Chương 1
"Thật nhàm chán... Thật nhàm chán...Thật chán muốn chết!"
Trương Nhã Thư tay chống cằm, miệng lẩm bẩm ai oán như quạ kêu, cô thật chán ghét việc dự lễ khai giảng năm học mới. Trong từ điển của Nhã Thư, khai giảng đồng nghĩa với "tra tấn", là phải ngồi dưới trời nắng suốt ba giờ liền để nghe đi nghe lại mấy bài phát biểu chán òm. Được rồi, Nhã Thư ngầm thừa nhận, thật ra là vì nghe mãi không hiểu nên mới cho là chán. Đối với Nhã Thư, bất luận cái gì mình không hiểu được, thì chính là vì nó rất nhàm chán, siêu cấp nhàm chán.
"Nhã Thư, có ngưng đi hay không? Ngày đầu năm học mới tao lại phải nghe mày lảm nhảm như ruồi muỗi vo ve trong lỗ tai, khó chịu muốn chết! Từ nãy giờ mày cũng nói đủ một nghìn từ "nhàm chán" rồi. Hừ!"
Đào Trúc Quân không nương tình nhéo một cái vào đùi Trương Nhã Thư. Duy chỉ có cô gái này mới có thể hành động cả gan như thế. Trúc Quân là bạn thân, cũng là hàng xóm của Nhã Thư, chơi với nhau từ hồi còn mang tã, lớn lên thì dính nhau như sam. Thật không biết vì sao lại thân thiết đến thế, nhưng cũng có thể làm điều mà người khác có cho vàng cũng không dám làm, chính là nhéo đùi Trương Nhã Thư. Đào Trúc Quân mỗi khi nghĩ đến tiện lợi như thế đều tự thăng cấp mình lên làm nữ hoàng mà thoải mái khi dễ tiểu công chúa kiêu ngạo. Cô ngầm thừa nhận mình có một chút xấu xa thích khi dễ đứa bạn thân này.
"Tao thật tin tưởng mày, tao nói bao nhiêu từ mày cũng có thể đếm được. Thật vô địch nha! Có phải là yêu thầm tao không? Có thì nói, tao không ngại nha."
Trương Nhã Thư nũng nịu cọ đầu vào lưng Đào Trúc Quân, thật giống bộ dáng một con mèo xấu xa nịnh nọt chủ nhân.
"Tao chơi chung với mày hơn mười năm, trong óc mày có bao nhiêu con sâu bọ tao cũng biết rõ. Nhưng đừng có mà nói xàm, có quỷ hư hỏng mới dám yêu đứa con gái hư hỏng như mày. Ba mày ngày hôm qua lại đến nhờ tao giúp đỡ mày học tập, ba mày nói thành tích của mày năm ngoái rất tệ. Nhưng tao nghĩ mày thì làm gì có thành tích đâu mà tệ. Cũng may là cô chủ nhiệm nể mặt ba mày nên cho mày lên lớp. Tao nghĩ mày cũng nên cố gắng, đừng phụ lòng ba mày nữa."
Đào Trúc Quân thật lòng khuyên nhủ. Cô nhận biết được thực chất Trương Nhã Thư cô bạn này rất có tư chất, rất thông minh, nhưng lại là càng ép buộc thì càng không chịu học hành đàng hoàng. Ngọc không mài không thành đồ vật, Trương Nhã Thư thật lãng phí tiềm năng của mình. Đào Trúc Quân nghĩ đến lại sinh ra một chút thương xót. Trương Nhã Thư chưa từng chính miệng nói ra, nhưng Trúc Quân biết Nhã Thư chính là muốn đối đầu với ba của mình, thật chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Trương Nhã Thư tâm tình thấp xuống, im lặng không trả lời Đào Trúc Quân. Nếu như nói đến phụ lòng, thì ắt hẳn phải là ba phụ lòng mẹ mình nhiều hơn, mình làm vậy chỉ là muốn trả thù cho mẹ. Hai từ "trả thù" làm cho Trương Nhã Thư tự giễu mà cười nhẹ, mình có thể trả thù ba mình sao, ngoài việc bướng bỉnh không nghe lời ông ấy thì mình còn có thể làm được gì, có thể tự tay vá lại vết thương lòng của mẹ sao, có thể một lần nữa lớn lên trong một gia đình bình thường ấm áp như những đứa trẻ khác sao? Trương Nhã Thư là người không kiên nhẫn trong việc suy nghĩ, nên nghĩ đến đây lại có chút đau đầu choáng váng. Cô ngồi thất thần một lúc lâu, chỉ những lúc thất thần mà suy nghĩ như thế mới thoạt nhìn như một đứa trẻ trầm tĩnh, ngoan ngoãn. Nhưng cuối cùng cũng là ngựa quen đường cũ, ngẩn người xong rồi Trương Nhã Thư lại muốn giở trò chọc giận Đào Trúc Quân. Bàn tay Nhã Thư chậm rãi mò mẫm xuống dưới ghế Trúc Quân, buộc cả dây giày người kia vào chân ghế, thế này lát nữa sẽ có một Đào Trúc Quân chật vật ngồi gỡ dây giày giữa sân trường. Trương Nhã Thư càng suy nghĩ càng toét miệng cười lộ liễu đến nỗi các tế bào mờ ám ẩn ẩn hiện hiện lên gương mặt. Cô không biết cái gương mặt mười phần tà ác đó đã nhanh chóng khiến bạn học xung quanh sợ hãi đến nỗi tự giác ngồi nhích ra xa cô một chút.
"Nhã Thư! Nhã Thư! Giáo viên mới chuyển đến trường mình năm nay kìa. Hình như là dạy Anh Ngữ."
Đào Trúc Quân đột nhiên gọi cái tên biến thái đang cặm cụi giở trò kia làm hắn giật bắn người.
"Làm gì mà la làng lên như vậy. Anh Ngữ gì chứ, tao không quan tâm."
Trương Nhã Thư đã làm điều mờ ám mà còn mạnh miệng. Hừ! Cái tên này làm mình hoảng đến tăng nhịp tim, lại thấy choáng váng nữa rồi. Cho đáng đời mày, buộc dây giày mày vậy cũng là đáng nha. Trương Nhã Thư hoàn toàn quên cái tên khởi xướng trò ác ôn này chính là mình, đúng là gậy ông đập lưng ông.
"Mày xem kìa, không phải mày thích ngắm phụ nữ đẹp sao? Cô giáo mới này thật xinh đẹp nha, có phần xinh hơn mày đó, dáng người mảnh mai, lại trông có vẻ dịu dàng nha...."
Đào Trúc Quân như một tên giám khảo chấm thi hoa hậu, cố gắng rướn người lên để nhìn cho rõ cô giáo mới đang đứng trên bục, không ngừng đưa ra nhận xét từ trên xuống dưới. Trương Nhã Thư vì đầu còn đang choáng váng nên dự định chẳng thèm quan tâm, chỉ mong buổi lễ khai giảng này nhanh chóng kết thúc để cô vào lớp học nghỉ ngơi. Bất quá cái miệng rộng của Đào Trúc Quân cứ liên tục khen ngợi cô giáo mới, mấy tên bạn học xung quanh cũng kẻ tung người hứng dùng những lời có cánh để mà chấm điểm nét đẹp của cô giáo. Cả sân trường một trận ồn ào nhốn nháo. Ai hả ai hả? Ai mà xinh hơn mình chứ? Trương Nhã Thư tự hào mình cũng là một nữ sinh đứng nhất nhì trường về sắc đẹp rực rỡ, đương nhiên về phương diện học tập thì không đáng để mình bàn tới rồi. Trương Nhã Thư đúng thật càng lớn bổng lại càng xinh đẹp, nếu không nói tới lực học yếu, thường gây gổ đánh nhau với học sinh nam, hay là thói kiêu ngạo vênh váo, thì Trương Nhã Thư đúng là một nữ sinh được nhiều nam sinh thầm ngưỡng mộ. Nhưng Nhã Thư thật ghét nam sinh, vì cái gì lại phiền phức đến như vậy, nào là hoa là kẹo cho mình, thật nhàm chán, mình mới là không nhàm nhán như họ.
Lúc này Trương Nhã Thư không nhịn được sự hiếu kì nữa, cũng rướn người lên xem mặt cô giáo mới, bất quá ai cũng rướn người lên làm cô chật vật nửa ngày vẫn chưa chiêm ngưỡng được. Trương Nhã Thư anh hùng xuất thiếu niên, nhanh chóng nhảy lên ghế, một tay đặt lên trán che nắng, một tay chống hông, nghiêng người ra phía trước. Được rồi, nếu như co thêm một chân nữa thì chẳng phải là rất giống Tề Thiên Đại Thánh hay sao?
Thấy rồi, thấy rồi! Là cô giáo mới, sao lại xinh như một nữ thần thế kia, phong cách lãnh đạm chậm rãi, nụ cười nhu hòa như trăng, nhẹ nhàng phát sáng nhưng không chói mắt. Người như thế nếu như cười thật sảng khoái thì sẽ như thế nào nhỉ, có tỏa nắng chói chang hay không? Trương Nhã Thư ngầm tâm đắc nhan sắc của cô giáo một phen, cũng không biết bản thân trong tư thế đó đang ngắm nhìn cô giáo đến ngây ngốc, đến khi học sinh cả trường đều ngồi xuống hết, tiếng huyên náo cũng dứt, nhưng là vẫn không ảnh hưởng Trương Nhã Thư. Học sinh cả trường lại được một trận cười náo nhiệt khi nhìn thấy một Tôn Ngộ Không hiên ngang trên cân đẩu vân như thế.
"Nhã Thư! Nhã Thư! Mày ngồi xuống được rồi."
Đào Trúc Quân nắm lấy ống quần của Nhã Thư giật giật, cái tên đầy một bụng sâu bọ này, tật xấu không chừa, cứ thấy ai xinh đẹp là lại nhìn ngắm cho đến mù mắt mới thôi. Lúc này Trương Nhã Thư mới phát hiện được sự bất thường, nhưng bản thân không ngại ngùng mà còn nổi lên tính càn rỡ, hướng cô giáo mới cười một cách vô cùng ngây thơ. Trương Nhã Thư thật giỏi làm bộ mặt ngây thơ.
Lúc này Vũ Di Đình cũng đang nhìn thấy một nữ sinh thân cao chót vót, giơ tay che nắng giống như một bức tượng anh hùng liệt sĩ đang nghiêm trang làm lễ chào cờ. Cô thấy Trương Nhã Thư chẳng những không biết thẹn, mà còn hướng mình làm bộ mặt ngây thơ mà cười. Sao lại có một học sinh càn rỡ như vậy chứ? Vũ Di Đình thật không thích học sinh càn rỡ. Vũ Di Đình nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ đề học sinh của mình cứ phát huy tánh càn rỡ như thế, thật vô cùng không nghiêm túc.