Chương 50Ta kinh ngạc nhìn hai cánh tay đang ôm chặt thắt lưng mình, nghĩ thầm chẳng lẽ hành động này gọi là không nỡ sao?
"Sớm hay muộn gì ta cũng phải rời khỏi đây, ngươi cũng đừng giữ lại ta, đến lúc đó càng thêm luyến tiếc thì biết làm sao đây" Ta quyết tâm kéo tay nàng ra.
Nàng viết xuống lòng bàn tay ta ba chữ:
Dẫn ta đi.
Ta nghi ngờ là mình hoa mắt.
Nàng tiếp tục viết một lần nữa, lần này là thật sự đúng như vậy rồi.
"Nhưng mà… Ngươi không phải…" Đúng vậy, nàng là thân phận gì, nàng không phải thái hậu, nàng chỉ là một tiểu cung nữ vô hại trong mắt của ta. Ngay cả nói cũng không nói, đứng ở đây giống như 'cá chậu chim l*иg'.
"Ngươi muốn đi thật sao?" Ta vẫn còn mang theo nghi ngờ, hi vọng nàng đang nói đùa ta.
Nàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc là chân thật đáng tin.
—
Ta tin rằng, tại… hậu cung này kẻ chạy trốn nhất định không ít. Số Hoàng hậu bỏ trốn đếm chưa hết mười ngón tay, nhưng mà hoàng hậu dẫn theo thái hậu bỏ trốn chắc chưa bao giờ xảy ra. Mong trời đất bỏ qua, con đường tiếp theo không biết phải đi làm sao nữa?
Ta đứng trước đại môn, nhìn thấy cánh cửa rộng mở, phía trước là vô số tướng sĩ đang canh gác. Tâm thật lạnh thật lạnh, với loại tình huống này chúng ta có thể thuận lợi đi ra ngoài sao?
Ta đứng tránh phía sau một cây cột to, nghĩ bụng nên dùng biện pháp gì đi ra ngoài. Không chú ý một hồi thì quay đầu lại liền nhìn thấy tiểu câm điếc đi đến về phía trước cây cột, lớn mật nhìn thẳng kia cánh cửa cung kia.
Ta vội kéo nàng trở về trốn phía sau góc cột.
Ta ôm nàng trèo tường ra ngoài, làm như vậy là để đem nàng xuất cung chứ không phải đem nàng đưa vào thiên lao.
Ta nói với nàng "Một chút nữa ngươi chỉ cần đi theo ta, không được ngẩng đầu, biết không?"
Thật lòng là ta sợ muốn chết, nếu không đi ra ngoài được mà còn bị bắt về thì không biết sẽ bị tra tấn thành bộ dạng gì nữa, nhưng mà bây giờ ta vẫn không đổi ý.
Ta tiếp tục cường điệu "Tại sao ngươi không nói gì hết vậy?" Đột nhiên cảm thấy lời này của ta thật vô nghĩa.
"Khụ khụ, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Bây giờ chỉ cần đi theo ta, đừng sợ, không phải sợ, ngươi đi theo ta thì mọi chuyện sẽ tốt thôi" Ta cầm tay nàng, nói nàng cố lên nhưng thật ra là đang tự cổ vũ mình.
Quan Âm Bồ Tát Ngọc Hoàng Đại Đế, phù hộ ta thuận lợi xuất cung, xong xuôi hết ta sẽ cho các ngươi mỗi người một nén nhang.
Ta dẫn theo nàng đi về hướng cửa cung, cúi thấp đầu, dường như muốn dán sát vào ngực, theo ý thức đi về phía trước.
Nàng đi sau lưng ta nhắm mắt theo đuôi, thật sự rất nghe lời ta.
Đi tới đại môn thì bị người ngăn lại.
Tướng sĩ canh gác vươn tay chặn lại, nói "Ngươi là thái giám của cung nào?"
"Bẩm đại nhân, tiểu nhân là tiểu Lý tử bên cạnh Dương thái phi" Ta ngẩng đầu lộ ra tươi cười.
"Thì ra là người của Dương thái phi người. Nương nương gọi ngươi xuất cung làm gì?"
"Nương nương nói nàng nhớ nhà nên phái tiểu nhân tới cửu phủ gửi thư" Trong lòng ta âm thầm cầu nguyện, hi vọng viện cớ này sẽ không có sơ hở, cái này là được ăn cả ngã về không, nếu như bị vạch trần thì ta sẽ nắm tay nàng chạy trước, chúng ta một đường xông ra!
"Xuất cung có giấy không?"
"Vâng, đương nhiên là có" Ta làm bộ sờ sờ túi áo, trong chốc lát, lấy ra một cái mộc bài, chính là cái ta lấy từ trong ngăn tủ ra.
Trong lòng bất an, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Tự do đang đưa tay vẫy gọi ta trước mặt!
Tên này trở trái trở phải nhìn mộc bài, không đếm xỉa gì đến bọn ta, thoạt nhìn giống như đang kéo dài thời gian.
Ta chờ mà trong lòng nóng như lửa đốt, còn hắn thì lại bày ra bộ dạng đó.
Cánh cửa ngay trước mặt, chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy.
Ta đi về phía bên trái từng bước, che chắn nàng lại phía sau.
"Đại nhân, còn chuyện gì nữa không?"
Hắn nói "Còn. Ta muốn theo quy củ làm việc, ngươi biết chứ?"
Biết cái gì? Ta bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
Bả vai bị người nặng nề vỗ một cái, hắn nhiệt tình vỗ lên bờ vai của ta, trong miệng nói lên "Này, tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp đã lâu không gặp a. Xem ra là thăng quan phát tài thật rồi, chẳng những được phái đi ra ngoài công tác, mà còn dẫn theo một người mới"
Là đại gia buôn lậu, Tiền công công.
Ta cười nói "Tiền đại ca, tiểu nhân là đi làm công vụ, không có thời gian tán gẫu"
"Gấp lắm sao?"
"Cần phải đi ngay"
"Vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì?" Tiền đại gia nói.
"Quan gia không cho đi" Ta chỉ tên võ tướng trước mặt mình..
Hắn hừ lạnh một tiếng, nói "Chúng ta làm theo quy củ thôi"
Tiền đại gia vỗ vỗ bờ vai của ta, nhìn người nọ nói "Hắn là thái giám vừa mới tiến cung, ngươi trông cậy vào hắn thì được cái gì, không sao, ta đến giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết cái gì gọi là quy củ"
Hắn đem ta ra chỗ khác, đưa lưng về phía cửa, hắn nhỏ giọng nói "Quy củ chính là tiền"
"Ở đây cũng phải đưa tiền?"
"Vô nghĩa. Tại sao không cần tiền, tiền là thứ tốt, không có là mất mạng, hiểu không"
"Vâng, đúng vậy. Đích thật là không hiểu" Ta lau mồ hôi trên trán, thiếu chút nữa là mất mạng.
Tiền đại gia cũng chú ý tới tiểu câm điếc, nói "Đây là tiểu thái giám của cung nào, tại sao bộ dạng giống tiểu hài tử vậy, mới mười ba tuổi đúng không, thật đúng là tươi ngon mọng nước, chẳng khác nào cải trắng vừa nhổ lên"
Nói xong thì bàn tay đầy nếp nhăn của hắn liền hướng về phía tiểu câm điếc.
Nàng lui về phía sau từng bước, né tránh bàn tay da^ʍ tặc của hắn, không hề che dấu chán ghét của mình.
Ta đem tay hắn chặn lại, nói "Đừng sờ lung tung, sờ hỏng ngươi thường không nổi"
"Này này, còn hơn bảo bối của ngươi nữa, nhìn ngươi không phóng khoáng chút nào, đây là tình nhân của ngươi sao?"
"Tình nhân cái gì, chúng ta trong sạch!"
"Nhìn đi nhìn đi, thái giám chính là như vậy, bị người ta nói toạc ra liền đỏ mặt. Nhìn tướng mạo ngươi ta còn tưởng ngươi là 'thụ' chứ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được a!" Tiền đại gia ta nói đùa.
Ta giận dữ trừng hắn, bây giờ là lúc nào mà còn nói đùa ta .
Tiền đại gia đưa tay, ngón cái xoa xoa ngón trỏ "Nể tình chúng ta hợp tác nhiều lần như vậy, để ta giúp ngươi qua ải này"
"Cho ngươi" Ta lấy từ trong túi tiền mấy tấm ngân phiếu đưa cho hắn.
Hai mắt hắn giống như phát ra tia chớp, cầm ngân phiếu lên xem, nước miếng chảy ròng "Tiền giá trị lớn a, tiểu tử quả nhiên không tệ nha, phát tài rồi há, sau này đừng quên Tiền đại gia ta nha"
"Nhanh lên đi, ta vẫn còn chuyện phải làm" Ta thúc giục hắn. Chỉ sợ đêm dài lắm mộng, ngay cả đi đều không được.
Chỉ cần có tiền, hắn liền làm việc hết mình, đây là ưu điểm lớn nhất của hắn. Hắn lôi kéo ngự lâm quân đến một góc, hai người chụm đầu cùng một chỗ xì xào bàn tán. Ta nhìn thấy hắn lấy ra ngân phiếu đưa cho tên kia, sau đó lại thương lượng một hồi.
Ta âm thầm hộc máu, đây đều là tiền của ta a!
Ta quay đầu nhìn cặp mắt sáng ngời của tiểu câm điếc, nhẫn nhịn tức giận, cố tự trấn định bản thân, nói "Chúng ta sắp được tự do rồi"
"Xong hết rồi, giải quyết thật tốt, ngươi và tình nhân của ngươi có thể đi được rồi đó" Tiền đại gia nghênh ngang trở về.
"Ta đã nói nàng không phải tình nhân của ta" Ta gầm lên giận dữ.
Tiền đại gia bịt bịt cái lỗ tai, nói "Nghe rồi, ngươi xem, tức giận gì chứ, tức giận chứng tỏ ta nói đúng phải không"
"Ngươi…" Ta nổi giận đùng đùng ký tên của ta và nàng vào sổ đăng ký ra vào.
Ta không biết tên mình là gì, cũng không biết tên nàng là gì nên tùy tiện viết hai cái tên.
Tiền đại gia ở sau lưng phất tay "Thuận buồm xuôi gió"
Ta thẳng lưng, mang theo nàng nghênh ngang xuất cung.
Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn hoàng cung một cái, rồi đi theo sau lưng ta.
Ta kéo cánh tay của nàng, nói "Ngươi có muốn mấy ngày sau trở về không?"
Ta không cho rằng nàng có khả năng xuất cung, ta cũng không thể nuôi nàng cả đời. Chờ đến khi nàng không còn cảm giác mới mẻ nữa, muốn hồi cung thì ta sẽ đưa nàng đến trước cửa cung để người trong cung rước nàng về, đến lúc đó ta chỉ một thân một mình, ung dung không vướng bận.
Nàng lắc đầu, không thích trở về.
Ta nói "Thế giới bên ngoài không thích hợp với ngươi, giống như ta không thích hợp ở trong cung vậy"
Ta thầm nói với mình, đây không phải đơn giản là tùy tiện ôm một con tiểu miêu tiểu cẩu mang về, mà ta mang về chính là một người rành rành.
Nhìn bộ dạng nhu nhược đáng thương của nàng, cảm giác giống như một đóa hoa lan mới nở trong phòng ấm áp. Được người ta tỉ mỉ chăm sóc nhiều năm như vậy, ta lại tùy tùy tiện tiện đem nàng ôm ra bên ngoài, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta bán mình cũng thường không nổi.
Cho nên bây giờ ta không cần làm ra chuyện gì ngu ngốc, ta phải ngoan ngoãn một chút.
Nàng lôi kéo góc áo của ta.
Lòng ta hơi mềm nhũn ra, ngữ khí mềm dịu, nói "Ta không thể mang ngươi đi khắp nơi, nhưng mà ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài chơi, chờ ngươi chơi thỏa thích, thì ta sẽ nghe theo quyết định của ngươi, ngươi thấy thế nào?"
Ta tin rằng đời ta chưa bao giờ nói chuyện ôn nhu nhỏ nhẹ thế này.
Nàng nở nụ cười, tươi cười thoáng quá, khuôn mặt của nàng cũng trở nên sáng rực lên.
Ta âm thầm nghĩ, thật sự là không đúng nha, rõ ràng không phải là tuyệt thế mỹ nữ gì nhưng lại làm tim ta đập nhanh hơn chỉ vì nụ cười của nàng. Không lẽ nụ cười khuynh thành khuynh quốc như vậy còn có thể phát sinh trên người của nàng.
"Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Ta nâng mắt về phía đường cái rộng lớn cùng những căn nhà dọc theo hai bên.
Từ trong l*иg sắt chạy ra, vừa nhìn thấy tự do nhưng không biết nên chạy đi đâu.
Bên trái, bên phải?
Ta không quyết định được, vì thế hỏi nàng "Ngươi muốn đi hướng nào?"
Nàng giơ tay lên, chỉ vào con đường phía trước.
"Được, chúng ta đi lên phía trước" Ta nắm chặt tay nàng, lúc này chúng ta cùng nhau lưu lạc trong dòng người.
Đi trên đường, phát giác hình như có người đang nhìn chúng ta, rồi sau đó tầm mắt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nóng bỏng, thân thể chúng ta dường như cũng bị cổ nhiệt khí từ tầm mắt mọi người nướng cháy. Ta cúi đầu nhìn y phục của hai người bọn ta, tuy rằng vẫn là y phục của tiểu thái giám trong hoàng cung, nhưng để cho tiện xuất hành, cho nên mặc thêm thường phục vào, cùng với những nam nhân trong dân gian không khác gì nhau.
p/s: Thứ 2 tuần sau mình mới post truyện tiếp nha các bạn
:)))