Diệp Khuynh nghe đồng nghiệp nói vậy, biết ngay là đang ganh tỵ, cô cố ý đáp: "Cũng không kém là bao."
Đồng nghiệp nghe vậy thì không nói gì nữa, mỉm cười lấy lệ rồi bỏ đi.
Cô không hợp với vị đồng nghiệp này, chủ yếu là tuổi tác chênh nhau nhiều.
Đây là một người phụ nữ có tuổi, luôn nhắm vào cô.
Đối tượng hẹn hò mà chị vừa nói muốn giới thiệu, chắc chắn không phải là người đàn ông tử tế gì.
Cô vừa đối phó xong với đồng nghiệp, ngẩng đầu lên phát hiện có người đang đứng trước cửa phòng làm việc của chủ tịch.
Cố Cần quan sát cô từ trên xuống dưới một phen, sau đó gọi cô vào.
Diệp Khuynh còn tưởng anh ta gọi mình vào là vì chuyện đặt đồ ăn trưa.
Cô vội vàng giải thích: "Cố tổng, tôi đã đặt cơm trưa cho anh xong rồi, biết anh thích ăn cơm trưa ở khách sạn năm sao, cho nên bảo họ đưa tới đây rồi."
Cố Cần ngồi trên ghế, lại dùng ánh mắt vừa rồi đánh giá cô một phen.
"Thư ký Diệp, bình thường cô không thích soi gương à? Hay là từ trước đến nay cô không hề soi gương, hoặc là độ cận thị của cô quá lớn, đeo cặp kính mắt dày như vậy, khiến cô đánh mất bản thân."
Diệp Khuynh: "... Cố tổng, anh nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu."
Cố Cần: "Thư ký Diệp, cô thích xem phim truyền hình lắm hả?"
"... Không thích lắm."
Cô phải có thời gian thì mới xem được chứ, ngày ngày ở bên cạnh tay lãnh đạo dở người này, nào có thời gian xem phim.
Cố Cần đã xác định, lập tức dùng lời lẽ cay độc nói:
"Vậy thì là ảo tưởng của cô rồi, ảo tưởng ra câu chuyện chủ tịch bá đạo nhìn trúng cô bé Lọ Lem. Cô bé Lọ Lem người ta ít nhất cũng là ngốc nghếch, ngọt ngào, xinh đẹp?
Cô chỉ có ngốc ngếch, nào có ngọt ngào xinh đẹp. Cho nên nếu đối phương lừa cô nói mình là chủ tịch bá đạo, đẹp trai nhà giàu gì đó, chỉ là vì anh ta muốn lừa đảo kết hôn, cuỗm sạch tiền của cô thôi.
Tuy cô không có bao nhiêu tiền, nhưng tên lừa đảo cảm thấy đủ trả tiền thuê nhà là được rồi."
Diệp Khuynh: "..."
Cô đã hiểu, cuộc nói chuyện vừa rồi với đồng nghiệp đã bị Cố Cần nghe thấy, anh ta thực sự cho rằng cô được một chàng trai nhà giàu đẹp trai coi trọng.
Lúc Diệp Khuynh nhận ra thì muốn nổi cáu, anh ta nói những lời này là có ý gì?
Nói cô vừa xấu vừa bình thường, còn đeo kính?
Cô có cận, nhưng không nặng lắm, đeo kính chủ yếu là do thói quen, từ lúc đi học đã đeo rồi, không có kính thì không quen lắm, nhất định phải đeo nó.