dù Tạ Tri Nam luôn nghiêng dù về phía bên cậu, và nói chuyên phiếm với nhau.

Mặc dù cậu thích ghen, nhưng cậu chưa bao giờ bạo lực với Tạ Tri Nam.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên có ai đó lên tiếng gọi cậu: " Bảo bảo."

Cậu theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Tri Nam không biết đã thay bộ vest đen khi nào, trong tay còn cầm theo mộ bó hoa hồng đỏ rực.

Một đôi mắt trong veo lộ ra từ phía sau bó hoa, chứa đầy sự ấm áp.

Bất ngờ đến quá đột ngôt Hạ Kỷ Hoài còn chưa thích ứng kịp.

Tạ Tri Nam cười nói: " Đã yêu đương thì phải có hoa."

Hạ Kỷ Hoài phản ứng lại, đôi mắt hơi đỏ lên.

Hắn chạy nhanh đến ôm chằm lấy Hạ Kỷ Hoài, hắn chạy quá nhanh là Hạ Kỷ Hoài hơi đứng không vững.

"Sao em lại khóc? Em khó chịu chỗ nào? Là tại anh không ở đây dỗ em sao?"

Hạ Kỷ Hoài hít mũi: " Ai khóc chứ! Tại em hơi bất ngờ, tái sao anh lại giấu em chứ."

"Ừ!" Tạ Tri Nam cười xoa đầu cậu.

Im lặng một lát Hạ Kỷ Hoài đột nhiên nói: " Tạ Tri Nam."

"Hả?" Tạ Tri Nam uể oải trả lời.

Hạ Kỷ Hoài nói: " Em chưa bao giờ che giấu suy nghĩ đen tối của mình."

"Hả?"

Tạ Tri Nam không hiểu lời cậu nói lắm.

Hạ Kỷ Hoài nói: " Ngày đầu tiên kết bạn em đã đổi tên thành Không Phải Hướng Bắc."

Tạ Tri Nam giật mình, ôm chặt lấy Hạ Kỷ Hoài, nhưng hắn lại được Hạ Kỷ Hoài ôm chặt hơn.

Hạ Kỷ Hoài và Tạ Tri Nam không đi về hướng Bắc mà đi về hướng Nam.

Tác giả có lời muốn nói:

[ HOÀN CHÍNH VĂN ]

- -------*---------

Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.

Chương này tui dịch hoàn toàn từ tiếng Trung không hề có QT. Có chỗ nào không đúng cmt để tui sửa lại nha.