Chương 6: Sếp thật tinh mắt

"Đây chính là bản kế hoạch mà tôi bảo các anh chị làm? Tôi bảo các anh chị làm kế hoạch, chứ không phải các anh chị đi thùng rác nhặt ve chai, mà tôi thật sự không biết các người đi làm ăn xin từ lúc nào? Cảm thấy nhặt ve chai kiếm được nhiều tiền hơn sao?"

Diệp Khuynh còn ở rất xa mà đã nghe thấy tiếng rít gào vang lên từ trong văn phòng của tổng giám đốc. Vừa nghe đã biết là tên ngu ngốc kia mắng người rồi.

Sáng nào cũng hò hét thét gào, đúng thật quá đáng, không biết cổ họng của anh ta được gìn giữ bảo vệ kiểu gì nữa.

Cách hai ba ngày thì còn đỡ, đây ngày nào anh ta cũng mắng chửi người khác, ngày nào cũng mắng to như thế, vậy mà cổ họng chẳng bị sao.

Đoán chừng anh ta ngầm đi bảo dưỡng cổ họng rồi, đàn ông trưởng thành nhà người ta thì suy nghĩ xem nên mua "áo mưa" nhãn hiệu gì, còn anh ta thì nghĩ xem nên mua kẹo ngậm vị dưa hấu của hiệu nào.

Diệp Khuynh nghe thấy hổ gầm gừ ra oai, làm cô không dám qua đó, chờ tên ngu kia trút giận xong rồi hãy vào.

Nào ngờ vị nhân viên phía trước thấy cô thì vui mừng kích động lôi kéo cô và nói: "Thư ký diệp, cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng chờ được cô tới rồi. Cô mau vào xoa dịu sếp đi."

Diệp Khuynh nghe vậy thì sợ muốn chết, cô thà ra ngoài nhặt ve chai chứ cũng không muốn đi xoa dịu Cố Cần chút nào.

"Cố tổng nổi giận như vậy, ai dám đi xoa dịu anh ta chứ."

"Cô ngày đầu tiên đi theo Cố tổng mà, lúc Cố tổng nổi giận, chính là muốn tìm người để mắng, cho ngài ấy mắng là xong, toàn bộ trên dưới công ty này chỉ có cô là biết nhẫn nhịn nhất thôi."

Diệp Khuynh: "..."

"Cô mau vào xem đi, dù sao bên trong là các vị sếp phó, không dễ đắc tội. Cô đi cứu bọn họ đi, như vậy bọn họ sẽ cảm kích ghi nhớ công ơn của cô."

Diệp Khuynh nghe vậy, trong lòng như chảy nước mắt chua chát. Nhiều năm như thế, những gì cô phải trả giá thực sự quá nhiều.

Diệp Khuynh không muốn cũng phải đi, cô bèn ra phòng giải khát rót một cốc cà phê rồi gõ cửa bước vào.

Cô lấy hết dũng khí đưa cốc cà phê cho Cố Cần, nói với vẻ sợ hãi: "Cố tổng, uống cốc cà phê nhuận họng."

Cố Cần nghe vậy, bèn nhìn thoáng qua Diệp Khuynh, rồi hỏi cô: "Thư ký Diệp, cô biết tôi đang làm gì không? Cô cứ xông tới như vậy, tôi luôn cho rằng cô không có đầu óc là sau này mới bị, nhưng giờ mới thấy hóa ra là bẩm sinh."

Diệp Khuynh: "..."