Thạch Trạch Dương nghe cô hỏi, biểu cảm vẫn rất bình thản tự nhiên.
“Vừa nãy lúc em tới đây trùng hợp gặp được khách hàng nên em thuận tay giao điện thoại cho người ta luôn. Lúc đầu em tưởng rằng đợi họ tới đây lấy điện thoại phải mất một lúc lâu, bên này em lại có việc phải đi xử lý gấp, cho nên em mới định nhờ chị dâu hỗ trợ đưa hàng, không ngờ lúc đi qua lại gặp trực tiếp.”
“Là như vậy à, vậy giờ em không đi xử lý việc gấp kia sao?” Trần Lộ muốn bảo Thạch Trạch Dương đã có chuyện thì mau đi đi.
Thạch Trạch Dương nhìn cặp mắt sáng lấp lánh của cô thì lập tức đoán ra cô đang suy nghĩ cái gì.
Lúc trước anh để ý Trần Lộ chính là vì phát hiện đôi mắt ngây thơ này của cô, cảm thấy người như cô hẳn là rất dễ lừa.
Sự thật đã chứng minh đúng thật là cô rất dễ bị lừa.
“Vậy em mua ly cà phê xong đi trước, chị muốn uống gì không để em mời?”
“Không cần, ly chị vừa mua còn chưa uống xong, em bận thì cứ đi đi.” Trần Lộ nhanh chóng xua tay, ý bảo anh hãy mặc kệ cô.
Cô nhìn anh đứng dậy đi gọi đồ, thưởng thức dáng người cao lớn vạm vỡ kia, chợt không nhịn được mà khẽ cảm thán một câu.
Suýt chút nữa thì nhận nhầm người rồi, vừa rồi cô còn tưởng rằng Thạch Trạch Dương chính là đối tượng qua mạng mình muốn gặp, đang yên đang lành đẹp như vậy làm gì không biết!
“Nếu mình không gả cho Thạch Duệ, lúc xem mắt sẽ xem mắt với anh ta… Xùy, lúc trước cũng chưa nhìn kỹ khuôn mặt của Tiểu Dương, đúng là rất đẹp trai.” Trần Lộ chống cằm, đứng ở xa nhìn chằm chằm Thạch Trạch Dương thêm một lát rồi mới dời tầm mắt, tiếp tục nhìn từ cửa sổ ra phía bên ngoài tìm người.
Sau khi Thạch Trạch Dương mua cà phê xong nhìn thấy Trần Lộ đang nép ở tường, lại còn đang nhìn ra ngoài cửa sổ tìm người.
Lông mày anh khẽ nhíu, khóe môi hơi nhếch lên, sau đó anh uống một ngụm cà phê rồi rời khỏi cửa hàng Starbucks.
Trần Lộ tìm một lượt vẫn chưa thấy đối phương, chợt cô lại nhìn thấy một người thu hút sự chú ý của cô trong đám người, nhìn chăm chú thì thấy bộ quần áo kia rất quen, khiến cô không nhịn được mà chớp mắt mấy cái, muốn bản thân mình tỉnh táo hơn chút, sao lại nhìn thấy Thạch Trạch Dương nữa vậy!
Có điều, anh ta đi rồi đúng không?
Trần Lộ lập tức vươn cổ, tìm kiếm qua lại khắp nơi trong tiệm, sau khi chắc chắn rằng Thạch Trạch Dương đã mua cà phê xong rời đi, tâm trạng của cô nhẹ nhàng như pháo hoa nở rộ, vô cùng vui vẻ.
Nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không dám ngồi lâu ở tiệm cà phê này.
Cô lại nhìn xung quanh quảng trường một lần nữa, sau đó xách chiếc túi nhỏ của mình, giả vờ như bản thân chỉ là một người khách bình thường đến uống cà phê, đứng dậy đi ra ngoài.
Trần Lộ vừa rời khỏi cửa hàng, lúc đang định đi đến tiệm bánh mì bên cạnh ngồi thì điện thoại rung lên, nhận được tin nhắn chưa đọc.
Cô vừa bấm mở ra xem đã thấy ảnh chụp mà đối tượng hẹn hò qua mạng gửi tới, trùng hợp chính là hình ảnh cô đang cầm ly cà phê, dừng ở cửa tiệm nghỉ chân một lát để điều chỉnh dây lưng trên vai lúc rời khỏi Stabucks.
“Là em à? Tôi đoán đúng không?”
Ngay sau đó là một câu hỏi xác nhận.
Trần Lộ ngơ người.
Sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ…
Nhìn WeChat lại gửi tới một tin nhắn bằng giọng nói, cô ngẩng đầu nhanh chóng tìm kiếm trên quảng trường xem ai đang cầm điện thoại thu âm giọng nói.