Chương 35: Anh nhìn bạn trai người ta một chút đi, Quý Khinh Ngữ xúc động đâm chọt Tần Thù

Vốn là sáng sớm nay, Quý Khinh Ngữ còn đang tức giận, trong nháy mắt toàn bộ đã bị đánh bay.

Sau khi cô nghe Tần Thù nói thì đã tỉnh táo hơn rồi. Nếu như cô đóng phim không tốt, thì lại đúng như ý của Thẩm Giai Giai rồi.

Thẩm Giai Giai vẫn luôn ước gì cô không gượng dậy nổi. Tốt nhất là tức giận đến mức không thèm quay phim nữa.

Trong lúc quay phim.

Quý Khinh Ngữ đóng vai nữ chính, cô cầm một thanh kiếm sắc trong tay chạy đến bên trong sơn trại để cứu nữ hai Thẩm Giai Giai. Nhìn thấy Thẩm Giai Giai suýt chút nữa bị bọn thổ phỉ cưỡng bức, nữ chính tức giận đến mức muốn chém chết tất cả đám thổ phỉ.

Lúc này Thẩm Giai Giai mới túm lấy ống tay áo của Quý Khinh Ngữ: "Công chúa, người đừng gϊếŧ bọn họ. Bọn họ cũng chỉ vì bất đắc dĩ nên mới phải làm thổ phỉ. Bây giờ thiên hạ không thể sinh tồn được đều là do tên cẩu hoàng đế kia sai. Không phải lỗi của bọn họ."

Quý Khinh Ngữ bị lời thoại của Thẩm Giai Giai làm cho kinh ngạc. Đây là thánh mẫu ở đâu ra vậy? Mà xem ra nhân vật này của Thẩm Giai Giai chính là một tiểu bách hoa yếu đuối, chờ sau này bộ phim được phát sóng. Nhất định có thể tăng thêm một vòng phiếu hâm mộ của đám trạch nam rồi.

Nhưng mà bởi vì Quý Khinh Ngữ bị Thẩm Giai Giai ngăn cản nên trúng mưu của thổ phỉ. Thổ phỉ đánh lén sau lưng Quý Khinh Ngữ. Trực tiếp cắm lưỡi kiếm vào sau lưng Quý Khinh Ngữ.

"A! Công chúa, đều tại ta. Nếu như không phải ta...Người cũng sẽ không..."

Thẩm Giai Giai vừa nói xong lời thoại, đạo diễn ở bên kia vội điên cuồng hô to: "Cắt!"

"Thẩm Giai Giai, nét mặt của cô không đúng. Cô là tỷ muội tốt nhất của công chúa, lúc cô thấy công chúa gặp nạn, vẻ mặt của cô phải bi thống chứ. Vừa rồi cô cười như vậy là có ý gì?"

Nếu như Thẩm Giai Giai là một người mặt đơ, có khi đạo diễn cũng một mắt nhắm một mắt mở. Kết quả là trên mặt của Thẩm Giai Giai không những không có một chút bi thương nào, trái lại còn mang theo nụ cười trên nỗi đau của người khác.

Cái này mà chiếu ra ngoài còn không bị người xem mắng cho mới là lạ.

"Đạo diễn, thật ngại quá. Chắc do sáng nay tôi còn chưa ăn cái gì, cho nên tinh thần có chút mất tập trung. Nếu không chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé?"

Thẩm Giai Giai nhẹ nhàng nói.

Đạo diễn muốn nổi giận nhưng lại ngại kim chủ đằng sau Thẩm Giai Giai đành phải phất tay nói: "Tạm thời nghỉ ngơi một lát. Mười lăm phút sau tiếp tục quay."

Sau khi mọi người tản ra, Quý Khinh Ngữ ngồi vào cái ghế của mình nghỉ ngơi. Cô đang định nhắm mắt nghỉ ngơi, ai ngờ từ bốn phía truyền đến âm thanh ồn ào.

"Đây là bạn trai tôi tặng cho mọi người. Mọi người đừng khách khí."

Cô thấy Thẩm Giai Giai đang khoác tay một người đàn ông, vẻ mặt hạnh phúc phân phát bánh ngọt cho mọi người.

Người đàn ông này là Từ Cường, là ông chủ nhỏ của công ty truyền thông và giải trí Truyền Kỳ. Từ Cường là hoa hoa công tử có tiếng trong giới giải trí. Anh ta đã từng muốn theo đuổi Quý Khinh Ngữ, nhưng mà Quý Khinh Ngữ chướng mắt cái loại đàn ông này nên đã đá anh ta.

Từ Cường cũng nhìn thấy Quý Khinh Ngữ, lập tức đi đến bên cạnh cô. Anh ta có chút đắc ý nói: "Khinh Ngữ, đúng là đã lâu không gặp cô. Từ lần trước gặp cô tại tuần lễ thời trang ở nước Pháp mà cứ như là chuyện của ngày hôm qua vậy."

Quý Khinh Ngữ dùng kịch bản che mặt không thèm để ý đến anh ta.

Nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Quý Khinh Ngữ, Từ Cường cười mỉa nói: "Chỉ là một kỹ nữ trong giới giải trí mà thôi. Cô giả vờ thanh cao làm gì, sau lưng không biết đã bị bao nhiêu người đàn ông thao qua rồi."

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng Từ Cường kêu gào thảm thiết.

"A!"

Quý Khinh Ngữ nhấc kịch bản lên, thì thấy chân Tần Thù đạp lên mu bàn chân của Từ Cường.

"Thật ngại quá, tôi muốn đi qua." Tần Thù nói xong liền đi đến cái ghế bên cạnh Quý Khinh Ngữ ngồi xuống.

"Anh, anh..." Từ Cường vốn muốn mắng người, nhưng vừa nhìn liền nhận ra người đàn ông này là Tần Thù. Công ty giải trí của Tần Thù đang có hợp tác với nhà Từ Cường. Từ Cường không dám không nể mặt Tần Thù. Chỉ có thể cố nén nỗi thống khổ vì bị Tần Thù giẫm chân, cơ thể mập mạp của anh ta run lên, trên lưng đều là mồ hôi lạnh.

Quý Khinh Ngữ hơi nhếch mép, không nghĩ tới Tần Thù cũng có lúc đáng tin như vậy.

Nhưng mà Tần Thù lạnh lùng cười nói: "Quý Khinh Ngữ, em bị ngu à? Cứ để cho người khác mắng như vậy? Chà chà, tôi thấy trên lưng em cũng không có mang mai rùa. Sao em lại giống như ninja rùa thế?"

Khóe miệng của Quý Khinh Ngữ lập tức xụ xuống. Cô nên biết tên trứng thối này không có lúc nào đáng tin được mà. Quả nhiên tất cả đều chỉ vì muốn châm chọc cô!

"Anh nhìn bạn trai của người ta kìa. Nào là điểm tâm rồi hoa quả. Bạn trai của tôi, chỉ biết ở bên cạnh châm chọc khıêυ khí©h." Quý Khinh Ngữ lạnh lùng nói.

Tần Thù trầm tư trong phút chốc, nhỏ giọng nói: "Bạn gái người ta thì lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, còn không thì là hôn tạm biệt, bạn gái của tôi chỉ biết thỉnh thoảng đối đầu với tôi."

"Tôi đột nhiên nhớ ra tôi không có bạn trai." Quý Khinh Ngữ trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn cũng không thèm nhìn Tần Thù một chút. Để cho cô đi giả vờ làm một tiểu bạch hoa giống như Thẩm Giai Giai, cô không làm được.

Sắc mặt Tần Thù hơi thay đổi, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt của anh khi nhìn Từ Cường và Thẩm Giai Giai ở bên kia lại u ám thêm mấy phần.

Đến giữa trưa sau khi quay phim xong, Quý Khinh Ngữ đang chuẩn bị đi phòng nghỉ để ngủ một lúc.

Cô vừa mới từ trong đoàn làm phim đi ra liền gặp phải Thẩm Giai Giai.

Sắc mặt của Thẩm Giai Giai âm u, cô ta túm lấy cánh tay của cô: "Quý Khinh Ngữ, cô nhân lúc tôi không để ý mà đi quyến rũ bạn trai của tôi đúng không!"

Quý Khinh Ngữ gỡ cái tay đang bị Thẩm Giai Giai kéo ra, lạnh lùng cười nói: "Bạn trai của cô? Hậu cung của Từ Cường trải rộng khắp giới giải trí. Cô nhiều nhất cũng chỉ được xem là nhân tình mà thôi."

Cái cô Thẩm Giai Giai này thật đúng là buồn cười. Cô ta lại thật sự cho rằng ở bên cạnh Từ Cường chờ hai ngày thì liền có thể thượng vị rồi.

"Anh ấy vì tôi mà đầu tư mấy ngàn vạn cho đoàn làm phim. Những người đàn bà khác có đâu có đãi ngộ tốt như vậy. Anh ấy chỉ nghiêm túc với mình tôi. Quý Khinh Ngữ tôi cảnh cáo cô, nếu như cô không chịu an phận mà dám có ý đồ gì với anh ấy. Tôi sẽ gϊếŧ chết cô!"

Thẩm Giai Giai uy hϊếp nói.

Trong mắt Quý Khinh Ngữ nhìn cảnh này đúng là rất buồn cười. Vừa hay trước kia nhờ quan hệ của anh trai cô mà cô đã sớm biết Từ Cường là loại người gì. Người đàn ông này nếu không có lợi ích thì sẽ không làm. Làm gì sẽ có chuyện vì Thẩm Giai Giai mà đầu tư vào bộ phim này?

Bộ phim này có nam chính là Tần Thù, nữ chính là cô. Hơn nữa lại có tổ chế tác lớn. Bộ phim chỉ nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể thấy được sẽ hot.

Bây giờ Từ Cường tìm quan hệ để đầu tư vào, chẳng qua là vì kiếm thêm một bát canh mà thôi. Mà Thẩm Giai Giai ở bên cạnh vừa đúng lúc có thể dùng nên mới nhét thêm vào thôi. Công ty giải trí Truyền Kỳ muốn có một người mới có thể vừa nhìn thấy đã có thể kéo thêm lưu lượng, đúng lúc Thẩm Giai Giai được xem như phù hợp. Cho dù không có Thẩm Giai Giai thì cũng sẽ có người khác.

Nhưng mà Thẩm Giai Giai lại không nghĩ như vậy. Trước đây cô ta đã nhìn thấy tin tức mà biết được Từ Cường theo đuổi Quý Khinh Ngữ. Vì cái gì mà một kẻ thất bại dưới tay của cô ta lại có thể nổi tiếng hơn so với cô ta!

Thế là Thẩm Giai Giai lại đi tìm biên kịch bắt đầu thay đổi kịch bản. Cô ta không tin phần diễn của mình nhiều như vậy, còn sợ sau khi bộ phim này phát sóng độ hot của cô ta sẽ thấp hơn Quý Khinh Ngữ sao. Nhân tiện để Quý Khinh Ngữ phụ trách tuyên truyền ban đầu, chờ tới khi bộ phim này hot. Tiền lãi đều thuộc về cô ta!

Ngày thứ hai, trong lúc Quý Khinh Ngữ đang quay phim, cô phát hiện ra nội dung cốt truyện của cô không ngừng thay đổi, tự dưng lại nhiều thêm một phần nội dung cốt truyện.

"Đạo diễn, vì sao tôi lại có thêm mấy cảnh quay? Tôi cảm thấy mấy cảnh này chẳng liên quan gì đến nội dung cốt truyện cả."

Quý Khinh Ngữ nhìn thấy bên trong kịch bản thêm ra nội dung cốt truyện có chút ngoài ý muốn.

"Chủ yếu dùng để chỉnh sửa cảnh quay ngoài lề. Những phần nội dung cốt truyện này cô không cần phải để ý đến."

Đạo diễn chậm rãi nói.

Phần cốt truyện này chủ yếu được quay ở phim trường, Quý Khinh Ngữ chỉ cần một buổi sáng là đã diễn xong mấy cảnh. Nhưng mà nội dung những cảnh này đều không thể nào hiểu được, về cơ bản là cô cũng không cần diễn cái cảm xúc gì, chỉ tùy ý một chút là đã xong.

Sau khi quay xong phần kịch bản này, Quý Khinh Ngữ vẫn còn cảm thấy có chút kỳ quái. An Lợi nói không thể nào có chuyện biên kịch thêm cho cô nhiều phân cảnh vô dụng như vậy được. Ngay cả khi muốn chỉnh sửa cốt truyện ngoài lề, thì dùng những phân cảnh khác cũng có thể chỉnh sửa được.

Thế là Quý Khinh Ngữ nhân lúc biên kịch và đạo diễn không có ở trong phòng nghỉ, cô liền trốn vào trong phòng nghỉ của đạo diễn.

Chưa đầy một lúc sau bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.

"Đạo diễn Hoàng, nếu như bên Quý Khinh Ngữ phát hiện không hợp lý thì làm sao bây giờ?" Biên kịch lo lắng nói.

"Cái này có gì đâu. Bây giờ quay phim đều không phải như thế à? Để diễn viên chính quay một số phân cảnh, chờ sau khi diễn viên chính toàn bộ quay xong. Lại để cho vai phụ quay tiếp. Sau đó thêm mấy cảnh ngoài lề kia của diễn viên chính ghép vào. Cái vai phụ này lại có thể nhiều thêm rất nhiều phân cảnh." Đạo diễn không kiên nhẫn nói.

"Thế nhưng mà phân cảnh nội dung của vai phụ càng thêm nhiều thì nội dung chính sẽ hỏng mất. Ban đầu ta viết là để nữ chính cùng nam chính tới Thành Bất Tử tìm dạ minh châu. Kết quả chỉ là trên đường cứu được nữ phụ cũng cứu hết 5 tập rồi. Bên phía nhà sản xuất họ có đồng ý không?"

Biên kịch bất đắc dĩ nói.

"Bên công ty giải trí Truyền Kỳ lại đầu tư thêm vào 3000 vạn. Bây giờ đã thành cổ đông lớn thứ hai rồi. Cô cho rằng Thẩm Giai Giai có thể thêm nhiều phân cảnh như vậy, công ty giải trí Truyền Kỳ bên kia lại không đồng ý? Bây giờ phim truyền hình bán cho Đài truyền hình với các trang mạng đều là tính tiền theo số tập. Vai phụ thêm phần diễn càng nhiều, tương lai phim truyền hình bán đi giá cả cũng cao hơn. Cô nói bọn họ sẽ không đồng ý?"

Đạo diễn nói xong lại vung tay, không nhịn được nói tiếp: "Cô đừng ở đây làm phiền tôi nữa. Dù sao chuyện này trước tiên phải lừa được Quý Khinh Ngữ đã, không được phép để cho cô ấy biết. Cô ấy mà biết chắc chắn sẽ không chịu phối hợp. Nếu như cô ấy chịu phối hợp thì đã để cho Thẩm Giai Giai quay trước rồi mới quay bổ sung rồi."

Ngực Quý Khinh Ngữ không ngừng phập phồng. Cô cố gắng hít thở sâu mấy cái mới giữ được mình không lao ra hung hăng đánh người.

Cô đã biết vì sao đột nhiên thêm cho cô nhiều phân cảnh không thể hiểu được như vậy rồi. Tính toán dùng cô để thêm kịch chứ gì. Đến lúc bộ phim phát sóng, còn có thể dựa vào phân cảnh thêm vào này để nói cô không chuyên nghiệp. Đến lúc đó muốn nhục mạ cô thế nào liền nhục mạ thế đấy.

Quý Khinh Ngữ kìm nén ngọn lửa giận ở trong người, lúc này bên cạnh không có người nào khác cô đành phải mở Wechat gửi cho Q một tin nhắn.

Lời Thì Thầm Cuối Cùng: "Tức chết tôi rồi! Anh biết gần đây tôi đang quay phim đúng không?"

Q: "Ừ, có biết một chút. Một bộ phim cổ trang tiên hiệp lớn. Tạo hình của em không tồi. Để cho tôi nhìn thấy rất có khẩu vị. Lúc em mang tạo hình kia diễn, cảm xúc cực kỳ giống với dáng vẻ lúc em cao trào ở dưới thân của tôi."

Sau khi Quý Khinh Ngữ nghe được Q nói, trong đầu không ngừng hiện ra hình ảnh mình bị Tần Thù ôm vào trong ngực đùa bỡn tiểu huyệt. Cô bỗng nhiên có chút chột dạ.

Lời Thì Thầm Cuối Cùng: "Ai bảo tôi diễn tốt cơ."

Q: "..."

Lời Thì Thầm Cuối Cùng: "Không nói về vấn đề tạo hình nữa. Lúc tôi quay phim bị người ta bắt nạt."

Q: "Xảy ra chuyện gì vậy?" Tần Thù biết chuyện Thẩm Giai Giai được thêm kịch bản, nhưng theo thái độ của Quý Khinh Ngữ mà nói, tuyệt đối không có truyện Quý Khinh Ngữ nói mình bị bắt nạt được.

Sau đó Quý Khinh Ngữ đem toàn bộ sự việc nghe được ở trong phòng nghỉ nói cho Q. Cô vốn có thể tự ra tay giải quyết, nhưng vừa nghĩ tới lại cần nhờ trong nhà, trong nội tâm của cô lại có chút do dự.

Q: "Nói cách khác đối phương đầu tư gần một trăm triệu để nắm giữ quyền lên tiếng trong đoàn làm phim, bây giờ muốn để cho em thành công cụ của người khác?"

Lời Thì Thầm Cuối Cùng: "Đúng vậy! Thật là tức chết tôi rồi. Trước đây tôi chưa từng nhận phải cái dạng tức giận như vậy."

Q: "Vợ ngoan, tôi sẽ giúp em giải quyết vấn đề."

Lời Thì Thầm Cuối Cùng: "Anh có lòng như vậy là tốt rồi. Chuyện này cũng không liên quan đến anh. Tôi tự nghĩ biện pháp vậy."

Cùng lúc đó tại đầu dây bên kia, Tần Thù trầm giọng nói: "Đi nói chuyện với bên chế tác Phương, tôi muốn đầu tư 2 trăm triệu. Nhưng điều kiện đầu tiên là công ty giải trí Truyền Kỳ phải rời khỏi tổ chế tác."

Nghe được lời Tần Thù nói, trong nháy mắt Tiểu Trần trợn tròn mắt. Vị này vì muốn để bạn gái vui vẻ, trực tiếp đầu tư 2 trăm triệu. Đại ca, ngài thật hào phóng.

====

Nam chính trong mắt nữ chính: Người đàn ông miệng cẩu

Man chính trong mắt bản thân: Người đàn ông tốt chiều chuộng bạn gái.

Cho nên nam chính hơn hai mươi năm.